Chương 23. Tâm tình với người ở
Mẫn Châu trong lòng phừng phực lửa giận, nàng phải cố kìm giữ lắm chớ không thôi đã đi ngay đến phòng con Na cho nó ăn ngay bạt tai rồi
Trước mắt cứ từ từ giải thích cho Trân hiểu cái đã, việc nàng cần quan tâm bây giờ là lấy lại lòng tin của chồng đặt vào mình, ba chuyện khác để sau hẳn tính vẫn chưa muộn
"Mình! Mình ơi"
Hữu Trân gọi, tay phẩy phẩy trước mặt Mẫn Châu. Chẳng hiểu sao mà nghe em nói xong cái là nàng bất động ngồi im như tượng nảy giờ à
Mẫn Châu đương bận suy nghĩ mai nên xử lí con Na ra sao, nhờ tiếng gọi từ chồng, nàng mới có thể hoàn hồn quay trở lại. Nhoẻn miệng cười, lại điềm nhiên như không trả lời Trân
"Dạ, em nghe"
"Sao nảy giờ mình im re dị? Mình... bộ mình bệnh hả"
Lắc đầu, lại đem tay đặt lên mu bàn tay Hữu Trân. Mợ Ba lựa lời tránh làm em nghĩ ngợi rồi tự mình buồn lòng
"Cậu, em nói thật... hiện tại em chỉ có mỗi mình cậu thôi. Nên là, cậu đừng có đi tin lời xằng bậy của con Na mà nghĩ oan cho em"
Mẫn Châu quyết rồi, nàng sau này nếu có nói về chuyện từng yêu đương qua lại với cậu Điền, chắc chỉ có thể nhắc lại với má của Trân thôi. Giờ, nàng cần làm em yên tâm bỏ lại ngờ vực vô căn cứ sau đầu trước đã
"Mình nói thiệt hông?"
"Thiệt, thề có trời đất.. em mà nói sai nửa lời là sét đánh..."
Hữu Trân vội đem tay bịt miệng ngăn vợ mình thề độc, em không muốn Mẫn Châu nói ra ba lời xúi quẩy đó đâu. Lại luôn miệng "Tui tin mình, tin mình". Có thế, Mẫn Châu mới vui vẻ, từ cái giơ cao tay liền đem bỏ xuống. Nàng lại hất mặt về chén cháo trên bàn, ngỏ lời với Trân
"Thôi giờ, để em đút cháo cậu ăn hen. Ăn miếng cháo cho ấm bụng dễ ngủ"
Hữu Trân nghe lời gật gật đầu, nàng cầm tay em kéo đến ghế đẩu ngồi xuống. Muỗng cháo qua khuôn miệng nhỏ xinh thổi bay đi hơi nóng, mợ Ba cần mẫn đưa tới miệng Trân đút miếng đầu. Ai kia được nàng đút ăn thì khoái lắm, dẫu trước đó từng một mực không ăn là không ăn
"Ngon không cậu?"
Mẫn Châu hỏi, khi đưa tay quệt đi vệt cháo dính bên mép của chồng. Đang tập trung, nàng không mấy để tâm tới ánh mắt si ngốc dán trên mặt mình không muốn rời. Ngước mắt trông lên, ai kia mới chột dạ xoay mặt sang hướng khác. Đầu gật gù, miệng khen lấy khen để
"Ờm... ngon.. ngon.. lắm"
Thấy chồng khen ngon là Mẫn Châu vui rồi, người nấu ra chỉ mong sao nhận được phản hồi tốt. Đút Trân ăn cho đến khi chất lỏng trong chén đã cạn đáy, nàng mới gom đồ đem đi dẹp
"Cậu uống miếng nước rồi ngồi đây chờ em đem chén đi dẹp cái đã. Lát em quay lại liền"
Mẫn Châu căn dặn mới an tâm đem khay ăn cùng chén rời phòng. Chỉ bằng khoảng thời gian Hữu Trân lôi túi bi ra đếm hết hai lượt, nàng đã quay trở lại
"Cậu cất đi, khuya rồi. Có gì mai hẳn chơi"
Hữu Trân rất nghe lời, em kéo căng sợi dây để miệng túi được thắt chặt, sau để sang một bên. Mẫn Châu khi trông thấy cậu Ba nhà mình phủi chân sạch cát rồi co chân lên giường mới vươn tay hạ màn, loay hoay tấn quanh mới nằm xuống cùng Trân. Mùa này, muỗi tụ đàn kéo đống nên ngủ cũng phải hết sức cẩn thận
"Cậu..."
Quay qua quay lại mới tí ai kia đã ngủ rồi, tay khư khư giữ lấy tấm chăn đắp cao tới tận cổ. Có lẽ, đến cả trong mơ cậu Ba nhà nàng vẫn sợ bị vợ giành chăn quá!
"Thiệt tình..."
.
.
Con Na nó nghe đâu mợ Ba cho gọi, trên bữa cơm đứng sau lưng bà Hai hồi sáng nó đã thấy có điềm rồi, khi cái nhìn chòng chọc cứ không ngừng chĩa về phía nó
Đứng trước phòng mợ Ba, nó không hiểu sao lại cảm thấy thấp thỏm trong bụng không yên. Dằn xuống cảm giác chẳng lành, nó cất miệng chỉ sự có mặt cho người gọi bên trong được biết
"Dạ mợ, con Na đây! Mợ cho gọi con..."
"Na hả em? Vào đi"
Được mợ cho phép nó mới dám đẩy cửa bước vào, hai tay chấp trước bụng áo, Na từng bước đến trước mặt nàng thưa
"Dạ, mợ có chuyện chi cần sai bảo..."
"Em cứ ngồi xuống đi đã, mợ với em thủ thỉ tâm tình"
Mẫn Châu chĩa tay về ghế đối diện cho phép nó được ngồi, lại cầm ấm trà đem pha mời người ở "Em uống đi"
Con Na một khắc thoáng hoài nghi trong lòng, nhưng cũng nào dám mở miệng từ chối ý tốt của mợ Ba. Nó gượng gạo hết ngồi rồi đưa tay nhận lấy chum trà tỏa hương lài trong tâm thế nửa lo nửa sợ
"Hôm nay, mợ gọi em đến đây để hỏi, chẳng hay thời gian qua... từ ngày mợ về làm dâu nhà này có cái chi khiến em phật ý, không vừa lòng?"
"Dạ?"
Nó bày ra vẻ mặt ngờ nghệt, làm Mẫn Châu xém xí đã vì gương mặt ngây thơ của đứa nít mười lăm, quên đi chuyện bản thân vô duyên vô cớ bị nó đặt điều dựng chuyện
"Em cứ nói thật cho mợ biết. Suốt thời gian qua, mợ có gây cho em ấm ức hay đối xử tệ chi với em?"
Mẫn Châu lần nữa đem hết bao nhẫn nại hỏi lại. Chỉ thấy, con Na cuống cuồng xua tay, cả lắc đầu nguầy nguậy
"Dạ mợ, không có... con không có bất mãn... ấm ức chi thưa mợ"
Cạch! Bàn tay trắng nõn thả mạnh chum trà trở lại dĩa lót. Mẫn Châu tức thì thay đổi sắc mặt, đập mạnh bàn đứng dậy
"Thế thì em nói cho mợ biết, hà cớ chi em lại đặt điều vu khống mợ tội trắc nết lăng loàn, ôm ấp trai lạ không màng đến phẩm giá!!?"
Giọng nàng rành mạch rõ từng chữ, con Na nghe tới đây liền vội vàng phi từ trên ghế cao quỳ xuống. Đầu hạ sát đất, dập lạy trước khí thế áp đảo rạch tội nó của mợ Ba hội đồng
"Con sai rồi, mợ ơi... mợ làm ơn làm phước mà bỏ qua cho con lần này... con hứa với mợ tuyệt đối sẽ không dám bịa đặt linh tinh nữa"
Đôi tay đã vò nhàu hai bên lớp vải lụa, nàng đứng trước thái độ thành khẩn xin tha thật không thể tàn nhẫn phạt nặng. Mẫn Châu thừa biết chuyện con Na đặt điều là từ ai mà ra, nếu không vì nghe lời bà Hai có lẽ tâm địa nó cũng không tới nỗi xấu xa gì
"Thôi được rồi, mợ bỏ qua cho em lần này"
"Dạ, con đội ơn mợ... đội ơn mợ"
Hai tay liên tục dập lạy, nó liền mồm liền miệng cảm tạ mợ Ba. Mẫn Châu thương thì có thương, có điều người ở làm sai đâu thể nhắm mắt làm ngơ cho qua như không có gì
"Mợ phạt em quỳ ở đây trong hai canh giờ nữa. Nên nhớ, lần này mợ tha! Nhưng nếu còn lần sau, mợ không chắc mình đủ nhân từ để bỏ qua cho đâu"
Răn đe kèm theo là hình phạt, nàng rời đi bỏ lại con Na phía đằng sau. Đành tự nhắc nhở bản thân rày về sau nên cẩn trọng hơn trong mọi việc, Mẫn Châu tuyệt đối sẽ không để ai gây chia rẽ nàng và Trân đâu
.
.
Mợ Đan sau một hồi quạt than đến mỏi nhừ hai tay mới yên tâm đem bàn ủi con gà vào trong phòng. Nay, mợ muốn ủi sơmi với vài ba chiếc quần tây cho chồng
Đôi bàn tay thuần thục trong việc mình đã làm nhiều năm, chẳng mấy chốc những bộ quần áo cậu Hai nhà hội đồng thường bận đều vào nếp thẳng thớm. Nhã Đan tự cảm thấy vui vẻ trong lòng, chỉ bởi chuyện... được chạm vào từng chiếc áo chồng mình mang
Bờ môi hiện nét cười, chẳng được mấy giây lại vì tiếng nói trầm thấp sau lưng làm cho tắt ngấm
"Lần sau, cứ sai người làm. Mình không cần phải nhọc công vì mấy chuyện vặt vảnh này đâu"
Giật mình quay lại đã thấy An Duy đằng sau lưng, cậu vào đây khi nào sao cô chẳng hay chẳng biết?
Mà cũng thật tình cờ làm sao An Phương ngang qua nghe được mấy lời đó. Cô Ba dừng chân ngóng tai hóng chuyện phòng anh chị, coi coi có biến gì ở trỏng không. Lại tá hỏa khi chính tai nghe thấy chất giọng mợ Hai vọng ra đầy tủi hờn
"Hơn bảy năm qua làm vợ cậu, chưa một lần cậu chạm vào em... theo đúng nghĩa vợ chồng. Bây giờ chả nhẽ, đến cả việc ủi áo cho chồng... cậu cũng cấm không cho em làm sao? Cớ chi cậu lại tàn nhẫn với em thế..."
Cô Ba sững sờ, vội bụm miệng ngăn mình thốt ra tiếng, chuyện này khiến hai chân cô thiếu đường cứng đờ chẳng cách nào nhúc nhích bước nổi
Nói vậy, thực sự từ ngày đầu làm dâu năm mười sáu tuổi cho tới giờ, mợ Hai vẫn còn trong trắng, chưa trở thành đàn bà hay sao?
Chuyện này mà tới tai bà, cả cha với mấy má. Tệ hơn nữa là người ngoài, thật không biết phải đem mặt mũi nhà ông hội đồng giấu đi đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top