Chương 41. Chén cháo có hành


Chiếc xe đạp thống nhất băng qua đại lộ, bánh răng trơn tru chở chủ nhân nó chạy trên con đường nhựa, dọc những ngôi nhà hai tầng mang kiến trúc phố thị sầm uất đầy kẻ qua người lại

Chợt xa xa hình ảnh cậu học sinh miệt mài bên chiếc xe trổ hứng trục trặc, làm An Duy chẳng thể làm ngơ tiếp tục với bàn đạp cứng cáp. Tiếng thắng *kít theo sau là cái đá chóng dứt khoát đủ để ai kia ngẩn đầu vì sự xuất hiện của người thoạt nhìn là bạn học cùng trường, chỉ qua lớp đồng phục trên người cậu đương bận

"Bị trật sên sao?"

Chàng thanh niên nhỏ người chỉ im lặng gật đầu, An Duy cũng không hỏi gì thêm, chỉ đơn giản mở chiếc cặp táp lấy ra cây bút chì mình vừa hay chuốt nhọn. Không màn dính bẩn, đôi tay cậu chốc lát đã khéo kéo đưa dây sên vào khớp, nhờ kĩ thuật ngày bé được cha dạy

Người kia mừng húm ra mặt, khi thấy xe đã có thể đạp được trở lại với sự nhiệt tình giúp đỡ từ người không quen biết. May thay chiếc khăn tay mẹ đan cho mình vẫn luôn mang bên người, cậu thò tay vào ngăn cặp lấy ra chìa đến trước mặt cậu. Trên môi vẫn y nguyên nụ cười khi nãy, lại lịch sự cất lời

"Anh cầm lấy lau tay đi này, chuyện chiếc xe tôi thật sự rất cảm ơn anh"

An Duy thái độ dửng dưng cầm lấy chiếc khăn chìa về mình, giọng cậu trầm thấp thoát ra ba chữ "Không có gì". Sau leo lên chiếc xe đạp thống nhất màu đồng, trước khi đi lại ngoảnh mặt nói lớn

"Khăn tôi sẽ giặt rồi trả cậu. Ngày mai tan học cứ đứng trước cổng trường đợi tôi"

Cứ thế, nhân duyên giữa hai chàng thanh niên cũng từ đây bắt đầu. Sau chuyện chiếc xe đạp ngày đó, cả hai nhận ra rất hợp nhau trong từng câu chuyện kể, đặc biệt nhất là có chung sở thích về âm nhạc từ chiếc đàn ghi-ta, và bên nhau hát ca mỗi trưa rảnh

Anh lớp trên - em khóa dưới. Thế mà, hễ mỗi trưa tiếng trống trường vang lên báo giờ nghỉ, em luôn tranh thủ mười lăm phút ngắn ngủi nách bên hông cây đàn cũ của cha, ngồi chờ bên ghế đá. Vì em biết, chốc nữa thôi anh sẽ lại như mọi lần, ngồi bên em và hai ta cùng ca cùng hát

"Nắng chiều tà ngự trên mắt ai

Làm em xao xuyến mãi bồi hồi

Người đi rồi cũng chớ, chớ đừng quên tên em

Đừng quên đi lời hẹn...

Lời yêu năm tháng cũ

Vì có em sẽ mãi đứng chờ người nơi đây..."

Giọng hát miền Nam đầm ấm, làm khóe môi cong nhoẻn miệng cười. An Duy hôm nay chỉ bình lặng ngồi nghe em đàn hát, cậu ước chi khoảng thời gian bên Kiên sẽ mãi kéo dài êm trôi như lúc này

"Kiên à, sau này dù thế nào anh sẽ không bao giờ quên đi em"

Và đó, chính xác là lời hứa suốt gần một thập kỷ An Duy vẫn luôn ghi tạc sâu trong lòng mình, cậu vẫn chưa thôi ngừng nghĩ về người đó. Đống giấy tờ vô tri sớm đã bị cậu quên lãng khi hồn đang chênh vênh, trôi về nỗi bâng khuâng đầy thương nhớ

Chỉ khi, tiếng bước chân ai cùng giọng nói của người phụ nữ sớm tối luôn vì chồng phiền muộn mang khay ăn đi vào mới khiến cậu dứt khỏi dòng hồi tưởng

"Mình, này là chè khoai dẻo em nấu. Mình ăn cho mát người rồi hẳn làm việc"

Đặt chén chè cùng muỗng xuống mặt bàn, thấy chồng im lặng không nói gì, Nhã Đan biết mình cũng chẳng còn phận sự để nán lại. Cô cầm khay gỗ, thiết nghĩ cần xuống bếp xem nên cùng gia nhân chuẩn bị gì vào bữa tối cho cả nhà, thì lúc này sau lưng mới truyền đến tiếng nói

"Hay là... tui mình hòa ly đi"

.
.

Khỏi nói cũng biết, dĩ nhiên Nhã Đan đã ấm ức nhường nào. Cô tuyệt đối nhất mực không đồng ý, đưa ra lý lẽ làm cậu Hai hội đồng sững sờ không cách chi mở miệng nói nữa chỉ vì sự cương quyết của cô

"Mình có biết nỗi nhục nhã lớn nhất của đời người con gái là gì không? Chính là bị nhà chồng trả về nhà cha má đẻ... cùng muôn lời khinh rẻ của tá người ngoài kia. Nếu mình một hai vẫn muốn trả em về, chi bằng mình giết chết em đi còn hơn"

Ngồi bên giếng nước với bao tiếng nức nở ai oán, trăm ngàn lần Nhã Đan cũng không biết cô rốt cuộc đã làm cái gì sai, để khiến chồng đưa ra quyết định tàn nhẫn tới như thế. Xưa giờ cô luôn cố gắng sống đúng với danh xưng mợ Hai hội đồng, làm trọn nghĩa vụ của người vợ lo toan sớm tối chỉ vì chồng. Tiếc rằng, ngần ấy thời gian bên cậu, vẫn không thể khiến người rủ lòng trao cho cô cái mà cô cần nhất

Mợ Hai úp mặt vào hai bàn tay rồi khóc lớn, mặc thanh âm có bao phần đau thương vọng lại đưa người nào đó đang đến gần. Chỉ qua cái chạm tay lên đầu vai, cô cũng biết là ai đang đứng cạnh

"Mợ cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng. Rồi sau đó lại trở về là mợ Hai vui tươi có được không?"

Liên tục là những cái vuốt ve an ủi, Mẫn Châu biết ngoài việc này mình chẳng thể làm gì khác giúp mợ ấy. Được một lát, Nhã Đan cũng bình tâm, cầm khăn tay chùi sạch bờ mi đẫm nước mặt, mới mỉm cười ngẩn đầu nhìn lấy nàng

"Cảm ơn mợ, tôi ổn... nhiều rồi"

Thanh âm mỏng tan có chút gắng gượng, nhằm xua đi lo lắng cho người đối diện. Nhã Đan nghĩ, ít ra mình cũng còn may mắn, bởi sau cô Ba Phương rời đi thì vẫn còn một người sẵn sàng đến bên lúc cô yếu đuối nhất vỗ về. Thật lòng, cô cảm thấy biết ơn mợ Ba rất rất nhiều

Trong khi, Mẫn Châu thì đang nghĩ, có phải mình quá bao đồng rồi hay không. Chuyện mình nào đã lo xong, ấy vậy lại quan tâm chạy đến lo lắng cho người khác?

Nhưng quả thật, khi thấy mợ ấy tủi thân rấm rứt bên giếng nước vì một lí do nào đó nàng chẳng rõ, sau cùng nàng cũng không thể làm ngơ bỏ mặc mợ ấy khóc một mình

Lại nghĩ về chuyện của bản thân, Mẫn Châu chỉ còn nước âm thầm thở dài. Suốt mấy ngày qua, tuy đã cố hết mức tiếp cận chồng bằng hàng loạt hành động quan tâm săn sóc, đổi lại nàng vẫn là bộ mặt ơ thờ lạnh nhạt một biểu cảm

Nàng biết, lần này không giống những lần trước, hẳn đã phải có gì đó rất nghiêm trọng, Trân mới giận hờn nàng dai dẳng mãi chưa buông cái tôi của mình xuống mở lời

Nhưng mợ Ba quyết rồi, cho dù là gì đi nữa nàng cũng sẽ tìm cho ra ẩn khúc trong lòng Trân

.
.

Chén cháo được nàng đặt xuống bàn tròn giữa phòng, mùi thơm từ nó cùng làn khói nghi ngút bốc lên xem ra một chút cũng không đả động tới người đương nằm trên giường kia

Mẫn Châu đã bỏ công tốn hơn canh giờ từ chế biến tới cặm cụi canh lửa đảo đều mới ra được thành quả, ấy vậy ai kia lại hoàn toàn làm ngơ, còn chả thèm quan tâm đến sự hiện diện của nàng khiến Mẫn Châu lần nữa lại để tiếng thở dài bật khỏi miệng

Tiến đến bên giường, với ý định lay người kia vờ ngủ dậy ăn. Mẫn Châu lại một thoáng lưỡng lự, sau vẫn là thu tay mình về. Giọng nàng khe khẽ gọi, với đầy sự tôn trọng rất ra dáng của người vợ luôn giữ gìn phép tắc trước mặt chồng

"Má biểu em mang cháo lươn nấu môn tới cho cậu. Dầu cho không đói, cậu cũng ráng ăn coi như để không phụ lòng má, được không?"

Hiển nhiên Hữu Trân có để tâm, em nghe nhắc tới má liền trở mình xoay người nhìn nàng. Mẫn Châu nghĩ, đôi lúc bản thân cũng buộc lòng phải nói dối, bởi lẽ nó lại trở nên hữu ích vào những lúc thế này

Còn chẳng phải do Trân quá cứng đầu? Nếu không thì, nàng đâu nhất thiết phải đem má ra để khiến em mảy may chú ý đến. Nàng thấy em ngồi dậy, tự khắc vui trong lòng, liền trở lại bàn bưng chén cháo hẳn còn nóng hổi tới gần em

"Cháo còn nóng lắm, để em thổi cho cậu ăn nha"

Hữu Trân từ đầu đến cuối đều không nói, trái lại đôi mắt em tràn đầy ý vị dò xét trước hành động của nàng. Nhìn muỗng cháo được vợ thổi nguội đưa tới gần kề nơi miệng mình, em khẽ nhếch môi làm nàng bất ngờ đến thảng thốt, vì lần đầu trông thấy một Hữu Trân hoàn toàn khác xa với chồng nàng

"Mình nói này là cháo má nấu hả?"

Mẫn Châu chột dạ, đáy mắt khẽ dao động sợ bị em nhìn thấu. Vẫn là giữ vững ý định ban đầu, nàng gật đầu lại bồi thêm câu

"Ừm, cậu ăn cho má vui. Nếu thấy em trở lại bếp với chén đầy, má sẽ rất buồn đó"

Hữu Trân lắc đầu, em chẳng buồn vạch trần lời nói dối của vợ. Ghé sát tai nàng thì thầm, hại Mẫn Châu cầm muỗng cháo đến run rẩy thiếu đường muốn đánh rơi xuống đất

"Nếu là má nấu... không đời nào cho hành vào trong chén tui đâu. Má biết xưa giờ tui ghét nhất là hành lá mà"

"Cái này..."

Mẫn Châu lắp bắp, nàng muốn lựa lời nói cho chồng hiểu. Nhưng Hữu Trân nhanh hơn, lập tức đưa ngón trỏ chắn trước miệng nàng, ngăn không cho nàng nói

"Mình nên biết... chẳng qua những thứ mình nấu có cho hành... cũng chỉ vì tui bấm bụng ăn bằng hết đó thôi"

Môi lưỡi nàng tê cứng, còn chưa kịp giải thích đã liền hứng trọn lửa giận từ Hữu Trân. Em mạnh tay hất đổ cả chén cháo ra đất, hại Mẫn Châu phản ứng không kịp ít nhiều lãnh thứ cháo nóng hổi, cánh tay nàng lẽ đó truyền đến cảm giác bỏng rát, nó đau đến mức khiến nàng phải nhăn mặt cau mày

"Sao mình dám nói dối!? Này rõ không phải cháo má nấu mà!! Từ khi nào mà mình dám gạt tui vậy hả!!?"

Hữu Trân hét lớn, đâu ai nghĩ ẩn trong lời em nói còn chứa đựng thịnh nộ tới từ chuyện khiến em ôm đồm suốt bao đêm không ngủ được. Trùng hợp làm sao, lại làm cả kinh đến người đương ngang qua phòng cậu nó bên ngoài

Vội đẩy cửa bước vào không màn đến thân phận trên dưới, Mơ bàng hoàng vỡ lẽ nhìn chén cháo đã vương vãi đầy nền cùng vô vàn mảnh sứ dưới đất, liền hiểu ngay do cậu nó dở chứng hất đổ chớ không ăn

Chạy đến bên mợ Ba lại chợt trông thấy hình ảnh nàng cắn môi nén đau, khi dưới cánh tay áo bà ba lụa là vệt dài đỏ tấy, nó hốt hoảng khi xác định chính xác là do bỏng mà ra. Hai mắt nó ngấn nước, xót thay cho chủ mà phóng mắt về người vô lý hết đường đang giương mắt nhìn về phía nó trân trân

Trước khi nắm cánh tay còn lại của nàng rời khỏi, Mơ chỉ bỏ lại cho em mỗi một câu duy nhất

"Cậu Ba.. con thiệt sự thất vọng về cậu"












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top