Chương 35. Tên ai?
Cô Ba ngày đêm thơ thẫn, tâm trí lơ lửng trên mây vì bận nghĩ hoài tới người ta. Mang bao nhiêu dáng vẻ si ngốc của kẻ đang yêu, chống cằm hát vu vơ bên bậc thềm vắng. Mẫn Châu ngang qua thấy An Phương nay tâm trạng vui vẻ liền ngồi xuống cùng cô chuyện trò
"Coi bộ mấy nay tâm trạng cô Ba tốt quá hen"
An Phương nghe tiếng mới biết có người, quay qua đã thấy mợ Ba ngồi cạnh mình. Miệng cười rõ tươi, cô nhìn sang Mẫn Châu chớp chớp mắt vài cái lại hỏi "Bộ nhìn rõ lắm hả?"
Mẫn Châu dĩ nhiên hiểu, ý An Phương ở đây là có phải biểu hiện ngoài mặt của mình rõ ràng quá hay không. Nàng cười, cũng gật đầu xem như trả lời cô. An Phương ngại lắm, bị người khác trông thấy hết vẻ mặt yêu lắm hóa mơ mộng thật khó tránh khỏi đỏ mặt
"Sao? Cô Ba đương nhớ tới ai mà suốt ngày cứ ngồi đây cười hoài một mình"
Đó! Lại nữa, mợ Ba cũng thiệt kì ghê. Làm An Phương càng thêm chột dạ, hai tay ôm má hây hây đỏ, đánh mặt sang chổ khác không dám nhìn tới người ngồi cạnh. Gặp mợ Hai thì đã khác rồi, mợ không đời nào nói toẹt ra vậy đâu. Phải mất hơn mười giây, cô Ba mới có thể quay qua, thẳng thừng mở miệng
"Ờ thì, tui.. tui nhớ tới cậu Điền đó chớ ai"
Mẫn Châu nghe tên người cũ thoát khỏi miệng An Phương, quả thật có chút gì đó chưa quen lắm. Vẫn xua đi cảm giác không đâu, nàng ban đầu đã biết rõ người cô nàng nghĩ tới là ai rồi kia mà
Không khó để thoát khỏi suy nghĩ riêng trong đầu, Mẫn Châu sau bình ổn tâm trạng, mang theo nghiêm túc mà hỏi thẳng An Phương
"Cô Ba thiệt lòng thích cậu Điền đó hả? Cô nói tui nghe thử được hông... cô thích cậu ấy ở điểm nào?"
An Phương giật mình, chợt cảm thấy tình cảnh này quen quen. Như là, cô đã từng trải qua rồi thì phải. Chính xác là trước đây cô từng hỏi Hữu Trân câu có chút na ná tương tự
"Ưm... để coi coi, tui không chỉ đơn thuần thích cậu Điền ở mỗi vẻ ngoài thôi đâu. Mà... có lẽ còn bởi tính cách khiêm tốn, cả lối nói chuyện chính chắn ấy nữa. Hơn hết, cậu Điền lại còn là ân nhân suốt đời này tui mang ơn..."
Nửa chừng chợt sựng lại đột ngột, An Phương biết mình đã đi hơi xa. Lấy hai tay bụm miệng, càng khó xử hơn khi tránh né cái dãn mày thắc mắc của mợ Ba. Thôi thì, lỡ rồi không ấy nhân đây kể hết luôn một thể đi vậy. Thế là, Mẫn Châu được cô Ba thuật lại cho nghe toàn bộ sự tình ngày hôm đó
"Mọi chuyện là vậy đó, chính vụ đó đã giúp tui gặp và biết cậu Điền từ trước"
Mẫn Châu từ đâu chí cuối đều im lặng, nàng cùng lắm chỉ gật đầu biểu hiện mình có nghe. Sau cùng, nàng đã hiểu, hóa ra đâu đó trong lòng An Phương còn tồn tại cảm giác biết ơn ngoài tình cảm. Và, dẫu xưa nay cô nàng luôn ngây thơ là thế, vẫn tồn tại khía cạnh nghiêm túc trong việc lựa chọn, tìm kiếm điểm phù hợp ở tính cách bạn đời
"Thật may quá, trùng hợp người cô lấy lại cũng là người mà cô thương..."
.
.
Thoáng cái đã qua nửa tháng, sau khi Điền tới chơi được ba lần cũng đã đến ngày đằng trai mang trầu cau sang rước con gái nhà ông hội
Tính ra so với Hữu Trân đợt đó đi rước Mẫn Châu, sính lễ cũng xêm xêm không khác nhau là mấy. Trong ngày cưới, An Phương nom rạng rỡ vô cùng. Vấn tóc, cài trâm nhờ bàn tay khéo léo, thuần thục của mợ Ba. Trong khi, mợ Hai là người đảm nhận khâu chỉnh chu trang phục
Mẫn Châu giờ khắc này hoàn toàn không để những chuyện cũ trong lòng, nàng sớm đã xua đi cảm xúc không đúng khi so sánh bản thân với An Phương
Tự nhắc nhở mình Điền đã là dĩ vãn, sau hôm nay cả hai sẽ chỉ dừng lại ở quan hệ người chung một nhà. Nàng thật lòng chúc cô Ba một đời hạnh phúc, mong cô gái đơn thuần như An Phương sẽ nhận được sự đối đãi tốt từ chồng, người mà nàng đã từng rất thương...
Hữu Trân hay tin chị một khi lấy chồng sẽ không còn ở nhà chơi với em nữa thì đâm ra buồn lắm, hai mắt em rưng rưng suốt buổi lễ. Phải nhờ tới Mẫn Châu vỗ về, mới thôi không rơi lệ mà thảm sầu sướt mướt
Nàng nói, đám cưới không được khóc kẻo mang tới xui xẻo trong nhà. Nên em cố lắm mới không "vỡ đê", chạy òa vào lòng chị ôm lấy
"Thôi, con Phương nó lấy chồng chớ có phải đi luôn đâu mà khóc?"
Bà Nội lên tiếng, lại nhìn tới bà Hai tay chấm chấm khóe mắt đỏ hoe. Thân là mẹ, làm gì có ai không buồn khi sắp phải xa con. Tuy biết An Phương có thể lâu lâu về thăm nhà, nhưng nghĩ đến những ngày tới đây không thấy bóng dáng con đâu nữa, bà thật sự có chút không nỡ
Đôi phu thê xong xuôi mọi tục lệ, hướng người lớn cúi chào lần nữa rồi cùng nhau bước ra ngạch cửa để vào xe tiến thẳng về nhà. Bầu không khí trong xe khá trầm lặng, khi đầu giờ tới hiện tại cậu Tư Điền chẳng nói năng chi. Chỉ đơn giản ngửa cổ, ngả lưng dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền tỏ rõ vẻ mệt mỏi
Thấy chồng như vậy, cô Ba cũng không ý định làm phiền tới cậu mà nhiều lời. Xuyên suốt nửa canh giờ đều im lặng, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh khi khoảng cách cả hai sát rạt nhau
An Phương giờ mới nghiệm ra, cảm giác lấy chồng là như thế này đây. Rày về sau, cô chẳng còn là thiếu nữ vô tư, vô lo, sống một đời thảnh thơi giống hồi trước nữa. Làm gì cũng tuyệt đối đặt tiện nghi, thoải mái cho người ngồi cạnh lên hàng đầu, tránh làm cha má mang tiếng không biết giáo huấn, dạy con gái đã vội gả đi
.
.
Đêm tân hôn, An Phương một mình cô độc bên ánh đèn dầu. Nhẩm chắc tầm này đã qua giờ Hợi, giờ lành để đôi bên cùng cạn rượu cho trọn nghĩa phu thê
Nếu với tính cách trước đây, sẽ chẳng có chuyện cô kiên nhẫn chờ đợi ai bao giờ. Chắc chắn, lúc ấy cô sẽ mặc kệ bản thân sỗ sàng mà tới thẳng chổ để kiếm người
Nhưng có điều giờ khác rồi, An Phương ý thức rõ hơn ai, mình đã chẳng còn là cô Ba nhà hội đồng. Hay nói cách khác, vào giây phút cô bước qua ngạch cửa nhà chồng, cô đã chính thức là mợ Tư nhà quan ngự sử
"Thì ra, cảm giác chờ đợi một người là như vậy..."
Tiếng mở cửa làm An Phương dứt ngay dòng suy nghĩ, tự khắc bật dậy rời giường bởi trông thấy thân ai chếnh choáng, chật vật lê từng bước nặng trĩu về phòng
Điền trong quần trắng ống sớ, đầu đội khăn nhiễu màu xanh lam đã xiên vẹo. May thay, trên chân vẫn còn đó đôi văn hài nguyên vẹn, cậu chậm rãi tiến về phía giường có cô dâu của mình đứng đó
"Cậu... để em đi lấy khăn lau mình thay đồ cho cậu ngủ"
An Phương mới đó còn sững sờ, đã liền ra dáng vợ hiền quan tâm hỏi tới. Nói xong, vội vả tính đi thì bị ai nhanh hơn nắm chặt cổ tay kéo cô lại
"Em tính đi đâu!!?"
Đột nhiên lớn tiếng, khiến cô giật mình tới mức run tim. An Phương cắn môi, khi tay kia không ngừng dùng sức thoát khỏi cái nắm tay vận quá nhiều lực từ anh chàng
"Cậu.. buông ra, em đau..."
An Phương muốn khóc tới nơi, lời thoát ra sớm đã lạc giọng. Điền vẫn cứng đầu, tuyệt nhiên không cho cô có cơ hội vùng vằng thoát khỏi. Trong tích tắt, đã đẩy ngã người cô xuống giường với âm lượng bừng bừng thịnh nộ
"Ai cho em đi!!"
An Phương chỉ kịp "a" một tiếng, khi tấm lưng va đập mạnh mặt giường chỉ ngăn cách bởi mỗi lớp chiếu mỏng. Điền như thể bị ma men khống chế, vội vứt phăng khăn đóng, phủ lên người cô sau khi đã hoàn toàn trút bỏ lớp vải rườm rà nơi thân trên
"Em còn muốn đi đâu... hở?"
An Phương nào biết ý Điền nói là gì, cô trơ mắt, toàn thân cứng đờ trước câu từ mang hơi hướng chất vấn từ cậu. Để chồng toàn ý động chạm khắp cơ thể, đưa bàn tay luồn sâu dưới lớp bà ba lụa
Cho tới khi, cánh tay rời khỏi nơi đó, đưa lên mặt cô khẽ chạm, nâng niu, ve vuốt hệt như thể báu vật. Trong cái hôn cuồng nhiệt đầu tiên của cả hai, Điền không ngừng ngấu nghiến, nuốt trọn từng hơi thở của người đương nằm dưới thân mình
Và, ngay giữa khoảng nghỉ để đối phương được nạp lại không khí, An Phương đã mơ màng nghe tên ai thoát khỏi miệng chồng mình trước khi cơn say kịp nhấn chìm, khiến cậu hoàn toàn ngã gục trên vai cô
"Châu ơi, anh thương em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top