Chương 24. Giáo huấn



An Phương nào biết, chuyện lần trước đâu chỉ có mỗi mình nghe thấy. Nơi góc khuất hành lang, nép sát phòng ngoài cùng, từng lời mợ Hai nói đều lọt vào tai của cô diễn viên kịch họ Lan

Cát Khuê hiện ngồi trên giường, trên tay là tờ giấy năm đó cô vẫn giữ. Nét mực nghiêng nghiêng viết rõ hàng chữ "D thích K nhiều lắm". Dầu đã nhiều năm trôi, cô vẫn không sao quên được bộ dạng cậu thanh niên lén lút trở lại lớp học trong buổi cuối chia tay bạn bè, dán lên bảng mẩu giấy vẫn còn mới mùi mực

Đó là ngày của phượng đỏ và nắng vàng - nắng tháng năm, là tháng rực rỡ nhất của mùa hạ. Còn là tháng của những hẹn ước chưa trọn vẹn, của những miền ký ức cũ còn mơn man tâm trí. Cát Khuê trong áo dài có đôi phần vội vã, ôm cặp táp trước bụng sải từng bước lớn trên dãy hành lang thưa người

Bình thường rất ít khi quên, chẳng hiểu kiểu gì buổi học cuối cô lại quên cuốn tập quan trọng. Mà nó còn là, những trang giấy cất giữ vô vàn tâm tư giấu kín của thiếu nữ e thẹn, luôn xuất hiện với quả tóc tết đuôi sam và cặp kính cận dày

Kia rồi! Cánh cửa lớp chỉ cách cô khoảng chừng ba bước chân. Cát Khuê đẩy cửa, gây tiếng động làm thanh niên nào đó giật mình, vội vàng ấn mạnh mẩu giấy cho ăn keo, sau lúng túng cúi đầu chạy biến. Còn chẳng kịp nhìn mặt người vừa hay trở lại, bắt gặp mình trong cảnh lén lút như mới làm chuyện xấu

Nhưng cô nàng dĩ nhiên biết thừa, chàng thanh niên trong sơmi cộc tay với caravat đen vừa rời khỏi, còn có thể là ai khác ngoài An Duy, hình bóng mà cô bấy lâu luôn cất giấu trong lòng

"Gì đây?"

Bước tới  bảng đen đặt cuối lớp, cô nàng không khó phát hiện ra điểm mới mẻ. Mẩu giấy dù nhỏ thôi, cũng đủ thu hút sự chú ý của cô, với những lời gửi gắm xúc tích đầy chân thành. Cát Khuê cắn môi, ngăn mình hét lên trong vui sướng. Thì ra, không chỉ mỗi cô đơn phương người con trai điềm đạm, ít nói ấy. Mà hóa ra bao lâu nay An Duy cũng ấp ủ tình cảm với cô

"Cái đồ ngốc này!"

Hẳn là vì ngại ngùng nên mới giữ mãi trong lòng, quyết không nói với cô đây mà. Đưa tay gỡ lấy mẩu giấy, cô nâng niu ôm vào lòng mình

Từ đó cho tới nay, đã nhiều mùa hạ qua, Cát Khuê vẫn luôn gìn giữ, không để nó xuất hiện dầu chỉ một nét nhàu...

"Bao năm rồi hỡi Duy ơi?"

Cát Khuê bật lên câu hỏi, dù rằng cô biết sẽ chẳng có được câu trả lời. Trăm ngàn lần, cô luôn thắc mắc rằng tại sao ngày trước cậu lại một mực không thổ lộ

Đến mãi sau này, khi nghe cha mình nói, cô mới ngỡ ngàng khi biết cậu đã êm ấm gia đình ở nơi đây. Trong bữa ăn ba người đợt ấy, cô thật sự rất muốn hỏi lí do gì cậu lại quên mất cô?

Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra khiến bao kí ức ngày xưa trong cậu trôi tuột không còn đọng lại gì? Hay, quả thật là cậu cố tình lờ đi, xem cô như người xa lạ, chỉ mới quen biết lần đầu qua cái bắt tay trong phòng chờ nhà hát hôm đó?

Bây giờ lại phát hiện chuyện người mình đem lòng tương tư một thời, vốn dĩ lại chẳng hề hạnh phúc như cô nghĩ. Cát Khuê xem ra đã đến lúc phải làm rõ mọi chuyện, cô vẫn luôn trăn trở nhiều năm

"Mình chỉ còn hai ngày nữa thôi" Đúng thật, tính cả hôm nay cô chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa ở lại nhà hội đồng...

.
.

Mẫn Châu sớm giờ cùng bà Lành ở sau hè làm cá. Đặng tranh thủ mùa nắng đem phơi làm khô ăn. Còn tuần trăng nữa là sang thu rồi, tới đó chắc ai cũng bận rộn lắm đây

"Xong rồi, mợ nghỉ tay để tui đem ướp muối phơi cho"

"Dạ, vậy nhờ dì"

Khoắc tay, bà Lành không mấy quen với cách hành xử đầy khách xáo mỗi lần nói chuyện của mợ Ba. Dẫu cho bà có lớn tuổi hơn đi chăng nữa, vẫn là người ăn kẻ ở trong nhà, bao năm qua bà nào dám quên đi điều đó?

"Mợ lần sau đừng nói thế! Đó là công việc xưa nay của tui mà"

Tươi cười, đóng vòi nước rửa tay. Mẫn Châu vẫn giữ in lễ phép trước giờ được cha má nàng dạy, gật đầu với bà sau đáp lại tiếng "Dạ" mới rời khỏi

Bà Lành trong lòng thầm cảm thán, nhà ông hội đồng quả là tốt phước mới rước được cả hai cô con dâu vừa hiền lành, lại vừa lễ độ như mợ Hai và mợ Ba!

"À, để vào trong ướp muối. Với coi coi tụi nhỏ làm đồ ăn tới đâu đã chớ"

Lật đật nách rổ cá bên hông, đúng lúc bước lên gian sau, bà Lành chính tai nghe được hai đứa Mơ Mẹt lại rỗi hơi nhiều chuyện

"Quơi, dị là thiệt hả? Tao tưởng con Na nó nói xạo không à"

"Thì đó! Tao nói nhiều lần gòi mà mày đâu có tin"

Con Mẹt vỗ vai con Mơ cái bét, nó lại đưa mồm đi hơi xa. Lắc đầu, bộ dạng đầy tiếc thương cho chủ

"Bởi, kể cũng tội mợ Hai... do cậu Hai bị liệt dương nên tới giờ vẫn chưa có..."

Á hừm! Bà Lành lên tiếng làm hai đứa giật bắn vội tách ra. Vẻ mặt vờ như không, trở về với việc đang làm dở. Con Na điềm tĩnh đâm tiêu, còn con Mơ thái thịt đặng lát đem xào bông điên điển

Hai đứa nó đâu ngờ, những gì mình nói ít nhiều đều lọt vô tai bà Lành vốn kín miệng, hết mực phụng sự chủ. Dầu rằng, bản thân có thể vờ như không nghe không biết, nhưng bà nghĩ tốt hết nên lên tiếng nhắc nhở, tránh để tụi nhỏ có ngày rước họa vào thân

"Mơ! Mẹt!"

"Dạ?" Hai đứa đồng thanh, bởi tiếng gọi có phần hơi cao giọng

"Cả dì lẫn tụi con đều mang phận người ở trong nhà... chuyện gì cần nói thì hẳn nói, còn đối với những chuyện không phải của mình.. tốt nhất nên giữ miệng, để ở trong lòng thôi con à. Dì nói vậy cũng là vì muốn tốt cho tụi con, nên nhớ rằng phần lớn... họa cũng là từ miệng mình mà ra! Hai đứa đã biết chưa?"

Đã lâu rồi mới lại nghe bà Lành giáo huấn, cả hai đứa đều ủ rũ gật đầu. Đồng thời ỉu xỉu mặt mũi cất tiếng "Dạ"

Trước khi quay về với công cuộc chuẩn bị đồ ăn, vẫn không quên liếc mắt trách hờn. Đứa này đứa kia đều thầm thì đổ lỗi cho nhau trong không khí

"Tất cả là tại mày"

"Gì? Tại mày thì có!"

Một hồi cũng mệt mỏi ngừng chiến, sau cùng cả hai đều quy về một lí do... Nói chung là, tại bà Lành xuất hiện không đúng lúc dị đi!

.
.

Chiều chiều gió mát, Hữu Trân ra sau khu đất cạnh bờ sông chơi bắn bi với mấy đứa gia đinh trong nhà. Thực chất thì chỉ có em với thằng Tài và Đậu, vì cả Mơ lẫn Mẹt đều bảo không biết chơi, nên thôi... em đành chơi cùng hai thằng vậy

Luật chơi rất đơn giản, oẳn tù xì ai thắng sẽ đi trước. Lần lượt xuất phát, bi ai bị bắn trúng trước thì thua, còn người tồn tại sau cùng sẽ dành phần thắng

Hữu Trân cù lần biến đâu mất, trò khác em không biết. Chớ với "bộ môn" này em rất tự tin nha!

Ngón cái làm trụ chống xuống đất, còn ngón giữa sẽ dùng để tác động viên bi. Trân xem chừng rất tập trung, hòn bi sữa thuộc hàng hiếm em thích nhất cuối cùng cũng loại bỏ được bi của hai đối thủ qua hơn mười mấy phát bắn đi

"Cậu giỏi ghê, thắng quài luôn á"

Trân thích lắm, mỗi khi ai khen lại tít mắt cười, chớ nào biết phần thắng em giành được là nhờ hai đứa nó nhường cho. Cả thằng Tài cũng vậy mà, nó cố tình nhiều lần bắn hụt tạo cơ hội cho cậu Ba nhà nó có thể nhắm bắn cự li gần. Thấy thằng Đậu giở giọng xu nịnh, nó cũng không vừa góp lời khen

"Đúng đúng! Trước giờ con chưa từng thấy ai bắn bi giỏi như cậu. Cả cái làng này, cậu Ba nhà ta là trùm trò này gòi"

"Thiệt hông?"

Gật gật, hai thằng hùa theo tâng cậu nhà nó lên tận chín tầng mây. Mẫn Châu từ xa đã nghe được giọng hai đứa nó, nàng trên tay cầm trái dừa xiêm đã đục sẵn lại gần

"Cậu, uống miếng nước dừa cho mát"

"Ủa, mình ra đây hồi nào á"

Hữu Trân nào để ý khi đương bận ngập trong tá lời khen, hiển nhiên mợ Ba nhà mình xuất hiện, em không tránh khỏi bất ngờ hỏi

Mẫn Châu chỉ cười thôi, nàng đưa trái dừa đến miệng Trân, vừa nâng cho em uống vừa từ tốn giải đáp thắc mắc của chồng

"Dạ, em cũng vừa mới tới thôi. Nghe Mẹt bảo cậu chơi ở đây, nên em mới biết"

Ừng ực nước dừa, cổ họng em như được tắm mát bởi thứ nước ngọt vừa - không quá gắt. Cảm thấy uống đủ nhiều em mới ngưng, Mẫn Châu rất nhanh lấy ra khăn tay chấm nhẹ quanh miệng chồng

"Dừa này ngọt, cơm lại ngon. Cậu vô nhà tắm rửa trước đi, em lấy dao bổ ra rồi nạo cho cậu ăn"

"Ờ ờ, dị cũng được"

Hữu Trân rất nghe lời, sau cầm túi bi được thằng Tài và Đậu thu gom, em rời đi khi cảm nhận rõ bộ đồ trên người đã lấm tấm không ít đất cát

Cho tới khi cái tướng cao ngồng khuất dạng, Mẫn Châu mới xoay sang đối diện với hai đứa kẻ ở trong nhà. Khí chất lãnh đạm lại ngự trên gương mặt xinh đẹp của mợ Ba, khiến hai đứa nó bất giác thấy lo sợ

"Về chuyện tụi con chơi với cậu, mợ không có ý kiến. Nhưng, mợ không khuyến khích việc hai đứa hết lần này đến lần khác đều nhường cậu, cả hùa theo tâng bốc... điều đó rất tai hại, hai đứa không biết sao? Vì chính điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy... sẽ khiến cậu con rất dễ lầm tưởng về khả năng của mình"

Giọng Mẫn Châu đều đều, nhưng trông rất nghiêm túc nhắc nhở. Vấn đề này tuy không mấy to tát, nhưng nàng không muốn để nó ảnh hưởng tới cách suy nghĩ tự đề cao bản thân mình của chồng

Cả hai thằng đều cúi đầu lắng nghe từng lời mà nàng nói. Chúng nó đều cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước người bộc trực, ngay thẳng là mợ Ba

Mẫn Châu khi nhìn thấy bộ dạng tiếp thu của Tài và Đậu, nàng mới an tâm phần nào, dặn dò thêm đôi câu mới quay gót rời khỏi

"Sau cùng, mợ mong hai đứa hiểu... để trở thành tớ tốt trước hết phải luôn thành thật với chủ mình"

Phàm trên đời, có ai mà không muốn được người khác khen ngợi. Nhưng Mẫn Châu nghĩ, lời khen không xấu, nhưng phải đặt đúng chỗ và đúng người

Bởi lẽ, nó chẳng khác gì là con dao hai lưỡi...




























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top