Chương 2. Bất đắc dĩ
Ngó nghiêng trước sau đề phòng người qua lại, bà Ba mới an tâm đóng cửa quay trở lại ghế ngồi cùng chồng và Ba Trân. Còn đặc biệt căn dặn con Mơ đứng canh cửa, tuyệt đối không để ai ra vô
Đứa con còn mải mê chú tâm đến cái chong chóng tre trên tay, nào hay biết giờ phút này có hai con người đều mang cùng một nỗi phiền muộn, trong dáng vẻ ưu tư khó giấu. Ông An Phước sau nhiều lần thở dài, vuốt mặt cũng chịu lên tiếng sau một hồi trầm ngâm
"Má đã nói dậy rồi, tui cũng hết cách. Chắc đành phải thuận theo thôi"
"Mà có thật là trước đây ông tá điền Kim từng mang ơn nhà mình, nên giờ dầu có biết tình trạng Ba Trân cũng sẽ gả con gái cho con mình không ông"
Cái nhíu mài đầy băn khoăn, ông xem ra cũng còn ngờ vực lời má nói. Lí do bà một mực khăng khăng nhà bên chẳng cách nào từ chối là vì khi xưa tá điền Kim từng làm ăn thua lỗ, được bà ra tay giúp đỡ cho mượn tiền gỡ gạc nên mới có thể gầy dựng cơ ngơi như hôm nay
Mọi lí lẽ đưa ra theo đó bị đánh bay, giờ chuyện khiến ông lo sợ nhất là thân phận "thật" của đứa con khờ khạo có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào
Còn nhớ năm xưa, vì đem lòng yêu thích cô hầu chăm chỉ, bà Ba bấy giờ mới chỉ vừa đôi mươi, lúc trót mang thai cốt nhục của ông không may bị chủ mình phát hiện. Cách duy nhất để giữ an toàn cho đứa trẻ và cả bảo vệ người ông thương, An Phước ông đã đổi trắng thay đen nói dối giới tính con ông bà. Do ông biết nếu để chuyện cô người ở sinh ra con gái tới tai má, chắc hẳn nó khó mà bảo toàn mạng sống
Khi chính má ông từng tuyên bố sẽ chẳng chút thương tình, thẳng thừng xuống tay nếu đứa bé không phải là con trai. Hết cách, ông và bà Ba đã âm thầm giấu nhẹm chuyện này, chỉ có thể tin tưởng mỗi con Mơ từng được ông cưu mang, đem về từ đầu đường xó chợ ở bên cạnh Ba Trân chăm sóc từng cái ăn cái mặc cho "cậu chủ" của nó
"Trân, con dẹp cái đó đi dùm má. Nghe má dặn đây"
Ba Trân nghe tới liền theo phản xạ đem món đồ chơi mình thích giấu ra đằng sau lưng, mặt phụng phịu cứ như sợ bị tịch thu lần nữa
"Ngoan, nghe lời má. Bà nội hồi nảy nói với con những gì, nhắc lại cho má với cha con nghe xem"
Cái xoa đầu cưng chiều tiếp thêm cho Hữu Trân động lực chịu mở miệng, chớp chớp mắt nhìn bà Ba rồi lại đảo mắt sang ông An Phước nói liền mạch tràn dài
"Nội... bảo con đã tới tuổi lấy vợ, nếu chưa ưng bụng ai thì để nội làm mai cho con gái ông tá điền Kim làng bên, tên Mẫn Châu"
"Ừm, giỏi. Dậy ngày mai khi nội dắt con đi coi mắt, con phải biểu hiện làm sao nói má nghe"
"Hmmm..." Hữu Trân trưng ra gương mặt đăm chiêu như đang ra chiều suy nghĩ điều gì đó quan trọng. Rồi, lại gật gật đầu theo thói quen khi bất chợt tìm được đáp án cho câu hỏi
"À, là là... tới đó con không được tùy ý phát ngôn bậy bạ, cũng không được tự tiện đụng chạm con gái nhà người ta. Nội nói sao... chỉ cần... dạ thưa, gật đầu như đã hiểu"
Câu trả lời đầy đủ không khỏi khiến cả hai ông bà đều đồng loạt bật cười. Nhìn bàn tay đã vo đến nhăn nhúm lớp vải lụa trước bụng đủ hiểu nó đã cố gắng đến nhường nào
"Rồi rồi, nghe cho kỹ lời cha dặn nữa đây. Sau này nếu lấy Mẫn Châu về, tuyệt đối đừng để vợ con đụng chạm vào người con nha chưa! Có chuyện gì xảy ra cũng phải mách cho cha và má biết. Nhớ chưa!?"
Chất giọng trầm vặn nhỏ xuống hết cỡ, nó chỉ đủ để lọt ra bên ngoài cho muỗi nghe. Hữu Trân nghe tới đâu đầu gật gù lia lịa tới đó, miệng không quên đáp lại bằng tiếng "Dạ" rõ vang
.
.
Chiếc xe bốn bánh bon bon trên con đường làng dẫn tới nhà ông tá điền Kim, theo sau cũng là chiếc xe đồng màu chở nhân vật chính và Bà Nội
Ông An Phước cùng bà Cả đến trước, được thằng Trạch tài xế kính cẩn mở cửa, bước xuống với đoàn người đã chờ sẵn đứng đó
Lí do không phải bà Ba mà là bà Cả đi cùng ông, đơn giản là vì trước giờ hễ bàn chuyện cưới hỏi sẽ luôn là chính thất ra mặt thay cho phận vợ lẽ trong nhà
Lát sau hai bà cháu Ba Trân cũng tới nơi với một bên tay được cháu mình đỡ lấy, bà cẩn thận từng bước chống gậy nơi bàn tay nhăn nheo còn lại tiến vào
Khi người lớn, người trẻ đều đông đủ có mặt tại gian nhà chính. Dường như có chút nôn nóng, sốt ruột. Sau cái nhấp môi lấy lệ ly trà nóng, bà Nội Ba Trân liền trực tiếp vô thẳng vấn đề
"Nay tui với vợ chồng An Phước qua đây mục đích là để hỏi cưới Mẫn Châu, con gái út ông cho thằng cháu tui. Không biết, ý ông sao"
Lia mắt đến đối tượng đang chấp tay đằng trước, mắt không ngừng đảo quanh, đứng bên cạnh bà mình. Ông không khỏi thở dài trong lòng, dù trước đó đã có nghe phong phanh bệnh tình cậu Ba Trân nhà hội đồng
Nay được tận mắt nhìn thấy bằng xương bằng thịt ngoài đời, ông thật không ngờ đến cả tác phong, vóc người lại chẳng lấy điểm gì khiến ông vừa mắt, ưng bụng
Khổ nỗi, đã mang ơn người ta giờ chẳng nhẽ phủi tay, không chấp thuận. Nhưng mà, ông chỉ thấy thương cho đứa con gái út ngoan hiền của ông thôi
Cả đời người con gái chỉ lấy một tấm chồng, giờ gả cho đứa bất bình thường như thế. Liệu có phải rước thêm nỗi khỗ không?
"Tá điền Kim, nếu như ông đồng ý tui dám đứng ra bảo đảm cuộc đời con gái ông sẽ không phải chịu khổ bất cứ điều gì"
Ông An Phước lên tiếng phát biểu, qua đáy mắt người cha đầy vướng bận, ông hiểu tá điền Kim quả thật cũng rất khó khăn khi định đoạt số phận con mình
"Ừ thì, về chuyện này.."
"Tui cũng hứa với ông sẽ không để cháu nó chịu ủy khuất. Tui biết, bệnh tình Ba Trân rất khó chữa khỏi, nhưng nó được cái rất nghe lời, lại vô cùng hiểu chuyện. Mong ông nghĩ đến mối nhân duyên hai nhà mà cho chúng nó cưới nhau, đôi bên được kết thông gia"
Không hổ là trưởng bối trong nhà, câu đầu nghe rất xuôi tai, câu sau lại nhấn mạnh đến hai chữ "nhân duyên" như ngầm nhắc lại chuyện ơn nghĩa năm xưa, đẩy tá điền Kim vào thế khó khước từ
Vợ ông bên cạnh còn có thể nói gì, khi đêm qua bà một trận ầm ĩ ngăn chồng ra quyết định gả con gái cho đứa mười bảy nhưng tâm hồn chẳng khác gì lên năm. Giờ chỉ đành ngồi im bất động, nghe nhà bên ra sức thuyết phục
"Mẫn Châu, con thấy cậu Ba Trân đây sao?"
Khó xử đánh mặt sang đứa con gái đứng cạnh, từ đầu chí cuối rõ chưa từng lên tiếng hay phản ứng bất mãn điều gì. Mẫn Châu vốn dĩ hồn đã trôi theo chủ nhân của sợi dây chuyền đính đá mình hiện đeo, nghe cha nhắc tới mới ngẩng đầu chạm mắt phía đối diện
Thoạt nhìn non nớt hơn đám trẻ đầu làng, da mặt trắng trẻo căng mịn thiếu đường búng ra sữa chứng tỏ chưa từng chịu qua chút khổ cực. Quả là xứng với danh xưng cậu chủ con nhà ông hội đồng
Cộng thêm quả tóc ngắn chạm vai trông ngô ngố, khác người thế kia, muốn nói bình thường chắc cũng chẳng ai tin. Mẫn Châu ảm đạm cố xóa nhòa hình bóng ai trong đầu, dằn xuống cõi lòng chua chát, khe khẽ cất tiếng
"Con đồng ý, gả cho cậu Ba Trân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top