Chương 22. Nói em nghe
Bà Hai ôm bụng phấn chấn tìm đến cửa má chồng, nay bà có chuyện quan trọng cần bàn với người phụ nữ nắm quyền hành trong nhà, khi ông hội vẫn chưa xong việc trở về vì lu bu công chuyện làm ăn
"Má, con có chuyện muốn thưa với má"
Chuỗi kinh trong tay ngưng lại, người bên trong cũng thôi lẩm nhẩm khi có kẻ gián đoạn giờ bà chầu kinh phật. Cái con Hai này, thiệt vô ý vô tứ hết sức, thiếu gì giờ rảnh nó không tới, lại lựa giờ bà bận tụng kinh mà mò tới. Cũng chỉ là nghĩ thầm trong bụng không nói ra, bà tạm thời đặt chuỗi qua một bên, xỏ guốc vô chân tiến tới bàn tròn mới truyền ra
"Ừa, bây vô đi"
"Dạ, con cảm ơn má" Đáp lại mới thận trọng đẩy cửa đi vào, lễ nghĩa con dâu hai mươi năm bà vẫn giữ, chớ nào dám quên không dạ thưa
"Má, uống trà con rót má"
Bà Hai thấy Nội gật đầu, bà mới cầm bình trà từ tốn rót. Bà biết, trước khi vô chuyện chính cần phải chậm rãi chớ bộp chộp. Trước giờ, bà vẫn luôn thận trọng, đặc biệt là trước mặt má chồng
"Rứa bây qua đây là có chuyện chi?"
Quả là Nội, luôn thẳng thắng không thích vòng vo mà vô luôn vấn đề. Bà Hai cũng không đắn đo nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đem ý định trong lòng nói ra
"Dạ, con tính hỏi ý kiến của má. Về chuyện đi gặp gia đình ông Lan, xin hỏi cưới Cát Khuê cho thằng Duy nhà con"
Sắc mặt Nội không mấy bất ngờ, suy tính của con dâu bà đã sớm đoán được. Chẳng là, thật trùng hợp làm sao khi cũng có người trước đó thưa chuyện này với bà
Đặt chum trà trở lại dĩa lót, bà thở dài khi nghĩ tới cảnh đứa cháu dâu hiểu chuyện, làm bà thật không sao trách được phận gái không con, chịu cảnh chồng ghẻ lạnh bảy năm dài đằng đẵng
"Quơi, bây nói cũng không khác chi con Đan là mấy"
"Dạ... Má nói sao hả má?"
"Thì, sáng bét mắt ra Nhã Đan có hãm trà mang tới. Nó cũng thưa chuyện mong tao đứng ra tác hợp cho thằng Duy với người mà chồng nó đem về"
Sắc mặt bà Hai gượng gạo, thật tình đứa dâu này của bà chỉ giỏi khoản bày ra vẻ ủy khuất, cao thượng. Miệng thì lựa toàn lời hay nói với bà, mà bao năm kế hoạch có bà đứng đằng sau giúp đỡ cứ đổ bể chẳng thu lượm được gì? Suốt bảy năm ròng rã, mãi vẫn chưa kiếm được một mụn con
Nếu không vì An Duy cứng đầu, hay không bởi cái danh con gái nhà ông Bằng, vốn làm chủ vựa muối mà giàu có nức tiếng khắp lục tỉnh. Bà đã sớm tìm đủ mọi cách, ép bằng được cậu Hai Duy lấy thêm vợ chứ nào chấp nhận để mỗi Nhã Đan bên cạnh con trai mình chừng ấy năm
"Con nói thiệt với má, con cũng là vì nghĩ cho má. Suốt nhiều năm qua, con biết má luôn khao khát có chắt để ẳm bồng... mà, con cũng y như má..."
"Tao biết chớ, nhưng con Đan nó bị thằng Duy hắt hủi nên dầu muốn có cũng chẳng được. Còn, Mẫn Châu... tuy ngoài miệng đôn thúc, nhưng thâm tâm người bà này cũng sợ mai đây đứa nhỏ nó sanh cho thằng Trân... biết đâu được lại chẳng may mắc bệnh giống chồng nó..."
Tiếng thở dài tưởng gần như vô tận, nỗi lòng người bà chỉ mong cầu chừng ấy. Nhưng sao, ông trời khó khăn không ban cho... phải chăng, kiếp trước bà đã làm điều gì nên tội? Hay là, kiếp này bà xem ra vẫn chưa sống đủ tốt?
"Thôi bây coi làm sao làm đi. Chớ, Cát Khuê tao thấy cũng ưng bụng"
"Dạ"
.
.
Cát Khuê được tài xế chở về nhà hội đồng sau khi đã đến thăm bà con xa của cô nàng. Chuyến này về đây, phụ là chuyện đó, còn mục đích chính là để làm sáng tỏ vài chuyện năm xưa...
Theo đuổi phong cách cổ điển thanh lịch đã lâu, hôm nay cô vận chân váy cạp cao phối áo trắng thắt nơ tay phồng, đầu đội nón rộng vành và túi xách bên vai
"Cảm ơn anh"
Vẫn câu cảm ơn treo cửa miệng, cô vào nhà khi đã bỏ mũ xuống ngang bụng và cầm túi xách trên tay. Đương tính về phòng lại gặp ngay Nhã Đan đi tới
Mợ Hai luôn mở đầu câu chuyện bằng một cái gật đầu xem như chào hỏi trước tiên, mới đem ba bốn bộ đồ lụa đã được gấp gọn đưa về phía cô nàng
"Má nói tui đưa cô mấy bộ bà ba mặc cho thoải mái khi ở nhà"
"À, Dạ. Em cảm ơn" Lúng túng ôm hết đồ vào người, Cát Khuê mỉm cười đáp lại mợ. Nhưng Nhã Đan chỉ xua tay, xem việc này chẳng có gì to tát
"Cô không cần khách sáo, chuyện nên làm cả mà"
Gật đầu chào cái nữa rồi rời đi, thâm tâm mợ Hai nghĩ, dầu sao sớm muộn cô cũng phải tập quen. Chủ động thân thiết với cô nàng, đặng sau này còn giữ hòa khí, sống chung dưới một mái nhà chẳng phải là điều cần thiết nên làm sao?
.
.
Mẫn Châu chính tay xuống bếp bằm thịt, canh lửa để nấu cháo cho chồng. Hôm nay, cơm tối gọi cỡ nào Hữu Trân cũng không chịu ra ăn. Nên bà Ba có dặn con dâu sau cơm tối hãy đi nấu chút cháo dùng mọi cách ép em ăn bằng được
Bà còn nói hồi đó, hễ mỗi lần dỗ Trân hay lúc nó chán ăn, bà đều nấu cháo để em ăn nhẹ bụng cho dễ ngủ
Mẫn Châu biết chớ, cậu Ba nàng dỗi vì chuyện gì. Cả thái độ miễn cưỡng ngồi cạnh nàng dùng bữa hôm qua, cũng chỉ bởi ngày đầu có khách tới nên lùa đại hai ba đũa lấy lệ cho tính là có ăn
Nếm thử một tí để xem coi có vừa miệng, Mẫn Châu thấy hơi lạt nên cho thêm xí muối vào nồi. Gì thì còn có thể thiếu, chứ muối là cả kho chất đống ăn quanh năm nhờ nhà mợ Hai luôn chu cấp đều đều
"Ổn rồi"
Múc ra chén cháo lỏng nghi ngút khói, sau đậy nắp rồi gác muôi. Mẫn Châu trong bà ba trắng cộc tay, cầm khay ăn từng bước dọc hành lang. Mùa hè, người trong nhà thường mang áo tay ngắn cho ban đêm dễ ngủ chứ chẳng có gì lạ
Tiếng mở cửa từ Mẫn Châu, đến cả khi mang khay ăn đi vào, cậu Ba nhà nàng cũng chẳng thèm đếm xỉa một cái. Hữu Trân chân xếp bằng trên giường, mắt bận ngắm nghía hòn bi ve, em mới được anh Hai đem về cho cả túi. Nói gì thì nói, An Duy lạnh lùng với hầu hết tất cả mọi người, duy chỉ Ba Trân luôn được cậu âm thầm đối xử tốt
"Em nấu chút cháo, cậu lại đây ăn đi"
Mẫn Châu dịu giọng thưa, nhưng ai kia một mực không để lời nàng nói lọt tai. Mặt em chụ ụ, không còn hứng để chơi với bi nữa, chẳng nói chẳng rằng lại quay vào trong tường chùm chăn phủ qua đầu
Cảnh này cứ tiếp diễn thế này, làm sao Mẫn Châu có thể chịu đựng mãi. Kiên nhẫn nàng có thừa, nhưng bực mình cũng chẳng kém gì đâu. Tới gần, việc đầu tiên vẫn luôn là nhẹ nhàng trước đã
"Cậu, em nấu cháo thịt cậu thích ăn. Ngon lắm, cậu ngồi dậy đi... không muốn tự ăn... thôi thì để em đút"
"Tui hông ăn!! Mình tự ăn đi"
Trong chăn vọng ra tiếng nói, nay hết chơi trò im lặng lại chuyển qua cục súc lớn tiếng với cả nàng. Mẫn Châu cắn môi, trong một giây bất mãn trước thái độ của chồng liền quên đi giới hạn của người vợ. Nàng dùng sức giật phăng cái chăn ra khỏi người Trân, bắt em phải trực tiếp đối diện với mình
"Mình... mình bỏ ra..."
"Không!!"
Hữu Trân hoảng hốt giật chăn lại phía mình, em chưa từng dám nghĩ Mẫn Châu lại làm thế với em. Vừa tức, vừa hờn... miệng mếu máo đôi co với vợ mình
"Bỏ ra... không thui... tui... tui..."
"Tui làm sao?" Mẫn Châu cũng không vừa, trả treo. Hai tay một mực nắm lấy đầu còn lại của cái chăn thuộc về quyền sở hữu chồng nàng
"Tui.. tui... méc má giờ"
Nghe tới đó vừa thương vừa buồn cười, Mẫn Châu buông tay, thôi không nhây với em nữa. Nàng thật sự chỉ muốn ai kia nghe lời, bỏ cái tật mỗi lần dỗi là chùm trăn kín mít không nói một lời. Vậy mà, chưa gì ai kia đã rưng rưng muốn khóc thế rồi, nàng còn có thể ác ôn mà chọc chồng nữa hay sao?
"Bỏ cái chăn xuống, rồi lại đây nghe em nói nè"
Ôm khư khư cái chăn trong bụng, không phải Hữu Trân sợ bị nàng giành đâu. Mà là, thái độ vừa nảy của Mẫn Châu làm em sợ quá à. Thà rằng, nàng không có em sẵn sàng nhường cho. Chớ, rõ cũng có một cái y hệt em lại tự dưng đi giành đi giật. Người gì, kì cục!
"Em không giành chăn của cậu nữa, lại đây! Em nói thật đó, vì muốn cậu ngồi dậy ăn cháo nên em mới làm thế thôi"
Gật đầu coi như tạm tin tưởng, Hữu Trân vo chăn đặt sang một bên, theo cái ngoắc tay của nàng mà lại gần. Thấy chồng chịu nghe lời, không phòng bị mình nữa, Mẫn Châu mới tươi cười, vô thức đem tay xoa đầu em
"Nói em nghe, sao dạo này cậu lạnh nhạt với em quá dợ? Bộ... em làm gì sai hả?"
Hữu Trân mặt buồn so, hễ mỗi lần nghĩ tới mấy lời Na nói lại rục rịch cổ họng muốn khóc. Mẫn Châu ác với em dữ thần, rõ có người mới rồi còn quan tâm, dỗ em làm chi? Cứ để mặc em đi có phải hơn không... làm thế em sẽ bớt ảo tưởng nàng vẫn còn thương em
"Nào, giờ nói em nghe. Chẳng phải lúc trước cậu từng nói với em, phải nói ra để mình biết bản thân sai ở đâu đặng còn sửa hay sao?"
Ơ! Đúng nhỉ? Em đã từng nói như vậy mà. Giờ sao ta, nói hay không nói
"Sao, cậu giận em hay bất mãn chuyện gì? Nếu em sai em sẽ tạ lỗi, cả đền bù cho cậu"
"Thiệt hông?" Hữu Trân nghe nói thế lập tức giương đôi mắt tròn xoe hỏi lại
"Ừm" Mẫn Châu chắc nịch, cậu Ba mới ngập ngừng đem hết mọi tâm tư giấu kín nói ra
"Bữa có người nói... mình... mình ôm trai lạ..."
"Hả!!?" Mẫn Châu thiếu đường muốn hét lớn. Trần đời, nàng chưa từng nghe phải điều phi lí tới thế
"Nói em biết, ai nói với cậu chuyện đó"
Hữu Trân lắc lắc đầu, em không thể phá vỡ lời hứa mà khai con Na ra. Làm vậy, chẳng khác nào kẻ thất hứa hết
"Thật là, không phải thật đâu. Cậu mau nói cho em biết đi! Là ai?"
Mẫn Châu ra sức nài nỉ, tay áp sát hai má chồng gặng hỏi. Hữu Trân vốn dĩ rất dễ lung lay, đầu hàng trước cách này của mợ Ba nhà mình. Em cắn môi, nhắm chặt mắt, mở miệng khai ra người đằng sau
"Là... là.. con Na! Nó nói với tui vậy á"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top