Chương 33. Khoai nướng



An Phương ngây ngốc nhìn ai kia mỉm cười chào hỏi, nhờ má mình nhắc khéo mới thu lại vẻ mặt không thể tin "Phương, con còn không mau chào hỏi cậu Tư Điền đi". Bà Hai lên tiếng, cô Ba Phương mới hoàn hồn trở lại, tiến tới gần mà thưa

"Dạ, em là An Phương. Chào cậu"

Điền gật đầu, nhìn con gái bà Hai thuần thục cầm bình trà rót vào chum mình vừa mới uống cạn. Ấn tượng của cậu về cô, hoàn toàn không có nửa điểm gì không tốt. Chỉ là, đàn ông một khi đã yêu ai hết lòng, dầu muốn xóa nhòa hình bóng người thiếu nữ, nào có phải là chuyện dễ dàng

Bởi chính lúc gương mặt mà anh chàng ngày đêm dặn lòng cố quên lại bất ngờ hiện hữu, khi Mẫn Châu trên tay là dĩa kẹo vừng mang vào cho người lớn gian trên nhâm nhi lúc truyện trò

"Dạ, cha má..."

Mẫn Châu nhất thời sững sờ, câu nói bỏ lửng khi gặp lại tình cũ trong tình cảnh nàng không thể ngờ tới. Dáng vẻ mợ Ba lúc này sao trật khỏi ánh nhìn như thấu tỏ mọi chuyện của bà Hai, nhìn cũng biết giữa cả hai hẳn đã từng gặp mặt quen biết?

"À, này là con dâu tui. Mẫn Châu, vợ Hữu Trân. Cũng đồng thời là mợ Ba trong nhà"

Ông hội đồng giải đáp thắc mắc cho phía đối diện, nếu tinh ý hẳn ông đã thấy phu nhân quan ngự sử khuôn miệng đã cứng đờ gượng gạo. Mẫn Châu đặt dĩa kẹo vừng lên bàn, hai tay chấp ngang bụng cúi chào lần nữa liền rời đi. Còn ở lại đây lâu, nàng sẽ chết trong ngột ngạt mất, khi ánh mắt đau lòng không ngừng xoáy sâu, hệt bắt nàng phải đối mặt quá khứ bản thân đã thẳng thừng chối từ

Mẫn Châu thẫn thờ cứ đi nào để ý, bước chân chỉ dừng lại khi nghe có tiếng động sau hè. Vô tình thay lại bắt gặp một màn đầy mùi mẫn của hai đứa kẻ ăn người ở. Giữa ban ngày ban mặt, thằng Tài để con Mơ lọt thỏm trong lòng nó, bàn tay vòng qua trước ôm lấy người nó thương mà rủ rỉ

"Mơ yên tâm đi... sau này em lớn á hả, anh nhất định cưới em về làm vợ. Anh sẽ không để em chịu nhiều cực khổ đâu, mà anh càng nói không với hai chữ thay lòng"

Giọng thằng Tài trước giờ đâu có nhỏ, bất quá những gì nó nói với con Mơ, nàng đều nghe được không xót lấy một từ. Mẫn Châu chỉ còn cười, hứa hẹn nhiều thế chắc hai cái đứa này cũng thương nhau đủ lâu rồi đây. Vậy mà, nàng một chút cũng không sớm nhận ra, vu oan đổ tội cho Mơ tằng tịu với cậu Ba nhà nàng

"Mình đúng thiệt hồ đồ quá rồi..."

Mẫn Châu gõ đầu tự trách rồi quay đi, nàng không nghĩ giờ là lúc thích hợp để ra mặt bắt quả tang người ở lén lút qua lại với nhau trong nhà. Khi việc nàng cần quan tâm nhất lúc này, đó là làm sao để đối mặt An Phương, cả cậu Điền nhà quan ngự sử

Liệu, nàng có nên nói ra hết quá khứ từng yêu đương với chồng sắp cưới của cô Ba cho cha má chồng mình được biết?

.
.

Buổi coi mắt diễn ra thuận lợi hơn ông An Phước nghĩ, bởi cái danh con quan thật khiến ông chẳng thể không dè dặt, lo ngại. Nếu nói trước mấy ngày, ông đã chuẩn bị chu đáo rồi. Nào để nhà trai đỗ xe trước cổng nhà mới hấp tấp chạy ra nghênh đón, cả để mọi người chờ đợi mỗi đứa con gái vốn ngày thường ham ngủ có khi nướng tận trưa

Tuy đi hỏi vợ cho con mình, gia đình bên kia vẫn không chút vội vàng hay đốc thúc. Dầu thừa nhận ưng bụng An Phương muốn rước sớm, nhưng cha má Điền cũng bảo nên cho tụi nhỏ chút thời gian, thư thả gặp mặt hai ba lần hẳn tính tới chuyện về chung nhà

An Phương khi nghe những lời đó, trong lòng vui sướng tới nhảy múa lộn xào. Cùng cha má ra sân tiễn cả nhà người trong mộng, đến lúc hai xe sang lăn bánh khuất dạng, cô liền ôm phấn chấn về phòng mà nhảy cẩng

Tới con Na cũng giật mình bởi thái độ hoàn toàn khác xa với những gì nó nghĩ. Ngó cô Ba ôm gối dài khúc khích cười, lăn qua lại trên giường chặp mãi nó mới dám lại gần để hỏi

"Gì mà, cô Ba vui dữ dị cô Ba? Hổng phải cô ghét coi mắt với lấy chồng lắm hả?"

An Phương đối với lời nó hỏi chỉ lắc đầu, miệng cười riết không sao ngậm lại được. Cô dại gì mà đem mọi chuyện kể toàn bộ với nó, đơn giản chỉ cần nói mình được gả cho đối tượng hợp mắt là đủ rồi

"Đúng là xưa giờ tao ghét lấy chồng thiệt. Nhưng mà... giờ người tao sắp lấy đẹp trai quá, ngu gì mà từ chối người ta"

Con Na chỉ "à", rồi gật đầu. Hóa ra, cô Ba cũng mê trai chớ có khác gì nó. Vậy mà, bấy lâu làm giá thấy sợ, có ai tới nhà hỏi cưới đều tỏ thái độ làm hung làm dữ. Giờ mới biết, không phải cô Ba ghét lấy chồng, mà là... không thích gả cho mấy thằng xấu trai thôi

.
.

Dưới gốc dàn mướp là nơi sinh sống của nhà khoai, Hữu Trân hứng lên rủ thằng Đậu phụ em cào từng đụn đất ẩm, cốt kiếm khoai lang đặng nướng cho Mẫn Châu của em ăn xế chiều

Gì thì gì, em nào có quên đi lời hứa trước bàn thờ tổ tiên hồi đầu năm. Đã dặn lòng phải yêu thương, trân trọng nàng, em nào dám giận dỗi mợ Ba nhà mình quá lâu. Cũng nhờ được An Phương khai sáng, em từ nay tuyệt đối sẽ không làm vợ mình đau nữa. Hứa luôn!

"Trân, em nói dị là sao? Gì mà, Mẫn Châu hông cho em đụng vô người là hổng thương em nữa"

An Phương khó hiểu, ngồi trên chiếc đánh đu bằng gỗ cùng Trân mà nhăn mày không thôi. Hữu Trân tay vo vo lớp lụa trước bụng, thành thành thật thật mà tỏ cho chị hay

"Thì... thì má Hai... nói với em vậy mà. Má Hai nói.. Mẫn Châu là vợ em, nên em có thể làm những gì mình muốn..."

"Dẹp! Dẹp ngay ý nghĩ đó cho chị. Trần đời chị ghét nhất dòng thứ đàn ông có ba cái tư tưởng xem nhẹ phụ nữ đó!!"

Trân giật mình, hai mắt chợt long lanh bởi phản ứng gay gắt của chị. Em chỉ nói lại những gì má Hai nói với em thôi mà, ai biết sẽ khiến cho chị ấy tức giận tới vậy đâu

"Trân, giờ chị nói nè. Em đừng có đi nghe mấy lời đó nghen chưa?"

Cô Ba chỉ tay vào mặt em, làm Trân chỉ có thể gật đầu. Khác những lần trước ngọt giọng gỡ rối, giúp em trong công cuộc dỗ dành mợ Ba. Hiện tại, chỉ còn mỗi hình ảnh nghiêm khắc của người chị chỉnh đốn lại em mình

"Chị nói rồi đó, từ giờ em hông được bắt Mẫn Châu phải chiều em nữa. Mấy nay, chị thấy người Mẫn Châu toàn dấu bầm hông à. Em có biết là nguy hiểm cỡ nào hông?"

Hữu Trân lắc đầu, mặt ủ dột đáng thương vô cùng. Làm thân chị thiệt không nỡ trách mắng hay lớn tiếng với đứa em sinh ra đã khờ. Chỉ còn nước hạ giọng, cô Ba đưa tay vuốt lấy lưng em, nhỏ nhẹ khuyên nhủ cho Trân hiểu

"Nếu em cứ vậy, thì sẽ khiến máu Mẫn Châu không thể lưu thông được... những vết bầm tím đó tức là mấy cục máu đông lại từ vết cắn của em. Nó thậm chí có thể di chuyển lên tới não, gây vỡ mạch máu não, làm hại tới Mẫn Châu. Em hiểu chưa?"

Hữu Trân bàng hoàng, nghe tới hai chữ "làm hại", em thiếu đường muốn khóc trước mặt chị. Khóe mắt đã ẩn ẩn viền mỏng sắp rơi, được An Phương sau lấy ra khăn tay chùi vội

"Chị ơi, em hông biết... em thiệt sự... hông muốn làm hại Mẫn Châu đâu..."

An Phương gật đầu, lại vươn tay xoa xoa đầu Trân. Đứa em này của cô sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác còn nhiều phần non nớt, cơ bản vì chưa được chỉ dạy nhiều về bài học cuộc sống

"Vậy từ giờ đừng bắt Mẫn Châu phải làm theo ý em nữa. Vợ là để yêu thương, không phải để thỏa mãn nhu cầu hay mong muốn của em... nhớ lấy"

"Dạ" Hữu Trân khẳng khái đáp lại chắc nịch, em hoàn toàn tiếp thu những gì An Phương truyền đạt, hứa với lòng tuyệt đối không quên đi

Sau một hồi cật lực đào bới, Trân cuối cùng cũng thu về được bốn củ khoai ước chừng dài gấp rưỡi bàn tay. Nướng xong cái là em đem đi cho má với Mơ mỗi người một củ, cả Đậu cũng có phần, thế là củ còn lại em muốn đích thân mang tới cho Mẫn Châu

"Mình ơi~"

Lại là chất giọng dẻo đặc không lẫn đi đâu được của cậu Ba nhà mình. Mẫn Châu đương cho vẹt ăn lại vô thức túm chặt cổ áo khi thấy ai mang theo tiếng gọi ngọt sớt tìm tới nàng. Hữu Trân chau mày, tự dưng em thấy sao nàng có vẻ muốn tránh né em ghê

"Mình, nay tui... tui nướng khoai nè. Còn nóng... mình tranh thủ ăn đi kẻo nguội"

Đưa ra củ khoai nóng hổi được em ủ trong lớp lụa đắt tiền, gương mặt Hữu Trân hiện đã lấm lem đầy lọ nghẹ, dẫu vậy vẫn tươi cười chờ đợi Mẫn Châu chìa tay ra nhận lấy

Mẫn Châu tặc lưỡi, không biết nướng kiểu gì mặt mày đã quệt đầy chỗ đen. Nàng rút ra khăn tay thêu nghiêng tên em, lau sạch vết than ngoan cố bám dính trên mặt chồng. Sau cũng chính cái khăn ấy, nàng bóc củ khoai từ áo Trân đem đặt xuống. Rồi mới mỉm cười, kéo em cùng ngồi với mình

Khăn đã dơ rồi, cùng lắm nàng đem đi giặt lại. Còn không, nàng sẵn sàng thêu thêm cái nữa, chớ có mất nhiều thời gian lắm đâu. Mợ Ba tỉ mỉ lột vỏ khoai dẫu có đôi chổ loang vết đen do cháy, nàng vẫn rất vui vẻ thổi thổi liền mấy cái để xua đi hơi nóng bốc lên

Đưa nửa củ đã lột sạch sẽ tới trước miệng Trân, chỉ thấy em lắc lắc đầu đẩy ngược về phía nàng. Vô thức bặm môi, làm lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, lại một hai bắt nàng phải ăn trước mới chịu

Mẫn Châu biết mà, em lúc nào cũng thế. Nàng nghe lời cắn trước miếng đầu, khác hẳn với lần trước, bây giờ nàng chẳng kiêng dè mà đẩy thẳng hướng vừa ăn tới miệng ai đã nóng lòng thưởng thức há sẵn

"Um~ ngon ghê"

Hữu Trân lâu rồi chưa ăn khoai lang nướng, nay ăn cùng nàng lại cảm thấy ngon hơn bội phần. Đúng là, không gì tuyệt hơn khi cùng ngồi xuống, thưởng thức thành quả sau bao cố gắng dầu chỉ là nhỏ thôi, với vợ...



















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top