Chương 39. Cao giọng



Mẫn Châu sững sờ, một chút cũng không nhận ra người hiện đứng trước mặt là cô Ba ngày trước. Miệng lưỡi nàng tê cứng, chẳng thể thốt lên câu phản bác nào. Bởi lẽ, ý tứ trong câu của An Phương đã quá đỗi rõ ràng, ám chỉ chuyện giữa nàng và Điền, người vốn là chồng cô

Khốn thay trong chuyện này nào như những gì cô nàng nghĩ, Mẫn Châu đúng thật là có tình cảm với cậu Điền ngày trước, nhưng hiện tại nàng nào còn chút luyến lưu chi?

"Thiệt sự... mọi chuyện không như những gì cô..."

"Chính mắt tui nhìn thấy rành rành! Mợ còn muốn thanh minh thanh nga làm chi nữa"

Cái nhếch môi khinh khi khiến Mẫn Châu bàng hoàng vỡ lẽ, hóa ra chuyện đêm qua là nguyên do cho tất cả. Thành thử, An Phương mới đâm ra khẳng định nàng có tội, chen chân vào cuộc sống hai người

Mẫn Châu liên tục lắc đầu phủ nhận, dù nàng biết thật khó để cô tin. Nếu biết trước cớ sự như hôm nay, ngay từ đầu nàng đã thành thật nói rõ mối lương duyên đứt gánh giữa mình và cậu Điền, nhằm tránh phát sinh hiểu lầm không đáng có

"Nghĩ lại, tui thấy người đáng thương nhất trong chuyện này không phải là mình mà chính là Hữu Trân. Mợ tưởng tượng thử xem.. nếu biết được bộ mặt thật của mợ, em ấy có còn thương yêu, cưng chiều mợ giống bây giờ nữa không?"

Người bên ngoài đang tung tăng vui vẻ, chính bởi câu nói này mà chân bỗng khựng lại. Cuộc hội thoại dang dở giữa hai người phụ nữ, nay đâu ra lại thêm người thứ ba vô tình nghe thấy dầu đến sau

"Đúng là không tin được.. người ngoài mặt luôn tỏ vẻ vợ hiền dâu thảo, danh phận đường hoàng là mợ Ba hội đồng ấy thế mà lại gian díu sau lưng với chồng của chị dâu!!? Mợ nói xem... rốt cuộc gia đình tui đã làm gì mà vô phước đến nỗi rước về hạng đàn bà rẻ tiền như mợ hở!?"

Con cào cào mới được Đậu tuốt lá sau hè gấp thành hình em tính đem đi khoe với vợ trên tay vì thế mà rơi thẳng xuống nền gạch tàu. Trân thấy lỗ tai mình lùng bùng, chưa tới mùa mưa nước lũ mà sao như có bão vừa ghé ngang tạt thẳng vào mặt em đau rát

Tim em co thắt, cảm giác như trăm ngàn kim nhọn đâm vào mụn nhọt cùng một chổ. Tay ôm đầu lắc mạnh chối bỏ, em quay đi không muốn ở lại nghe thêm điều gì nữa, Trân dặn lòng những gì mình nghe được hoàn toàn chẳng phải sự thật đâu, nhưng môi em lại liên tục lặp lại câu nói đó

"Mẫn Châu với chồng cô Ba... Mẫn Châu gian díu với cậu Điền..."

Chính lúc Trân đi, cũng là lúc Mẫn Châu lên tiếng dành lại phẩm giá bị chính ai vì ghen mà sinh ra hồ đồ, đành đoạn thóa mạ nàng một cách không thương tiếc. Sao nàng chịu nổi việc để thanh danh mình ô uế, bị An Phương khinh rẻ là loại đàn bà lăng loàn không có lòng tự trọng?

"Cô Ba... đúng là trước đây tui với cậu Điền từng thương nhau. Nhưng từ lúc về làm vợ cậu Ba, tui đã mau chóng dứt được tình cảm với người trước. Chuyện cô thấy quả thật hoàn toàn khác xa với những gì cô nghĩ... đêm qua cũng chỉ vì.."

"Hai con đang làm bánh chi đó?"

Tiếng bà Nội làm gián đoạn những lời nàng định nói, hai tay bà chống gậy, khom lưng bước chầm chậm đến gần nơi mâm tròn đầy ắp nào là bánh

"Chu choa, tính làm chè trôi nước đó hửm?"

"Dạ, tụi con biết bà hảo ngọt nên rủ nhau cùng làm"

An Phương đại diện lên tiếng, khi Mẫn Châu vẫn im lìm bất động. Tông giọng cô nói chuyện với bà đã hoàn toàn thay đổi so với nãy. Ánh mắt cũng dịu xuống, nhìn Nội đầy trìu mến mà thưa

"Giờ cũng xong rồi, Nội cứ việc ngồi xuống nghỉ đi. Đợt một lát sẽ có chè ngon cho Nội dùng"

Dắt bà tới bàn trà ngồi xuống, cô tươi cười vuốt nhẹ sống lưng bà. Sau tự tay bưng mâm bánh, lạnh lùng lướt qua Mẫn Châu không một chút đoái hoài ngó tới

"Chuyến này, mình phải làm sao để chứng minh được sự trong sạch của bản thân đây?"

.
.

Đã đến lúc chuẩn bị hành lí để về nhà, lợi dụng lúc An Phương đang bận bịu bên mớ quần áo cần xếp gọn, Điền lén lút kéo tay mợ Ba khi thấy nàng sau hè làm cá vào chổ khuất người để nói chuyện

Mặc Mẫn Châu vùng vằng một hai bảo buông, cậu vẫn đưa được nàng đến gốc cây khá xa tránh bị ai bắt gặp. Mẫn Châu thân phụ nữ, sau cùng vẫn là thua bàn tay đàn ông đầy gân thừa sức lực. Nàng chỉ đành trừng mắt hung dữ

"Rốt cuộc thì cậu muốn gì ở tui hả!? Đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh táo đây?"

"Châu... anh không.."

"Tui từ lâu đã hoàn toàn không còn đặt cậu ở trong lòng, giờ cậu cũng là đàn ông đã có vợ. Mà người đó lại còn là chị dâu tui, sao cậu cứ khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên hết vậy? Khó khăn lắm tui mới được hạnh phúc, cậu cũng biết rõ điều đó mà... nên xin cậu làm ơn buông tha cho tui đi..."

Điền cúi gầm, không còn mặt mũi khi nghe những lời đó. Những gì nàng nói đều là sự thật, cậu vốn là người hiểu rõ hơn ai hết, ấy nhưng khi chính tai nghe được từ miệng nàng, cảm giác này lại khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở

Khó khăn lắm mới từ từ ngước mặt đối diện trước Mẫn Châu, dặn lòng lần cuối khi chấm dứt đoạn tình cảm vô vọng, cậu sẽ cố giữ cho mình chút tôn nghiêm của một thằng đàn ông. Thế mà, giờ đây Điền thấy sao mình lại trông thật thảm hại, miệng chỉ có thể cất lên hai chữ "Xin lỗi". Rồi, lại thôi...

Trước khi đi, cậu chỉ gập người xem như là tạ lỗi với nàng. Câu chúc phúc mắc lại nơi cuống họng, điều đó thật quá khó để mấy ai làm được. Dầu rằng, có là dối lòng đi chăng nữa...

.
.

Đêm khuya, chỉ còn mỗi tiếng dế kêu ngoài thềm. Mẫn Châu vẫn như mọi khi, buông mùng tấn quanh để ngăn mũi lọt vô. Quay sang đã liền thấy cái gối dài kê giữa ngăn cách bởi chính tay chồng nàng

Nhíu mày khó hiểu, nàng thật không biết cậu Ba nhà mình lại giở chứng cái chi nữa đây. Chuyện trưa đang làm dở, cũng vì bất đắc dĩ An Phương đến đột ngột chớ nàng có muốn đâu? Cùng lắm thì nàng đền cho thôi, chớ cớ chi lại chơi trò giận hờn

"Trân, chuyện hồi trưa..."

Mà thôi, tốn thời gian giải thích làm gì. Chi bằng dùng hành động thiết thực vẫn hơn, nghĩ tới đó chính tay mợ Ba liền tự động tháo cúc buông áo. Dầu sao ngoài ôm ấp khi ngủ, với ba lần hết thơm má rồi hôn trán ra, cũng đã hai tháng hơn Trân chưa được "gần" vợ theo đúng nghĩa

Vốn dĩ trước đến nay mợ Ba mấy khi cấm cản chồng. Chẳng là, Hữu Trân nghe những gì An Phương tác động, nói em không được làm đau gây hại cho Mẫn Châu mới thế. Vậy mà, nàng lại nỡ lòng nào "vả" em một cú đau đến vậy

Nếu không vì nghe thấy những lời chị ấy nói ban trưa, có lẽ em đã hoàn toàn ngu mị tin tưởng vào những gì nàng nói. Cái gì mà trong lòng chỉ có mỗi em thôi, tất cả cũng chỉ là xảo trá!!

Nắm tay cuộn chặt giấu trong chăn, bờ vai em cố đè xuống từng cơn run bần bật. Chợt cái động chạm từ đầu ngón tay nàng làm em dâng trào bao tức tối, trở người liền hất mạnh ra xa

"Đừng có đụng vào tui!!"

Mẫn Châu thất thần, trước phản ứng gay gắt từ Hữu Trân. Chưa bao giờ nàng thấy em tức giận tới thế. Thật chẳng dám nghĩ, có ngày lại bị chồng cao giọng quát lớn. Bởi nàng biết, Trân của nàng là đứa trẻ khờ khạo, dễ thương nhất trần đời chẳng có người thứ hai thay thế

"Trân à, có chuyện gì xảy ra phải không? Hay là... vì chuyện hồi trưa em bỏ đi... nên mới khiến cậu giận? Nếu là vì chuyện đó, thì giờ... em.. em sẵn sàng đền cho cậu mà"

Mẫn Châu rối trí, nhất thời vì chồng mà buông bỏ cái tôi. Nàng khẩn thiết đến nghe ra giọng nói đã lạc đi vài phần, dẫu ai kia vẫn giữ nguyên thần sắc lạnh nhạt. Trân có vô vàn điều muốn nói, em rất muốn chất vấn Mẫn Châu. Nhưng sau lại, chỉ có thể quay mặt sang chổ khác, giấu đi tròng mắt đỏ hoe, nhập nhòe tầng sương là vì nàng, giọng em lần đầu trầm thấp đến lạ

"Mình... để tui yên đi..."























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top