Chương 42. Chuyện giờ mới kể
Mơ kéo Mẫn Châu tới phòng mình sức thuốc, nhìn cái cách nó chăm chú thoa mỡ lên cổ tay nàng, cả việc nhẹ nhàng hết nấc như thể sợ làm đau mợ nó khiến nàng cảm thấy thương đứa nhỏ này không thôi
Lại nghĩ tới quãng thời gian nàng vì hiểu lầm nó với Trân mà đâm ra thành kiến, còn bày vẻ phòng chừng thật khiến nàng không khỏi áy náy, dầu nó chỉ phận là kẻ ăn người ở trong nhà
"Dạ xong rồi, mợ chịu khó đừng để tay động nước là từ từ vết thương sẽ lành thôi"
Mẫn Châu gật đầu, đáp lại khi nó đang loay hoay dẹp gọn mọi thứ vào ngăn nhỏ "Mơ này, cảm ơn em". Không khó để nhận thấy nàng là lần đầu đổi cách gọi với nó. Thêm chất giọng ngọt ngào, lại gần như buông bỏ mọi thân phận địa vị, cất lên tiếng cảm ơn làm Mơ thoáng ngạc nhiên xen lẫn là cảm giác bối rối
Nó cười xòa, xua tay với nàng xem chuyện này chẳng có gì to tát. Giúp chủ thoa thuốc thôi mà, nào có phải làm gì lớn lao đâu
"Mợ đừng khách xáo với con quá. Chuyện con nên làm mà. Vả lại, lúc thấy cậu nổi giận vô cớ với mợ như vậy, con cũng chẳng nghĩ nhiều mà vội vàng cầm tay mợ kéo đi. Có gì mợ đừng để bụng nha"
Mẫn Châu cười, đứa trẻ này chỉ kém nàng ba tuổi không hơn, thế mà lại hiểu chuyện quá mức khiến nàng còn cảm thấy hổ thẹn vài phần... khi nghĩ đến chuyện cũ đã qua
"Thật ra, trước kia mợ đã từng nghĩ xấu về em. Cho rằng em thật sự... có gì đó với cậu chủ của mình" Giọng Mẫn Châu càng nhỏ dần về sau, đè nén sự xấu hổ đang lan hai bên gò má mình mỗi lúc nghĩ lại về chuyện đó
"Mợ thấy mình lúc đó quả thật quá hồ đồ, chưa gì hết đã liền bàn tính với má chuyện để em làm lẽ của Trân..."
"Hả!?" Hai mắt Mơ mở to bàng hoàng, trần đời nó chưa bao giờ nghe chuyện gì khôi hài hơn. Dường như không kiềm được, nàng thấy nó ôm bụng cười nắc nẻ, quên mất vẫn còn sự hiện diện của mợ Ba ở đây
Trái ngược với nó, Mẫn Châu chỉ có ngượng khi nghĩ về sự trẻ con non nớt của mình. Được một lát khi Mơ đã ngưng cười và lấy lại dáng vẻ ban đầu ngồi thẳng, nó tò mò hỏi ngược lại nàng
"Nếu lúc ấy con thiệt sự làm vợ lẽ cậu, mợ sẽ sẵn sàng nhường chồng cho con hả?"
"Chuyện này..." Mẫn Châu cắn môi, nàng thoáng chút do dự. Sau vẫn là lựa chọn nói ra những gì mà mình nghĩ
"Chuyện này, dầu sao cũng còn phải tùy vào Trân nữa. Mợ đâu có quyền cấm cản nếu chồng mình muốn đi đâu, làm gì hay thậm chí là ngủ với ai, phải không? Nhưng có một điều mà mợ dám chắc, rằng mợ... sẽ rất buồn"
Mẫn Châu cúi đầu sau câu cuối, bầu không khí lại rơi vào khoảng lặng. Mơ xem chừng cái miệng hại nó rồi, tự dưng hỏi gì không đâu hại mợ ấy chùn xuống tâm trạng, thiệt ăn nói bậy bạ hết sức. Nó tính nói gì đó để giúp nàng lấy lại tinh thần, nhưng Mẫn Châu đã nhanh hơn mà ngẩn đầu thắc mắc với nó
"Mơ này, mợ hỏi cái này em phải trả lời thiệt lòng nha. Đừng vì sợ mợ buồn mà nói dối, được không?"
"Dạ, mợ cứ hỏi" Mơ khẳng khái gật đầu, nó thấy nàng có vẻ rất nghiêm túc, ra chiều chắc hẳn muốn hỏi nó một vấn đề vô cùng quan trọng
"Suốt thời gian bên cạnh, em có từng một lần rung động trước Trân chưa?"
Nó nhìn thấy sự hồi hộp chờ đợi từ nàng, đối lập Mẫn Châu. Mơ chỉ mỉm cười mà triệt để lắc đầu
"Dạ chưa ạ, con thiệt sự chỉ xem cậu như người thân trong nhà. Dầu sao con cũng là nhờ ông nhặt về nuôi lớn, nên con nghĩ việc ở bên săn sóc cậu cũng coi như một phần để trả ơn ông bà. Mà kể ra, đúng là... cậu đẹp trai thiệt"
Đôi mắt tròn xoe luôn mở to hào hứng mỗi khi trông thấy món đồ chơi yêu thích, bàn tay búp măng sẽ không ngừng chụm lại vỗ từng tiếng phấn khích hễ được ăn món gì đó ngon ngon. Cả miệng cười toe toét, làm lộ lúm đồng tiền trời cho những lúc nàng đi ngang và dành tặng cái xoa đầu nhẹ nhàng hay là đôi ba nụ hôn phớt bên má trắng hồng hại hai tai của Trân đỏ ửng. Chẳng phải là rất đáng yêu sao?
Dừng một chốc, nhìn thấy nàng kì thực chăm chú lắng nghe những gì mà nó nói như tiếp thêm cho nó động lực nói ra trọn vẹn suy nghĩ của bản thân
"Mợ biết không, ban đầu con luôn lo lắng rằng người vợ mà cậu sẽ lấy về liệu có đối xử tốt và dịu dàng với cậu, giống cái cách mà một đứa trẻ ngây thơ như cậu luôn dành hết sự thích thú lẫn chân tình thể hiện qua từng cử chỉ, lời nói với vợ mình hay không. Con đã rất sợ, ngoài chuyện một mai bí mật của cậu bị lộ tẩy, nếu người vợ cậu lấy là một người đàn bà mưu mô, luôn khát cầu hư vinh, trái ngược hoàn toàn với cậu thì sẽ thế nào đây? Nhưng thật may... mợ hoàn toàn đánh bay những lo nghĩ tiêu cực ấy của con. Từ rất lâu rồi, con biết mợ thương cậu bằng cả trái im mình"
"Mơ, vậy em có từng thử hỏi Trân nghĩ thế nào về mợ chưa? Ý mợ là, em đã luôn ở bên Trân suốt chừng ấy.. hẳn vui buồn gì thì người mà Trân tìm đến đầu tiên có lẽ sẽ là em. Nên mợ... mợ muốn biết rằng mấy ngày qua rốt cuộc có phải mợ đã làm gì sai không? Hay là, vì mợ không còn xinh đẹp giống như trước đây nữa, nên... có chăng là Trân chán mợ rồi"
Mơ lắc đầu trước dáng vẻ buồn thiu, nó đặt tay lên đôi bờ vai gầy cố gắng ngăn Mẫn Châu run rẩy khi nhìn thấy phản ứng của mợ ấy. Nó lại nhớ đến một chuyện, cũng đã lâu chưa có dịp nhắc đến cho nàng nghe. Thật may, có lẽ nó sẽ giúp nàng ổn hơn vào lúc như thế này
"Sẽ không có chuyện đó đâu thưa mợ. Tuy con không biết lí do gì cậu trở nên như vậy, nhưng con dám chắc với mợ một điều, rằng cậu đối đãi tốt với mợ, yêu thương mợ thiệt lòng không chỉ vì vẻ ngoài của mợ, cũng chẳng phải do những thứ phù phiếm như lớp lụa đắt tiền mà mợ đắp trên người"
Mẫn Châu vẫn trầm ổn ngồi cạnh nó lắng nghe, tâm trạng nàng xem ra vẫn chẳng mấy khả quan hơn lúc nãy. Thật tâm nàng nghĩ, Mơ nói ra những lời đó, chắc chỉ với mục đích an ủi mình mà thôi. Còn Mơ thì nhận ra nàng hẳn vẫn chưa hoàn toàn bị mình thuyết phục, nên đã liền kể chi tiết cho nàng nghe về chuyện xém xíu đã bị nó cho vào quên lãng
Lần đó, chính xác là Trân bị con Na dắt mũi, thêu dệt chuyện mợ Ba ngang nhiên ôm trai lạ. Hại Trân rầu rĩ mấy ngày trời, cơm canh chẳng ngọt, vợ chồng xa cách không mặn mà. Chung quy đều vì những hiểu lầm không đáng có mà ra
Mơ chạy việc cho bà nó xong, thấy cậu Ba ngồi buồn nhìn vào khoảng không vô định. Thất thần đến không biết có người ở đằng sau, nó bất thình lình ló đầu về trước, tiếng "hù" rõ ro, ấy vậy Trân cũng chẳng buồn phản ứng
Biết cậu mình buồn tình chớ chẳng chi, nó cố hỏi thì em chỉ ậm ờ nói tránh. Nên sau cùng, Mơ chỉ đành bẻ sang chuyện khác mà hỏi em
"Cậu, con thấy cậu thương mợ Ba thiệt đó. Giả dụ, sau này mợ hết xinh đẹp rồi, cậu có còn thương mợ nữa hông?"
Mơ dè dặt hỏi, nó nào tính thăm dò Hữu Trân. Chẳng qua, muốn hỏi chơi tí thôi khi thấy em cứ hoài ủ rủ ngồi một chổ. Hữu Trân đương một tay chống cằm, vì câu nói của nó mà bừng tỉnh nhíu mày, tay còn cốc đầu nó rõ đau
"Mơ hỏi gì kì dợ, cậu thương mợ đâu phải chỉ vì đẹp thôi đâu. Mà cho dù mợ không đẹp, cậu vẫn sẽ thương mỗi mợ à. Bởi vì, mợ con là vợ của cậu mà"
"À, dạ. Con biết rồi, là do con ăn nói bậy bạ. Cậu đừng có giận con nha"
"Ừ, lần sau đừng có hỏi mấy câu tào lao dị nữa nghen. Thiệt... kì cục hết sức"
Mẫn Châu nghe xong bỗng òa khóc nức nở, làm Mơ quýnh quáng hết cả lên. Nào có lường trước được mợ nó lại buông hết thân phận, ụp mặt xuống hai hàng đầu gối khóc trận lớn rõ to. Phận người ở như nó, thiệt không biết làm sao để cất câu an ủi nàng mà tránh vượt ngưỡng tôi - tớ trong nhà
Thế là, đành im lặng để mợ Ba trút hết nặng trĩu ra khỏi lòng. Nó đâu biết, bao nhiêu nước mắt được nàng khó khăn dồn nén mấy ngày qua, để rồi đến lúc tích tụ quá lâu đạt đến cực hạn của chịu đựng, đều vì một câu nói ngày trước của người thương mà ồ ạt tuôn trào ướt đẫm lớp vải lụa, xuyên qua cánh tay áo vẫn có đó nhức nhối mới bôi thuốc vừa nãy
Nỗi đau từ vết thương do ai gián tiếp khiến nàng bỏng, so với nỗi âm ỉ nhức nhối trong lòng nàng, nào có xá gì đâu...
.
.
Mẫn Châu trên đường đến phòng má, bên tai nàng vẫn văng vẳng những gì mà Mơ nói. Tiếng đổ vỡ trong đêm, qua miệng mấy đứa người ở ngoài Mơ lúc ấy đương bận bôi thuốc cho nàng đã sớm đến tai bà
Theo lí bà nên gọi Hữu Trân đến mới phải, nhưng nghĩ cách nhanh hơn nắm rõ sự tình vẫn là nên gọi con dâu thì hơn. Trên hết, bà còn muốn nhân đây làm rõ nghi vấn vốn nằm lâu trong lòng mình
"Dạ, má cho gọi con"
Mẫn Châu khép cửa đi đến gần bàn trà, nương theo cái đưa tay của bà Ba chỉ về ghế đối diện mới ngồi xuống. Nàng vẫn cúi đầu, chờ đợi má chồng cất tiếng hỏi
"Má nghe nói có tiếng đổ vỡ lớn trong phòng con. Đầu đuôi ngọn ngành sao con nói cho má nghe"
Mẫn Châu gật đầu, đem toàn bộ sự việc bẩm lại cho má chồng được hay. Nàng nói tới đâu, sắc mặt bà mỗi lúc càng chuyển biến nhiều biểu cảm đa dạng. Từ ngạc nhiên không thể tin được, cho tới bàng hoàng, và rồi là kì thực giận dữ khi nghe đến vế quan trọng, lúc Hữu Trân nổi cơn hất đổ cả chén cháo xuống nền. Và dĩ nhiên, nàng không nói đến chuyện mình bị bỏng mà lựa chọn ém nhẹm vết thương sau lớp áo dài tay đương bận
"Nó quá đáng lắm rồi, càng ngày càng không coi ai ra gì"
Bà trông giận đến độ thả chum trà trở lại dĩa lót thôi uống nữa. Lại xoa xoa nhân trung, thở dài nói với giọng điệu muôn phần mệt mỏi kèm tự trách bản thân
"Xin lỗi con, cũng tại má nuông chiều nó quá. Để giờ nó giở chứng, làm con phiền lòng rồi"
"Dạ, không có gì má. Con sẽ cố gắng tìm ra cách nên má không cần phải bận tâm về chuyện của tụi con"
Bà gật đầu, ngoài mặt tuy cho rằng Trân hành xử vô lý. Nhưng thâm tâm người mẹ biết rõ, con mình sẽ không đời nào tùy tiện giận hờn hay làm tổn thương ai. Liệu, suy đoán của bà có liên quan gì đến vấn đề của hai đứa nó không?
"Thôi cũng khuya rồi, con không làm phiền má nghỉ ngơi. Con xin phép má"
Mẫn Châu đứng dậy chào bà, nàng thấy bà im lặng thì cho rằng như mọi lần, đều đã ngầm đồng ý để nàng đi. Có điều, cánh tay mới chạm nhẹ cánh cửa đã liền vì câu hỏi bà đưa ra làm chân nàng khựng lại ngay tức thì
"Rốt cuộc con với cậu Điền là mối quan hệ gì hở Châu?"
-
Đơn giản chỉ muốn nói là lại thêm một năm nữa mình sẽ lại đồng hành cùng "trân châu" ^^
Năm mới vui vẻ nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top