Chương 26. Con đường dễ đi
Tiếng trẻ con nô nức đêm thu, trên tay mỗi đứa là vô vàn đèn lồng tự chế. Hữu Trân mọi năm đều sẽ được thằng Đậu khoét lon sữa đặc cắm đèn cầy, cho em đẩy quanh từ đầu làng tới cuối xóm. Nhưng năm nay khác rồi, má nói em là người đã có vợ, không thể bỏ Mẫn Châu ở nhà một mình chơi trung thu
Thành thử, hôm nay mặt mày cậu Ba ảm đạm khổ sở vô cùng. Khoanh hai tay co người ngồi trên bậc tam cấp, bộ dạng thê lương ngước mắt trông ra đám trẻ đang vui reo bài ca đêm rằm
"Chán ghê! Biết dị khoan hẳn lấy vợ cho gòi..."
Hữu Trân lẩm bẩm một mình, cũng may không để ai nghe thấy. Mà, khi nói ra những lời đó, em cũng tự hối hận, đem tay vỗ vỗ miệng mình
"Nói tào lao nè, đánh cho mày chừa!"
Một lát ngồi buồn trên bậc cao, tự dưng đâu ra tòn ten trước mắt em là lồng đèn mới cóng do bàn tay ai chìa về trước
Hữu Trân dĩ nhiên có giật mình, nhưng quan trọng hơn là niềm vui sướng đã liền thay thế cho cảm giác mất mác vừa nảy. Em quay đầu về sau, nhìn mợ Ba nhà mình tươi cười lại ngây ngô thắc mắc
"Cái này... mình làm cho tui hả?"
Em chỉ, nhìn cái thân đèn hình trụ được bao quanh bởi bốn lớp giấy mỏng, nhờ ánh nến đặt chính giữa bên trong phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt dịu mắt
"Ừa, này do chính tay Đậu gọt tre, làm cho cậu theo lời em chỉ dẫn đó"
Hữu Trân híp mắt cười, đưa tay cầm lấy que tre trên chóp lồng đèn, hí hửng săm soi nhìn đi nhìn lại, luôn miệng khen
"Đẹp lắm, đẹp lắm! Tui rất thích"
Làm Mẫn Châu cũng vui lây, trước bức tranh mình vẽ sẵn trong đầu. Lúc hoàn thiện lồng đèn, nàng biết cậu Ba nhà mình sẽ thích cái này dữ lắm đây
Tối đó, ông hội và các bà bình lặng thưởng trà nơi gian trước, trong khi Bà Nội từ sớm đã lên chùa tịnh tâm. Dưới vầng trăng sáng vành vạnh đêm rằm, có hình ảnh đứa con út khờ khạo, cầm lồng đèn chạy nhảy tung tăn trước sân nhà. Đằng sau, mợ Ba chỉ cười hiền đối với phản ứng quá khích của người kia
"Cậu, cẩn thận! Coi chừng té"
Mợ Ba nhắc nhở, dẫu nàng biết chồng mình đương ham vui thế kia chắc cũng chẳng để tai đâu. Mẫn Châu ước gì, khung cảnh yên bình này sẽ kéo dài lâu thật lâu. Để nàng có thể được sống với niềm vui nhỏ nhoi giữa muôn lời bâng quơ tiếc rẻ...
Người ta á mà, có khi nào ngừng bàn tán, đàm tiếu về chuyện của nàng đâu. Giữa muôn lời khen, cũng bạt ngàn câu từ đả kích. Họ nói nàng, số kiếp bèo bọt, do gia đình ham vinh mà đem gả nàng cho đứa con vô tri là cậu Ba nhà hội đồng
Mẫn Châu chỉ cảm thấy buồn một chút rồi thôi, vì họ nào sống cuộc đời của nàng. Cớ chi, tự nghĩ rồi cho mình cái quyền phán xét?
Nàng đủ lí trí để biết mình đã và đang hạnh phúc, cũng như hài lòng với thực tại, khi ngày ngày được nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên môi chồng, chưa kể Trân còn đối xử với nàng rất tốt. Hỏi trên đời có mấy ai khờ khạo nhưng hiểu chuyện tới nỗi hạ mình trước vợ mình, nói ra câu xin lỗi dầu bản thân còn chẳng biết là mình sai ở đâu?
"Trân à, chúng ta cứ mãi như thế này nhé"
.
.
Qua thu, có nhà ông tá điền không quản ngại đường xa đến thăm ông bà sui gia. Cốt, còn để xem con gái út vàng ngọc hiện tại có sống tốt hay không
Gian sau gia nhân hì hục làm gà nấu cháo, bóp gỏi theo lệnh của ông hội. Người ở cứ phải gọi là tất bật chạy ra chạy vào lo toan đủ thứ chuyện, nào dám có nửa lời than van
Chính bởi ông Lân và vợ bất ngờ tới mà không báo trước, ông hội đành mời ông bà dùng tạm ít trà - cốm, cùng bà Ba tiếp đãi "khách quý" trên bộ trường kỉ ở gian trên
"Quý hóa quá, nay được hai anh chị sang thăm"
Bình trà được ông hội lấy ra từ vỏ dừa mục đích là giữ ấm lâu hơn, chính tay ông châm trà mời đôi vợ chồng già thưởng thức
"Đây là trà xanh, uống rất mát. Tui được ông bạn tặng, mời anh chị dùng thử"
Không khách sáo, hai ông bà nâng trà thưởng thức, ấn tượng ban đầu là cái màu vàng trong vắt lẫn hương thơm cứ lờn vờn quanh mũi, sau cái nhấp môi là vị chát nhẹ nơi đầu lưỡi, và rồi... kế đến chính vị ngọt của trà đã hoàn toàn chinh phục thanh quản của ông bà, sau chặng đường không mấy ngắn đi từ sáng đến đây
"Trà ngon, quả là trà ngon" Ông Lân cảm thán, nhìn ông hội, bà Ba tươi cười lại quay sang gật đầu với vợ
Bà Quyên cũng vui vẻ cười, lại đưa tay bóc miếng cốm từ tốn nhâm nhi. Cốm thì nhà bà cũng có, nhưng khi dùng với trà này nó quả thật ngon hơn
Ngoài sân, Kim Minh Triết đang loanh quanh ngắm nghía dàn cây cảnh nhà ông hội. Hôm nay, cậu Hai nhà tá tiền cũng đến cùng cha mình và má. Ờ thì, bà Quyên có phải má ruột cậu đâu. Vợ trước ông Lân là bà Xuân chết rồi, chết từ lúc cậu vừa hay tròn 10. Bởi vậy cho nên cậu mới phải bất đắc dĩ gọi bà Quyên bằng một tiếng "má". Mà, tính ra xưa nay bao năm nuôi dạy, bà từ sớm đã xem cậu chẳng khác nào con đẻ ruột rà. Nhưng dầu gì đi nữa má ruột mình, nào ai có đủ tự tin để thế thay?
Suy nghĩ vẩn vơ thế nào, cành cây tùng trong chậu đã bị cậu vặt muốn trụi lá. Cô Ba đêm qua không ngủ được, sáng nướng một giấc đến trưa trời trưa trật mới tỉnh dậy, lê đầu tóc rối với nét mặt vẫn còn đương ngái ngủ bước từ gian trái nhìn ra
"Ê! Thằng kia!"
Minh Triết theo tiếng gọi quay lại, chỉ chỉ người mình vì ngờ ngợ chưa tin. Khoảng cách dù xa vẫn thấy rõ bộ dạng bết bát của cô nàng. An Phương mặc kệ, bực bội dậm từng bước tiến tới
"Ờ, tui chỉ anh đó! Chớ còn ai?" Điệu bộ cô Ba rõ đanh đá, tay chống hông, tay chỉ chỉ về phía chậu cảnh
"Tự dưng hy không bứt muốn trụi chậu cây nhà người ta. Bộ ngứa tay ha gì cha nội!?"
An Phương nói không sai, nhưng thái độ đã khiến lí lẽ cô nàng giảm giá trị. Đối với thái độ bắt bớ của cô gái đâu ra kết tội mình, cậu Hai nhà tá điền chỉ nhếch mép không hơn, nghĩ gì đó mới lần túi quần rút ra sấp tiền giấy đầy rẫy những con số 5 đồng, giựt mạnh cổ tay cô rồi vùi tiền coi như đã đền cho số lá bị mình vặt khi nảy
"Chừng này... đủ để cô mua cả chậu cây luôn rồi đó!"
Nói xong, thanh niên bất cần cũng chẳng buồn nán lại thăm thú. Thầm nghĩ ra bờ sông ngắm cây ngắm cỏ còn thích hơn!
.
.
Tin tức cha má cùng anh Hai tới thăm sớm cũng đến tai Mẫn Châu và chồng. Rất nhanh sau khi được con Mẹt thông báo, mợ Ba không ngăn được vui sướng, gấp rút vấn tóc, xỏ guốc thiếu đường muốn bỏ hết gia phong lễ giáo chạy đi
Tuy nói vậy, thân phận mợ Ba hội đồng nào có thể tùy tiện bị nàng vứt sang bên. Mẫn Châu trong lòng háo hức ghê lắm, ấy thế vẫn phải tiết chế trước mặt người ở, khoan thai bước đi từng bước một. Mà nàng cùng Trân di chuyển từ gian phải sang gian trước cũng không mất quá nhiều thời gian
"Cha má tới chơi"
Mẫn Châu đem tay chấp trước bụng, nhún nhẹ đầu gối thay lời chào sau bao ngày mới gặp lại ông bà. Hữu Trân đứng cạnh cũng vui lây mợ Ba nhà mình. Em vòng hai tay, hướng ông bà Kim, lễ phép cất tiếng
"Dạ, con chào cha má"
"Ờ, lâu ngày quá hen" Ông Lân thấy Trân chỉ có cười, khờ thì khờ nhưng biết vòng tay thưa dạ coi bộ cũng ngoan dữ ta ơi
"À mà, hai đứa tính khi nào cho cha má được bồng cháu đây?"
Nửa năm hơn mới gặp, nghe cha mình nói tới câu thứ hai đã khiến Mẫn Châu nàng hóa thẹn, hai gò má bất giác chuyển hồng. Trong khi, chính câu nói vừa rồi, phía đối diện, có hai người kì thực dâng trào bao áy náy, đánh mắt tới đứa con vẫn trơ trơ tỉnh rụi chẳng hay chẳng biết gì
"Ông này, chuyện đó từ từ rồi hẳn nói. Ở đây còn anh chị sui, tụi nhỏ dĩ nhiên là ngại rồi"
Ông bà Kim tự nói rồi bật phá lên cười, nào để ý tới nét gượng gạo sớm hằn trên khuôn miệng sui gia. Lái sang chuyện khác, bà Ba đề nghị dẫn hai người tham quan cặn kẽ từng gian nhà trong lúc chờ gia nhân dọn cơm. Bà Quyên dĩ nhiên là đồng ý, trong khi ông Lân chọn ở lại chơi cờ cùng ông hội vì lâu ngày mới có dịp gặp mặt hàn huyên
Cứ vậy cho tới bữa cơm trưa, cô Ba mới ngỡ ngàng, ngơ ngác khi biết cái con người bất lịch sự mà mình đi kể xấu với mợ Hai lại chính là anh trai Mẫn Châu, tức cậu Hai tá điền
"Chết rồi, ổng mà méc tội mình vô lễ hỗn hào... chắc mình bị cha chửi cho té tát"
Lẽ đó trong suốt bữa ăn, người nhà mới lần đầu trông thấy hình ảnh cô Ba cúi đầu, bộ dạng khép nép gắp từng đũa chậm rãi khác hẳn thường ngày, một khắc cũng không dám ngẩn mặt nhìn lên
Sau bữa cơm, hai ông bà tá điền được dẫn sang phòng trống dành cho khách. Cũng thuộc gian phải, cùng gian con gái mình. Giúp ông bà tiện qua lại, thủ thỉ tâm tình với Mẫn Châu
Cầm tay con gái hết xoa rồi nắn, trong phòng lúc này chỉ có hai mẹ con. Ông Lân trước đó nói nóng nực, đã mang đồ đi tắm rửa rồi, dầu thực chất là vì ông muốn bà có một khoảng riêng với con gái mình hơn
"Bao lâu rồi hở con, má nhớ con da diết Châu ơi"
Bà Quyên chưa gì đã rưng rưng nơi khóe mắt, nửa năm nói dài không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Trước đây, ở nhà có chuyện gì cũng có hai má con bộc bạch, nói với nhau... gả con đi rồi, người làm má đành nuốt xuống trăm ngàn lời khó nói, nén bao nỗi nhung nhớ vào lòng, chớ nào dám tâm sự cùng ai cho khuây thỏa
"Má chồng với mọi người có đối xử tốt với con không? Nói thiệt cho má nghe, có gì má nhất định đòi lại công bằng cho con"
"Kìa má, ai nghe được hiểu lầm khéo tưởng con chịu nhiều ấm ức lắm vậy đó"
"Chớ sao!? Con là con gái má. Má không thương không binh thì binh ai hở con?"
Mẫn Châu bật cười, tay luồn qua eo má mình ôm chặt, đem cằm tựa lên cầu vai bà. Trong giọng nói hoàn toàn quên đi thân phận hiện giờ là mợ Ba
"Không có mà ~ Trân thương con, má và cha chồng, lẫn bà Nội đều thương con. Má đừng có lo, khéo tổn thọ!"
"Cha bây!" Ngắt mũi con gái, lời bà mắng đều có mười phần toàn cưng chiều. Nhưng không quá lâu, liền thay đổi chủ đề rẽ sang chuyện quan trọng
"Mà nghe má nói này, Châu"
Mẫn Châu cũng thôi bám eo má tựa cằm, nàng nghe lời thẳng lưng nghiêm chỉnh trở lại. Đối diện người phụ nữ tứ tuần, hai đuôi mắt cũng dần xuất hiện nếp nhăn do lao tâm khổ tứ đủ chuyện
"Dạ má, con nghe"
"Ừa, má nói con biết, dù gì con cũng gả vào đây hơn nửa năm rồi, cũng nên tính tới chuyện sanh con cho nhà chồng đi. Má biết Hữu Trân nó thương con... nhưng, liệu tình thương đó sẽ kéo dài được bao lâu hở con.."
"Kìa má!"
"Để má nói cho xong đã!" Bà Quyên cắt lời nàng, ánh nhìn nuông chiều chuyển sang nghiêm nghị trong phút chốc, khiến Mẫn Châu ngay lập tức im bặt
"Đừng tưởng má không biết con tính nói gì! Hữu Trân nó có khờ đi nữa, thì nó vẫn là đàn ông. Con không thể tự tin đến mức hóa cao ngạo, cho rằng bản thân đã hiểu rõ chồng mình"
Mẫn Châu cúi đầu, chuyển thành bộ dạng nghe lời tiếp thu từng lời má mình nói. Thâm tâm nàng đang nghĩ, một phần bà nói nào có sai. Chính nàng đã bắt tại trận chồng mình dan díu với người ở kia mà, còn gì nữa đâu mà biện minh...
"Má chỉ muốn tốt cho con thôi Châu à. Sanh một đứa con, coi như mở ra con đường bảo đảm cho tương lai của con sau này... con đã hiểu hết lời má chưa?"
Bà Quyên cẩn thận phân tích, muốn con gái ngoan ngoãn nghe lời. Phận con gái mười hai bến nước, ở nhà có là tiểu thư cành vàng lá ngọc, một khi đã gả cho người ta, ít nhất cũng phải đủ tỉnh táo, tìm cho mình một con đường bằng phẳng để đi
Mẫn Châu còn có thể làm gì hơn, trước thái độ kiên quyết từ bà. Đành thuận theo, làm phận con ngoan mà gật đầu, đáp lại "Dạ má, con đã biết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top