Chương 34. Vẫn cứ u mê


Qua tuần, có cậu Điền sang chơi. Thực chất là do cha má thúc ép, chớ cậu nào có tâm trạng tới thăm cô Ba Phương. Thân là con trai thứ trong nhà, thành thử cậu nào dám nửa lời trái ý

Cả buổi trò chuyện với An Phương chỉ dừng lại ở đôi ba câu hỏi han về sở thích đơn thuần. Dầu gượng ép bản thân chú tâm tới đối tượng mình sắp phải rước về, tránh nhớ tới người cũ, kết quả vẫn bằng không. Bởi, Mẫn Châu lần nữa lại được má chỉ định ra gọi hai cô cậu vào nhà

Mẫn Châu khó xử lắm, vẫn ém nhẹm xuống lòng. Đem theo tiếng lộc cộc từ đôi guốc thường mang, bước tới mái đình bên hông nhà nhỏ nhẹ mà cất tiếng

"Má... bảo tui ra mời cô cậu vào nhà dùng cơm"

Nét mặt mợ Ba bình đạm, không ý định sẽ ngẩn lên nhìn chàng thanh niên từ sớm đã ngơ ngẩn bởi sự xuất hiện của mình. Xa xa, bà Hai chỉ việc đứng quan sát, có lẽ suy đoán của bà đã đúng chứ không sai, khi chính lúc mở miệng sai bảo mợ Ba, bà đã thấy có gì đó quan ngại lấp loáng trong mắt nàng. Giờ, nhìn cái cách con rể tương lai nhìn mợ Ba hội đồng, bà sớm đã tỏ tường mọi việc

"Đúng là nghiệt duyên..."

Bà hậm hực dậm chân, sau quay mông bước một mạch vào nhà. Đáy lòng dâng lên trăm ngàn con sóng cuộn cuồn, bà cảm thấy tức thay cho đứa con gái non dại, trót trao nhầm tình cảm cho kẻ chưa một lần đặt nó vào mắt

Bữa cơm đầy đủ chua cay, mặn ngọt từ dĩa thịt xào cải chua, thịt kho trứng, tới thố canh cua ngút khói đậm vị... rất thích hợp cho tiết trời mấy nay âm u se se lạnh

Tuy không ngồi trước mặt, nhưng cũng coi là đối diện nhau khi vị trí cậu Điền không còn chổ nào khác là ngồi cạnh An Phương

Chứng kiến Hữu Trân liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén Mẫn Châu bên cạnh, cậu chàng đột nhiên chợt thấy buốt trong lòng. Giá mà, người ngồi cạnh nàng là cậu thì hay biết mấy...

"Mình... mình ăn nhiều vô nha. Này ngon lắm á"

Mợ Ba cười hiền, lại gật đầu với Trân. Gượng gạo khi phải chung bầu không khí với tình cũ biến đâu mất, nàng từ tốn gắp lên miếng thịt kho mới được em bỏ vào chén, đưa lên miệng ăn trong vui vẻ. Cũng nào mãi nhận lấy sự quan tâm một phía từ chồng, Mẫn Châu đồng thời gắp miếng thịt tương tự đặt trên mặt cơm từ chén Trân

"Cậu cũng ăn nhiều vào"

Cậu Ba híp mắt cười, và ngay đũa cơm lớn. Em đâu để ý, bên kia bàn có bàn tay ai đã siết đôi đũa tới đỏ tấy. Đến nước cả buổi, Điền chẳng chút húng thú với vô vàn món ngon được gia nhân cất công chuẩn bị

"Nếu không vì ưu tiên việc học, có lẽ vị trí đó đã là của mình"

.
.

Nghĩ lại thì, quả thật có gì đó bất ổn. Ánh mắt của Điền khi hướng cái nhìn thâm tình lẫn mất mác về phía mợ Ba, thật sự làm cậu Hai hội đồng phải suy ngẫm

An Duy đứng trước gương, chỉnh lại dây đai không cân xứng. Nay, tầm trưa cậu mới cần đích thân tới xưởng. Bản thân là dân làm ăn, ngoài tài ăn nói ra, cậu ý thức rõ vẻ ngoài cũng quan trọng không kém

Xuyên suốt bữa ăn cậu đã nhìn ra phản ứng khác lạ, dường như tránh né từ em dâu đối diện. Xưa giờ, nào để chuyện dầu là nhỏ nhất lọt khỏi đôi ngươi đầy kinh nghiệm phán đoán. An Duy sinh ra, cũng tinh tường chẳng kém mẹ mình là bao

Sắn xong tay áo, cậu tới bàn lấy ra đồng hồ bạc được đựng trong hộp thiếc. Nhã Đan nhanh chân đi đến, khi trên tay đang vắt chiếc áo vest vừa hay được mình ủi vẫn còn vương hơi ấm

"Để em đeo cho mình" Cô ngỏ lời, không thấy chồng phản ứng khó chịu mới dám nâng lấy cổ tay cậu đeo vào

An Duy cũng thoải mái để cô giúp mình mặc áo ngoài, công việc mọi ngày... cậu chẳng cần đến cô. Dẫu đây vốn là chuyện thường tình, từ lâu đã quy về nghĩa vụ của người vợ

"Cảm ơn mình..."

Nhã Đan tròn mắt trước sự khách xáo của chồng, cô không nghĩ mình sẽ nhận được lời cảm ơn. Chứng tỏ, An Duy chưa từng xem đây là trách nhiệm của người thân phụ nữ có chồng. Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa, gần tám năm qua cậu vẫn chưa thực sự xem cô là vợ mình

Khóe môi mợ Hai khẽ câu lên nụ cười buồn, cô tiện tay chỉnh lại cổ áo chồng cho thẳng thớm. Sau, lấy ngay beret sẫm màu đặt vào tay cậu, đưa mắt nhìn theo tấm lưng vững chãi rời phòng tới khuất bóng

Không sao cả, miễn cậu không bạc đãi cô, thì dầu thế nào cô cũng sẽ hết lòng phụng sự. Thậm chí, sẵn lòng chờ đợi nửa hoàn hảo của cậu sớm xuất hiện, đến lúc ấy cô sẽ lui về làm hậu phương vững chắc phía đằng sau

.
.

"Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa chết trương

Ba vương ngũ đế

Chấp chế đi tìm

Ù à ù ập"

Dứt câu, chỉ mỗi Hữu Trân rút tay ra không kịp. Khi tất cả những đứa còn lại đều dễ dàng đoán được mà thoát khỏi lòng bàn tay của Đậu. Mặt cậu Ba rõ buồn, đương ngồi xổm giữa sân cạnh đám gia nhân gồm bốn đứa thân thuộc quây quần thành vòng tròn

"Cậu thua gòi, cậu thế chổ Đậu đi"

Hữu Trân kịch liệt lắc đầu, ra chiều không muốn chịu thua, làm đám chúng nó chỉ biết nhìn nhau khó xử mà len lén thở dài. Kể ra, từ cái hôm nghe mợ Ba thuyết giáo, ngăn chuyện năm lần bảy lượt cứ nhường Trân, là cứ hễ khi thua cậu nhà nó đều trưng ra bộ mặt ảm đạm đến khiến cả đám mất hứng giữa chừng

Cho tới khi thân người trong lớp lụa hồng phấn xuất hiện, chúng nó liền đứng dậy xê ra, để con Mơ thuật lại cho mợ nắm tình hình. Mẫn Châu nghe nó nói chỉ biết cười thôi, đến bên Trân ngọt ngào diễn giải cho em hiểu

"Cậu, luật chơi đó giờ là vậy rồi. Thua là thua, cậu hổng được giận dỗi mà làm trái luật đâu nghen. Kì lắm!"

Hữu Trân cắn môi, hai tay cũng thôi cấu áo, ngước mắt nhìn vợ mình. Giây trước còn bất đắc dĩ, giây sau rất nghe lời, gật đầu với nàng như đã hiểu

Mẫn Châu biết chồng mình vẫn chưa hoàn toàn bị nàng thuyết phục, nàng xà xuống choàng qua vai Trân từ đằng sau khe khẽ rót từng lời chân tình vào tai em

"Ở đời, thắng thua là chuyện thường tình. Hơn nữa, đây chỉ là trò chơi với mục đích giải trí đơn thuần, có người thắng thì ắt cũng sẽ có kẻ thua. Cho nên, em mong dù nhận về kết quả thế nào, cậu cũng sẽ vui vẻ đón nhận nó. Được hông?"

Giọng mợ Ba ngọt hơn cả mía lùi, mặc sự hiện diện của người ở, bàn tay nàng không ngừng ve vuốt khắp người Trân, hại cậu Ba từ sớm đã quên sạch cảm giác không can tâm trước đó. Mẫn Châu nói gì, đều gật đầu lia lịa

"Tui.. tui... biết gòi, tui nghe mình"

Bốn kẻ ăn người ở đứng đó cùng lúc phải nén cười trước phản ứng của cậu nhà chúng nó. Mẫn Châu nghe em nói vậy thì hài lòng không thôi, đứng dậy vào nhà làm tiếp việc dang dở bà Nội nhờ hồi sáng

"Thôi, em vào trong têm trầu cho Nội đã. Cậu cứ ở lại chơi tiếp đi nghen"

Nói xong cái là đi thẳng vào nhà luôn, khiến Hữu Trân ngây ngốc trông theo nào để ý ánh mắt tụi người làm. Bốn đứa nó nhìn nhau chỉ còn nước nhún vai, tỏ rõ chán chường trước sự u mê quá mức của người nào đó

Biết sao giờ, cậu chúng nó lậm mợ Ba quá rồi!



















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top