Chương 25. Mợ Ba thẹn



An Duy trên xe bước xuống, hôm nay cậu về hơi muộn. Thằng Tài đóng cổng, xong nhiệm vụ cũng lui đi nghỉ ngơi với thằng Trạch tài xế. Cậu Hai nó sắc mặt nặng nề, đem theo cặp táp ra sau hè tát nước rửa mặt cho tỉnh táo

Đặt tạm cặp trên nắp lu, An Duy sắn cao tay áo trong gilê đồng máu quần tây đen đương bận. Múc gáo nước mát rửa mặt, vừa ngước mắt lên liền trông thấy Cát Khuê đã thù lù đứng đó

"Sao cô giờ chưa ngủ?"

Cát Khuê không trả lời, cô lắc đầu như thể cậu không cần bận tâm. Rồi, lãng sang chuyện bản thân cần phải làm sáng tỏ

"Tôi có chuyện quan trọng nên mới chờ anh về để hỏi"

An Duy dãn hai hàng mày rậm, cậu có thể thấy trong lời nói vừa rồi cô đã đổi cách gọi. Nhưng từ đầu vốn dĩ chính cậu Hai hội đồng là người không câu nệ tiểu tiết kia mà, chẳng là... nay nét mặt Cát Khuê dường như khá nghiêm trọng, làm cậu có chút hơi hoang mang xí thôi

"À, được. Vậy cô cứ hỏi đi"

Tay bê nắp đậy kín mặt lu, cậu không để ý tới ánh mắt cô đã đong đầy bao sầu muộn. Cát Khuê chầm chậm chìa về phía An Duy mẩu giấy, chỉ thấy ai kia ngơ ngác nghiêng đầu, lộ ra đầy rẫy dấu chấm hỏi trên mặt

"Đây... là mẩu giấy do chính tay cậu viết, cậu không nhận ra sao hở Duy?"

Đứng hình trước sự chất vấn của cô nàng, An Duy nhận lấy mẩu giấy nghiền ngẫm lâu thật lâu, đoạn kí ức năm xưa chợt ùa về, vội vã nhưng day dứt một đời chàng thanh niên...

Rất nhanh, thái độ nơi cậu Hai hội đồng đã khác

"Cái này... cô lấy ở đâu ra?" An Duy hỏi, dường như cô nàng có thể thấy được sự gấp gáp trong cậu. Phản ứng này, là sao đây?

"Là cậu vờ quên hay quên thật vậy Duy? Chúng ta năm đó học chung một trường, lại cùng lớp... vào năm cuối cấp, chính cậu đã viết nó... ngầm thừa nhận tình cảm dành cho mình còn gì?"

Hai lỗ tai An Duy lùng bùng, nay trời đâu mưa sao cứ như vừa có sét ghé ngang qua đây vậy? Cát Khuê nói gì, cậu chẳng hiểu?

Mà nếu là thật, tức năm xưa hai người từng là bạn học của nhau à? Gì mà, còn ngầm thổ lộ tình cảm với cô nàng nữa chứ...

Cát Khuê chỉ thấy An Duy liên tục lắc đầu, như thể phủ nhận hết mọi câu chuyện. Cô còn tính mở miệng, ai kia đã nhanh hơn giải đáp

"Cô lầm rồi, tờ giấy đó... đúng thật là tôi viết. Nhưng còn chữ viết tắt người tôi giành tình cảm... lại chẳng phải là cô"

Cát Khuê bật cười, cô không nghĩ người đàn ông này lại ngoan cố chối bỏ tới thế. Rõ ràng trong lớp chỉ có mỗi tên cô bắt đầu bằng chữ "K", nếu không phải cô thì là ai vào đây được nữa

"Vậy người đó là ai?" Cô thản nhiên vòng tay đặt trước bụng, ngỡ có thể ép cậu vào thế khó nào hay An Duy rất nhanh đã trả lời

"Cô chủ nhiệm! Cô Đặng Thị Minh Khai"

Nháy mắt bộ dạng tự tin liền chuyển sang ngỡ ngàng tột độ, kết quả này cô chưa từng nghĩ tới. An Duy lại rất chi bình thản, cậu cầm lấy cặp táp, không muốn lãng phí nhiều thì giờ cả hai, liền nói rõ một lần cuối cho xong chuyện

"Xin lỗi, vì tôi đã lỡ quên đi chuyện năm xưa chúng ta từng là bạn học. Nhưng thú thực với cô, trước kia tôi không nhớ hay có bất kì một ấn tượng gì về cô cả. Sau này, khi cha cô giới thiệu, đúng là cái tên Cát Khuê của cô... có làm tôi cảm thấy có chút quen tai như đã được nghe ở đâu đó"

Giọng cậu đều đều, mỗi một câu nói như tẩm độc giết chết trái tim người thiếu nữ. Thì ra bấy lâu, cô đã đem tình cảm trao cho người thậm chí còn chẳng nhớ nỗi hình ảnh, mặt mũi mình. Thật sự, chỉ mỗi cô đơn phương, ảo tưởng chàng thanh niên năm ấy cũng mang tình cảm dành cho cô

"Cũng khuya rồi, cô ngủ đi. Ban đêm gió lạnh không tốt đâu"

An Duy quan tâm nhắc nhở, lại nách cặp táp bên hông bước qua cô vào nhà. Để lại cô diễn viên họ Lan vẫn chưa hết sững, cô thật tâm không biết phải tiếp nhận chuyện này ra sao. Lại cảm thấy mình ngu ngốc quá, người ta đến một chút kí ức về cô, cũng nào để trong lòng...

thế mà, bản thân lại đêm dài lắm mộng?

.
.

An Phương mấy nay bức bối trong người, khó chịu không thôi, mỗi khi nghĩ tới chuyện chị dâu bị anh hai ghẻ lạnh nhiều năm nhưng vẫn nén tủi thân vào lòng. Thiệt! Người gì hiền lành phát hờn hà

Sau cơm sáng vội tìm tới ông anh tính sổ, cô Ba bộ dạng hầm hầm xong vào phòng khi cậu Hai tay đang cài nốt khuy áo cuối. Chẳng nói chẳng rằng, nắm tay An Duy kéo đi

"Ê? Làm gì vậy. Buông anh mày ra coi"

Mặc kệ lời An Duy, khi cả hai đã tới góc vắng vẻ, sau hồi ngó nghiêng cô chắc chắn địa điểm đã đủ đảm bảo tính cơ mật, mới đem hết mọi lời bất bình thay mợ Hai nói ra

"Anh có phải đàn ông hông anh Hai?"

"Gì?" An Duy vẻ mặt đầy hoang mang, nhưng rất nhanh sớm khôi phục điềm đạm, trừng mắt với cô nàng

"Bộ mày điên hả? Tự dưng kéo tao ra đây nói tào lao gì vậy nhỏ này!"

An Phương hai tay chống nạnh, không ý định nhường nhịn ông anh. Hơi nghiêng người về trước, thầm thì

"Đừng tưởng em không biết, gần tám năm nay... anh chưa từng động vào mợ Hai"

Tròng mắt ánh lên tia bất ngờ, phản ứng của An Duy sao qua được cái nhìn tinh tường của cô Ba. Biết mà, cô đâu có nghe nhầm từng lời của chị dâu hôm đó

"Nói em nghe coi, sao anh quá đáng với mợ Hai quá dợ. Rồi giả dụ, sau này em lấy chồng... bị chồng mình đối xử giống như anh dị... anh có buồn hông?"

Đánh trúng tâm lí người anh trai, An Phương thành công khiến ai kia phải lưu tâm suy nghĩ. Nhưng giá mà, cô có thể nhìn thấu đôi mắt ai đột nhiên vương u sầu,... chất chứa cả vạn lời khó nói

"Nè, nếu mà anh có bệnh á. Thì ráng uống thuốc đi, chớ để dị quài coi chừng sau này hối hận á"

"Hả? Là sao!?"

Khỗ thân cô Ba, đã nói tới đó ông anh vẫn ngờ nghệch chau mày không hiểu. Vỗ trán, thôi thì đành khai sáng cho trót thân em gái quan tâm người anh này đi vậy

"Thì, tin đồn anh bị..." Chỉ chỉ đũng quần cậu, An Phương hắng giọng ho vài cái, xua tay "Mà thôi, nói chung là anh mau mau có con với vợ đi. Chớ vậy quài, người ta cứ lời ra tiếng vào thì hổng hay"

Vỗ vai cậu, cô Ba tặc lưỡi lại ngửa cổ nhìn từng khối mây trôi lững lờ ca thán. Đúng là, ông trời xưa nay không cho ai tất cả bao giờ

.
.

Dự định cùng chồng lên thành phố hỏi cưới Cát Khuê bất chợt tan vỡ, khi cô nàng đã thẳng thừng bày tỏ quan điểm trước đó với bà Hai. Lí do cô đưa ra rất đơn giản, vì chưa tính tới chuyện cưới sinh khi bản thân vẫn sẽ còn theo đuổi nghiệp diễn dài dài. Lại nói, cha mình cho dù có mến có quý cậu Hai Duy đến mấy, cũng khó lòng gả đi con gái phải chịu cảnh làm vợ lẽ nhà ông hội đồng

Nay mọi người có mặt đông đủ tiễn cô nàng về lại trên thành phố. Bà Hai trong lòng tiếc nuối lung lắm, cầm lấy tay cô cứ đứng đó bịn rịn hồi lâu không muốn nói lời chào

"Thôi, có dịp khác Cát Khuê nó lại xuống chơi. Giờ bà để cho con bé xuất phát sớm đặng còn kịp về trển trước khi trời tối nữa"

"Ờ ờ, đi mạnh giỏi nha con. Có gì nào rảnh về bác chơi"

Nghe lời ông hội, bà Hai mới buông tay Cát Khuê. Cô tươi cười, gật đầu cất tiếng "Dạ". Bước vào xe ổn định chỗ ngồi, lại không quên vẫy tay chào tạm biệt. Sau này, cô kiếm đâu ra lí do để về lại chốn bình yên này nữa?

Hữu Trân nương mắt nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, mãi cho tới khi nhận biết cái thúc tay bên cạnh mới quay sang ngó tới mợ Ba

"Vào nhà thôi, còn gì đâu nữa mà nhìn"

Nói xong cái là bỏ đi trước luôn, làm Hữu Trân phải vội vã chạy theo về phòng. Em cảm giác chuyến này có chuyện chẳng lành nữa cho coi

"Mình ơi ~"

Hữu Trân vừa vào phòng đã gọi, chất giọng non nớt không khó khiến người khác trụy tim. Nhưng nàng lần này quyết không thèm quan tâm để mắt tới, tay lật sổ, miệng nhẩm tính tổng chi tiêu tháng này trong nhà

Sau lần đi bàn chuyện làm ăn về, ông hội đã tin tưởng đem giao xưởng dệt may cho Nhã Đan trông coi. Còn công việc trước đó của mợ Hai, sẽ do chính tay Mẫn Châu nàng đảm nhiệm

"Mình ơi..."

Mẫn Châu toàn thân đều cứng đờ, bởi cánh tay ai đã vòng qua nàng ôm trước. Nhìn vợ ngồi trên ghế bất động hồi lâu khiến cậu Ba càng dâng lên sốt ruột. Từ đằng sau đem đầu vùi vào cổ Mẫn Châu, từng lời một chân thành phả nơi làn da nàng bỏng rát

"Bộ tui làm gì khiến mình giận hửm? Nếu có sai... thì cho tui xin lỗi... mình nha"

Hữu Trân ban đầu chỉ định thỏ thẻ vào tai vợ hòng xoa dịu mợ Ba của em thôi. Ấy nhưng, do Mẫn Châu thơm quá, em không cách nào ngừng lại được. Cứ đưa môi lướt qua trên cần cổ, em thậm chí còn có thể nghe cả tiếng ực nơi cuống họng Mẫn Châu

Có điều, không để em toại nguyện, nàng đột nhiên đứng dậy khiến Trân phải buộc lòng dứt ra cảm giác lạ mà em mới vừa hay khám phá

Miệng nàng lấp bấp, Hữu Trân là lần đầu mới thấy dáng vẻ này của mợ Ba nhà mình

"Hình như... hồi sớm má có nhờ em làm chuyện gì cho má... giờ em phải đi làm liền... không thôi má lại rầy"

Bỏ lại cuốn sổ đang tính dở, nàng bỏ luôn Ba Trân ở phía sau. Lật đật rời đi để một mình em ngơ ngác ngông theo đến là tội

"Ơ?"

Mà cậu Ba nào biết, thật ra Mẫn Châu ngại quá nên kiếm cớ vọt đi thế thôi. Cách lớp cửa, có ai áp tay lên đôi gò má mang sắc đỏ mận chín, e thẹn ngỡ như thiếu nữ lần đầu yêu








































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top