Chương 30. Trèo cao thì té đau
Trên bàn, có ai đương chú tâm hí hoáy bên đèn dầu lập lờ ánh vàng nhạt. Nhã Đan xưa nay vốn cẩn thận, cô muốn tính lại xem bao nhiêu thước vải đã dệt thành sợi, cốt để tránh sai xót không đáng trong làm ăn
Tính mợ Hai một khi đã tập trung, những thứ khác dường như đều hóa thành không khí. Ngay cả chồng sau tắm rửa đẩy cửa bước vào cô vẫn không hay không biết gì, cho tới lúc cậu đặt xuống là chén canh hầm xương trước mặt
"Muộn rồi, mình để mai hẳn làm. Ăn hết chén này rồi nghỉ ngơi sớm đi, nảy tui thấy mình chẳng ăn mấy"
Mợ Hai ngơ ngác, trước thái độ chủ động quan tâm từ chồng. An Duy hai tay chắp sau lưng, khi nói những lời đó cậu không nhìn thẳng vào mắt cô. Nhã Đan ham việc phút chốc rất nghe lời, cô đóng sổ lại, nâng chén canh từ tốn múc từng muỗng ăn bằng hết
Còn tính ăn xong là mang chén đi dẹp luôn rồi, nhưng ai kia nói cô cứ để đó lên giường buông màn ngủ trước đi. Cậu cầm chén không trên tay đẩy cửa bước ra, cho con Na nảy giờ đứng ngoài mang xuống bếp
"Nè, mang dẹp đi rồi ngủ"
Con Na cầm lấy cái chén, trong lòng kì thực bất mãn. Tự dưng đang ngủ ngon lành cái bị nắm đầu dậy bắt đi hâm canh, đã vậy còn phải đứng ngoài chờ mợ ăn xong mang chén đi thì mới hết việc. Ngáp ngắn ngáp dài, dầu gì cũng phận tôi tớ người ở nào dám than, nhìn cánh cửa phòng cậu mợ Hai khép lại, nó mới lững thững rời khỏi đó
An Duy hôm nay nói không với sổ sách, sau gài then cậu từng bước tiến tới nơi giường đã có vợ buông màn chờ sẵn. Vỗ chân mấy cái cho sạch cát mới vén màn co chân nằm ngoài. Tay vắt trán suy tư, cậu cố cách mấy cũng không tài nào ngủ được, khi đầu óc đang bận nghĩ tới những lời Hữu Trân nói. Cả câu nói của đứa em gái ruột, cậu tới giờ vẫn còn để tâm
"...Rồi giả dụ, sau này em lấy chồng... bị chồng mình đối xử giống như anh dị... anh có buồn hông?"
Buồn chứ em à, thân em gái cập kê sắp tới tuổi dựng vợ gả chồng, người làm anh sao có thể không lo không buồn?
An Duy rất muốn nói ra những lời đó. Có điều, xưa nay cậu đã sống với bỏ bọc mạnh mẽ quá lâu, dường như không còn thích hợp để thốt ra những lời có hơi hướng sướt mướt đó nữa
Nhã Đan biết cậu hẳn đang có tâm sự, trong lòng không yên bắt mợ phải lên tiếng "Mình không ngủ được, là do có phiền muộn chi sao?"
An Duy thấy người nằm cạnh vẫn chưa ngủ mà mở miệng hỏi han, cậu chợt trở người quay sang đối diện với mợ Hai nhà mình. Bốn mắt chạm nhau, cuồn cuộn dâng lên nỗi sầu giữ riêng mình lâu nay cố giấu. Cô thật sự rất muốn nhân đây xin cậu cho mình, ban cho cô đứa trẻ, ban cho cả nhà niềm mong mỏi bao năm mãi chưa thành
"Mình... mình giúp em..."
"Gần tám năm qua, có bao giờ mình ghét tui không? Tui muốn câu trả lời thật lòng"
Nhã Đan lắc đầu, cô chỉ ghét chính mình mà thôi. Bản thân sanh ra là con gái, lấy chồng phải theo chồng. Trong bạt ngàn những điều cha má dạy, làm gì có đạo lý nào dạy cô đi ghét chồng?
An Duy chỉ đành cười, nhắm nghiền mắt. Cánh tay cậu vuốt xuôi dọc tấm lưng cô, hành động tưởng chừng đơn thuần giữa những cặp vợ chồng ấy thôi, lại khiến mợ Hai bủn rủn cả người, trước cái động chạm từ bàn tay mang hơi ấm cách lớp vải truyền sang
"Khuya rồi, ngủ thôi"
Giọng nói cậu đều đều, dẫn đưa cô chìm vào giấc ngủ, khi bao nhiêu mỏi mệt hôm nay cũng tới lúc khiến mi mắt cô khép chặt lại. An Duy vẫn chưa thôi dỗ mợ Hai mình ngủ, tay vỗ nhẹ lưng cô, trong đầu cậu vẫn đó suy nghĩ vang vọng
"Bây giờ, mình chưa ghét tui... nhưng khi biết rồi chắc mình sẽ không dừng lại ở mỗi ghét thôi đâu"
.
.
Bốn đứa người ở vui đùa đánh lạc hướng cậu chủ nhà nó, Hữu Trân trên mắt bịt dải màu, từng thanh âm từ nhiều phía chĩa về đang thi nhau làm em phân tâm
Sáng nắng dịu, nhưng quơ tay quơ chân tìm mãi vẫn không trúng mục tiêu, khiến mồ hôi tứa đầy hai bên trán cậu Ba chúng nó. Trên sân có con Mẹt là hăng nhất, nó cầm cái lông gà rụng từ chổi quét bụi cứ chọt chọt mũi Trân không thôi
Vừa ngứa, vừa nhột nên Trân cứ gãi mũi hắt xì liên tục. Đám chúng nó được dịp cười chảy cả nước mắt, nhưng vẫn cố bụm miệng ngăn đánh tiếng giúp cho em xác định đúng phương hướng
Mơ thấy không ổn rồi, còn hùa nhau trêu em thế nào cũng có chuyện với bà cho coi. Nghĩ vậy đành chọn hy sinh thân mình, trót dại để em túm, nó lại gần Hữu Trân tay vẫn không ngừng quờ quạng trong không khí, mồm trêu ngươi thách thức
"Con ở đây nè, cậu tới mà bắt đi ~"
Thế là, Trân bắt được nó thật. Em ôm chặt nó từ đằng sau, miệng cười ngoác tới tận mang tai. Kéo xuống bịt mắt, còn chưa kịp mừng đã thấy ai sờ sờ đứng trước mặt
"Mình... tui... tui..."
Mẫn Châu không nói gì, chỉ rút ra khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán chồng. Sắc mặt mợ Ba bình đạm, không thể hiện một chút khó chịu hay không vui ra ngoài. Sau, mới chịu cười với em, còn dặn
"Chơi trò này toàn mồ hôi mồ kê. Lần sau, cậu kiếm trò khác tránh vận động tốn sức mà chơi, nghe hông?"
"Dạ.."
Mẫn Châu nhíu mày, làm Hữu Trân hoảng loạn vội sửa, trước bao con mắt ngỡ ngàng không tin được của đám người ở đứng sững đó
"Ờ, tui... tui.. biết ời. Mình đừng lo"
Hữu Trân khoắc tay, mím môi nhìn theo dáng mợ Ba khoan thai khuất dạng sau câu nói đảm bảo của chồng. Dạo đó trở đi, Hữu Trân không biết tin đồn từ đâu ra, đi tới đâu em cũng nghe đám nhỏ trong xóm nói em thân cậu Ba thế mà đi sợ vợ. Mà, em cũng quan tâm làm gì ba cái đó. Miễn không có tin đồn, mợ Ba bỏ chồng đi là được...
.
.
Bà Hai có việc sai con Na, nó thập thò một hồi dưới bếp, canh không có ai mới dám đem thuốc mua được pha loãng ly chanh ấm. Canh lúc Trân tắm xong đi ngang, liền nhảy ra chìa đến trước mặt em
"Cậu, uống miếng chanh ấm cho dễ ngủ"
Hữu Trân nghe mợ Ba có dặn tuyệt đối không được ăn hay uống bất cứ thứ gì từ bà Hai, con Na đưa tới. Phòng ngừa vẫn hơn, dầu việc sanh con đã chẳng còn ảnh hưởng. Ai biết được, tâm địa hai người đó có thể đi xa tới đâu. Lỡ chẳng may bỏ độc giết chết chồng nàng, thế thì nàng chẳng phải sẽ trở thành góa phụ hay sao?
Trân nhớ rõ lời vợ dặn, em phẩy tay, liên tục lắc đầu trước ý tốt của nó "Hoy, Na uống đi. Ban đêm cậu mà uống nhiều nước... mắc lắm"
Hữu Trân là nói thiệt, nào có phải kiếm từ ngữ nhẹ nhàng từ chối. Nhớ hồi đó hễ uống nhiều nước ban đêm em đều phải đi nhà xí ba bốn lần, nên từ lâu em đã bỏ thói quen này rồi
Con Na trước khi tới đây nó đã quyết không từ bỏ, ra sức ngọt giọng nài nỉ Trân. Bà Hai nói nó chuyến này tuyệt đối không làm đổ bể công chuyện nữa, nhất định phải tóm bằng được mồi ngon là cậu Ba, vẽ cho nó hy vọng một mai được đổi đời
"Cậu uống đi mà ~ Con mất công lắm đó. Uống một chút cho con vui cũng được, nha cậu"
Lợi dụng ai kia có lung lay đôi phần, nó kề sát miệng ly làm Trân bất đắc dĩ nuốt xuống từng ngụm. Mà kì ghê, nước chanh gì không ngọt mà chua với đắng kinh khủng khiếp. Hữu Trân lè lưỡi, chỉ chỉ miệng mình như thể đòi kẹo sau khi vừa uống thuốc
"Rồi rồi, cậu đi theo con"
Con Na dẫn em vào phòng trống, được bà Hai đuổi hai ba đứa thường ngày ngủ cùng nó xuống gian sau. Trân bấy giờ vẫn chưa thấy trong người có chuyển biến, cho đến khi thân người bị Na đẩy ngã xuống giường, nó gan lớn trèo cả lên người em, đem ngón tay miết qua miết lại nơi gò má sớm đỏ như đào chín
"Cậu... mợ Ba không sanh con cho cậu được, thôi thì để con giúp cậu nha"
Hữu Trân lúc này mới dần cảm nhận được cơn nóng đang thâm nhập từng ngóc ngách thân thể, trời sinh khù khờ, em nào ý thức tới cái gọi là dục vọng sục sôi. Bản năng con người từ sơ khai, dù cố cách mấy cũng khó lòng ngăn mình râm ran ngứa ngáy trong khó chịu
Na thấy cậu nó sắp không chịu nổi nữa thì mừng lắm, cúi thấp thỏ thẻ vào tai Trân "Đừng lo, cậu ráng chịu xí nữa thôi con sẽ giúp cậu giải tỏa liền"
Mặt Trân hiện tại đã đỏ phừng phực như ngọn lửa. Nhìn tới bàn tay nó gở từng hàng cúc áo, đương tháo bỏ đi lớp bà ba nâu sờn, em mặt nhăn mày nhó lắc lắc đầu. Hai tay đưa chữ x chéo trước bụng, không muốn nó đụng tới người mình
"Thôi nào, có gì đâu mà ngại hở cậu. Dầu gì con cũng là người chịu thiệt chớ có phải cậu đâu"
Na ngon ngọt, cố tình thấp người đưa cảnh xuân sau lớp vải vắt ngang ngực lồ lộ trước mắt em. Trân nghiến răng, bộ dạng đầy khổ sở, em chọn cắn bắp tay mình, đè xuống ngọn lửa cháy âm ỉ
Đúng lúc, có tiếng bước chân vội vã trên hành lang kéo tới trước cửa phòng. Na vẫn chẳng để tâm khi bận chìm trong thứ mơ tưởng xa vời, cho tới khi mợ Ba nhà nó tung mạnh cửa, mang theo lửa giận sôi trào cùng Mơ bước vào trong với sự ngỡ ngàng không thôi của đứa người ở nay gan lớn làm bậy
"Mợ... mợ Ba..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top