Chương 21. Học cách chấp nhận



Mẫn Châu cuối cùng cũng hoàn thành khung thêu, lần này nàng may chiếc khăn tay có họa tiết hoa sen tím nhạt. Nàng tính lát sẽ đem sang tặng cho Nội, dạo này phiền lòng nhiều chuyện nên thành thử nàng ít khi đi thăm bà

Hữu Trân từ đâu lủi thủi đi vào, khác hẳn mọi lần đều sẽ chạy ngay đến chỗ nàng tíu tít. Em bỏ qua sự hiện diện của người đương ngồi bên cửa sổ, một mạch tiến tới giường phủ chăn nằm xuống. Dĩ nhiên là nằm nghiêng, tại lưng em vẫn còn đau mà

Mẫn Châu giận thì vẫn giận, nhưng phận vợ đâu thể ngó lơ xem chồng như không khí. Đành đặt xuống khăn tay vừa cắt chỉ, chậm rãi đi đến bên giường nghiêng người ngồi ngoài mép hỏi Trân

"Cậu, có chuyện chi khiến cậu không vừa lòng? Hay, đau ở đâu thì nói cho em biết"

Ai kia như khúc gỗ chẳng buồn động đậy, Mẫn Châu trước giờ toàn là người dỗi thôi. Nay tự dưng bị Trân dỗi ngược, nàng không biết làm thế nào để dỗ chồng cả. Không nhẽ, vì má không tác thành cho Mơ và cậu Ba nhà nàng nên người trong chăn mới giận lẩy lây sang cả người ngoài cuộc là nàng chăng?

Đem tảng đá trong lòng đặt xuống, Mẫn Châu lựa chọn nói ra hết thảy những điều khiến bản thân đã đắn đo suy nghĩ đủ lâu và chắc chắn

"Em biết, cậu thương em. Nhưng cậu cũng thương Mơ không kém. Dù gì, Mơ cũng là người gắn bó ở bên cậu, chăm sóc cậu suốt chừng ấy. Nhiều ngày qua em đã nghĩ kĩ rồi, em không muốn vì Mơ mà đâm ra bất hòa với cậu, cho nên..."

Mẫn Châu ngập ngừng khi đến vế quan trọng, để làm người vợ rộng lượng thật quá đỗi khó nhằn. Lấy lại tinh thần, nàng tiếp tục bộc bạch với Trân

"Nên giờ cậu... tuy không thể lấy nó, em cũng không thể mãi ích kỉ mà giữ lấy cậu cho riêng mình hoài được. Vậy nên, cậu hãy cứ qua lại với Mơ đi, đừng quan tâm cảm nhận của em làm gì... em sẽ xem như mình không hay không biết gì hết... nha cậu?"

Từng câu chữ chân thành của Mẫn Châu, cậu Ba đâu phải không nghe thấy. Em biết nàng nói thế, đẩy em cho Mơ cũng chỉ vì có người mới thôi. Bấy lâu nay, chắc nàng thấy em phiền phức lắm, nên giờ mới muốn tìm đường để dành thời gian bên người đàn ông khác đây mà

Nghĩ tới đó, nước mắt Trân lại ồ ạt tràn mi, men theo đuôi mắt chảy dài thấm đẫm gối. Em cắn chặt răng, ngăn không cho mình bật khóc thành tiếng. Bỗng dưng nghĩ tới những lời cha nói ngày trước, giờ em quả là kẻ mít ước khóc vì tình

Mẫn Châu thấy em không ư hử, tiếng thở dài lại thoát khỏi khuôn miệng xinh đẹp. Cách một lớp chăn mỏng, nàng thật muốn đưa tay vuốt lấy lưng em xem như lời an ủi. Thế mà, cánh tay đi được nửa chừng lại vì chính bức tường vô hình ngăn cách cả hai mà lơ lững. Cách có một lớp chăn thôi mà, khoảng cách của cả hai từ bao giờ lại dần một xa đến khó với tới thế

Hàng mi buồn cụp xuống, đành vậy. Tốt nhất nên để Trân một mình vẫn hơn, Mẫn Châu tự cho mình sáng suốt sau khi đã hết lời khuyên chồng chớ sầu muộn. Nàng trên đôi guốc mộc rời đi với từng tiếng lộc cộc, cho Trân biết mình đã ra khỏi phòng

Ba Trân sau khi không còn nghe tiếng guốc, em biết nàng không còn đây nữa mới dần kéo chăn ra khỏi đầu. Mặt đã tèm nhem nước mắt, trông thấy mà thương. Hồi đó, má đánh - cha mắng có bao giờ em khóc đến thương tâm thế đâu

"Mình... mình... nỡ bỏ tui thương người khác sao mình..."

Hai tay Trân cầm lấy mép chăn, em mếu máo tự mình độc thoại. Lại trông ra cửa, cái chăn tội nghiệp bị răng em trên dưới nghiến chặt, ngăn bản thân nấc lên từng tiếng bi ai vọng khắp phòng

.
.

Chiếc xe hơi bon bon trên đường làng, hai bên lúa xanh mơn mởn, kính hạ xuống quá nửa giúp cho hai con người sau xe cảm thấy thật thoan thoái dễ chịu bởi không khí của hương đồng cỏ nội

Nhà có lúa trồng lúa, nhà có bắp gặt bắp. Xa xa lại có đôi ba đứa trẻ chạy nhảy thả diều trên đất trống, hình ảnh này lâu lắm rồi Cát Khuê mới có dịp trông thấy

Ngắm nhìn cảnh đẹp làng quê bình dị đang chạy qua. Chốc chốc, xe cũng đã đỗ trước sân nhà hội đồng, Trạch tài xế lịch sự mở cửa xe cho Cát Khuê, khi cậu Hai nhà nó đã tự mình bước xuống

Cát Khuê mỉm cười gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn, cô đưa mắt khái quát nhìn toàn bộ căn nhà nhiều gian của người đứng ngay cạnh. Lại thầm đánh giá cơ ngơi bề thế xứng với danh nhà ông hội đồng An xứ Vĩnh

An Duy sở dĩ cũng đã nói qua với gia đình trong bữa ăn hôm trước, mở miệng xin phép Nội, cha cùng với mấy má, đặng để người làm dọn dẹp, thu xếp phòng trống cho con gái đối tác thân quen đến ở tạm vài ngày. Vì thế cho nên cả nhà hội đồng đều không cảm thấy đường đột với sự xuất hiện của cô gái lạ hoắc lạ hơ đang đứng bên con trai trước sân nhà

Toàn bộ đều hạ đũa ngưng ăn sau khi nghe tiếng xe cho thấy cậu Hai nhà mình đã về. Sớm từ trong gian chính bước ra, mọi ánh mắt hầu như đều dán trên con gái danh giá nhà ông Nghị. Người mất tự nhiên nhất, chắc có lẽ không ai khác ngoài mợ Hai trong nhà

Ánh mắt cô nhìn họ không hiểu sao mà trông ra xứng đôi vô cùng, lại tự nghĩ rồi tự mình buồn lòng. An Phương đứng cạnh, không khó nhận ra tia chạnh lòng lấp loáng trong đáy mắt chị dâu

Cái vỗ về nơi bàn tay của cô Ba làm mợ Hai có chút giật mình, quay sang liền nhận được câu nói ủi an cũng khiến cô vơi đi phần nào áp lực

"Mợ đừng nghĩ nhiều, đó chẳng qua là con gái đối tác. Tức, chỉ là bạn của anh Hai thôi"

Nhã Đan gật đầu lại nhìn tới má chồng chưa gì đã lao ra, tay bắt mặt mừng hỏi han cô nàng mình mới lần đầu gặp

"Đi đường xa có mệt không con?"

"Dạ, cũng không mệt lắm ạ. Con có mua ít quà biếu bác với mọi người"

"Trời đất, quà cáp làm chi con. Thôi vô nhà ăn cơm với mọi người cho luôn"

Tươi cười gật đầu, đành đưa sang cho Trạch cầm lấy, cô vào nhà khi đã chào hỏi xong xuôi một lượt nhờ chính cậu Hai Duy đây giới thiệu từng người

"Bác nghe nói hôm nay con xuống chơi, nên sai người nấu toàn là món ngon. Cứ tự nhiên như ở nhà, ăn nhiều vô nghen con"

"Dạ, con cảm ơn bác"

Với sự nhiệt tình của bà Hai, bữa cơm có sự hiện diện của Cát Khuê diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Cát Khuê ngồi bên cạnh An Phương, lên tiếng mời mọi người mới từ tốn nâng đũa. Hôm nay, ông hội không có nhà. Chẳng là, ông đã đi An Giang từ sớm cốt bàn chuyện làm ăn về sưởng dệt có người đặt lô hàng lớn đợt này

Trên bàn ăn, bà Hai không ngừng luyên thuyên khen Cát Khuê vừa xinh vừa tài giỏi "Nghe nói con là diễn viên có tiếng ở trển. Thế, con theo nghề từ năm bao nhiêu tuổi vậy con?"

Đặt đũa khi người lớn cất giọng hỏi tới, Cát Khuê cũng thành thật giải đáp thắc mắc của bà Hai

"Dạ, từ năm con mười ba tuổi đã được cha cho theo đuổi đam mê học diễn xuất. Tính tới nay cũng được tám năm con theo nghề rồi ạ"

Bà Hai gật gật, lại nhẩm tính gì đó. Chỉ thấy bà thầm thì nói cho mỗi mình nghe

"Vậy là, hai mươi mốt... tuổi ngọ" 

Xem chừng, là lựa chọn phù hợp cho vị trí bà cất công tìm kiếm bấy lâu! Còn được hẳn con bà dẫn về nhà thế này, bà không tin là cả hai chỉ đơn thuần dừng lại ở mối quan hệ bạn bè hay đối tác

"À mà, Duy! Lát ăn xong con dẫn Cát Khuê tham quan nhà mình một lượt nha con"

"Dạ"

Đáp lại má theo lẽ thường tình, nhìn má mình mặt tươi roi rói khi ngó tới vị khách mình dẫn về nhà. An Duy đâu ngốc mà không biết trong đầu bà đang suy tính điều gì. Chỉ có điều, cậu nào để ý tới phần cơm trong chén mợ Hai vẫn y thinh chưa đụng. Nhã Đan thật sự ngồi nãy giờ, mới ăn được lượng cơm ít ỏi có thể đếm bằng hột

Chẳng hiểu sao tâm cô cứ nhộn nhạo không yên, xưa giờ người ta có câu "linh cảm phụ nữ luôn luôn đúng". Không lẽ, sắp tới sẽ có chuyện xảy ra với cô sao?

.
.

Đêm đầu tiên ở nhờ nhà người lạ, Cát Khuê không ngủ được. Cô trong đầm ngủ mát mẻ ngồi trên bậc tam cấp ngắm trăng, ngâm thơ khi người người đã chìm sâu ngon giấc

"Tình có đẹp cũng là tình dang dở

Lời thơ trầm nức nở gửi xa xôi

Hẹn ước nhiều giờ gió thoảng mây trôi

Tình rạn vỡ chia đôi đường cách trở

Trăng ngày xưa hiểu nỗi lòng hai đứa

Trăng bây giờ nức nở chỉ mình ta

Những mùa trăng ký ức đã đi qua

Làm rơi rớt xót xa tình vụn dại

Mộng đã tan sao lòng còn mãi đợi

Ta với người vời vợi mấy mùa trăng..."*

"Khuya rồi sao cô không ngủ lại ngồi đây ngâm thơ?"

Thanh âm quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng tâm trạng, ngẩn đầu đã thấy cậu Hai Duy trong bà ba lụa đi tới. Mỉm cười, cậu đã hỏi thì cô xin thưa

"Chẳng là, tôi không ngủ được. Còn cậu Hai sao cũng ra đây?"

An Duy không trả lời, cậu ngồi xuống lại đưa mắt nhìn lên trời cao ngắm vầng trăng tỏ. Không bao lâu nữa là đến trung thu rồi, chắc lúc đó sẽ là đêm trăng sáng nhất trong năm

"Tôi cũng như cô, không ngủ được"

Sau câu nói của cậu, cả hai cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau ngắm trăng. Bỏ quên thời gian đã điểm sang canh mấy, Cát Khuê từ khi nào đầu đã nghiêng về người ngồi cạnh, cô ngủ gục trên đầu vai An Duy

Cậu Hai dĩ nhiên có bất ngờ, nhưng theo phép lịch sự thật khó để đẩy đầu cô ra. Đành cam chịu, giữ nguyên tư thế cho phép người ta dựa vai mình

Nhưng cậu nào biết, trong đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng muỗi và dế kêu, ánh mắt ai đã ngập nỗi chua xót chực trào. Tâm mợ thôi thúc bảo muốn đi, nhưng chân chẳng thể nhúc nhích rời. Nhã Đan biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Chỉ là, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón nhận

Nhưng chí ít, cậu cũng đã tìm được người mà mình thương...
































































-
*Những mùa trăng đi qua - Tác giả: Diệp Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top