Chương 19. Cho Mơ làm lẽ
Nghe theo lời con Mơ, em cắn răng nén đau chạy đi tìm Mẫn Châu. Phòng ngủ vẫn sáng đèn, ngọn đèn dầu loe loét trên bàn càng khiến từng thanh âm rấm rứt trong đêm dâng thêm ảm đạm. Hữu Trân vừa vào đã vội vàng tiến đến bên giường ngồi xuống
"Mình ơi, mình khóc hả?" Em kiên nhẫn hỏi nàng, người nằm trong từ lúc bỏ về phòng đã liền đưa lưng về phía em
Mẫn Châu nuốt xuống ấm ức, nàng hiện tại vẫn khó lòng chấp nhận chuyện không tưởng. Đối với thái độ quan tâm sốt sắng của ai kia, hoàn toàn đem thờ ơ đáp trả lại
Hữu Trân trước giờ không chịu được cảm giác bị ghẻ lạnh, bao nhiêu nhẫn nại tích góp xưa nay đều dành hết cho nàng. Đem tay lay lay người Mẫn Châu, em muốn coi coi có thiệt vợ mình khóc hay không. Ai mà ngờ, Mẫn Châu tâm trạng đã không vui, bị lay mạnh lập tức trở người, cái hất tay liền biến thành cái bốp vô tình dán trên mặt chồng in hằn dấu đỏ
Hữu Trân choáng váng, ôm lấy má mình trong sự bàng hoàng. Xưa giờ, em chỉ có bị cha với má phạt bằng roi, nghịch phá cỡ nào cũng mới ăn cây thôi. Giờ, là lần đầu tiên trong đời mới nếm trải cái gọi là ăn tát
Mẫn Châu ngay khi biết mình lỡ tay dán bàn tay năm ngón trên gương mặt trắng hồng mềm mại, thâm tâm nàng dĩ nhiên cũng nảy sinh cảm giác có lỗi. Hất chăn bật dậy ngồi đối diện chồng, khóe mắt hoen đỏ mới đó vì tủi thân, lại bởi ai mà không ngăn được giọt sầu cay cay chực rơi xuống
Mẫn Châu từng nói không nỡ nhìn thấy ai kia khóc, vì chỉ cần cậu Ba nhà nàng rơi xuống một giọt lệ, nàng sẽ cảm thấy rất đau lòng. Nhưng ngay lúc này đây, người bị đánh là Trân, còn người khóc là nàng. Mẫn Châu thật sự muốn biết, chồng mình liệu có một chút nào áy náy hay cảm thấy có lỗi với nàng không? Sau những gì đã để nàng chứng kiến...
"Mình... sao.. sao.. mình.. đánh tui.." Hữu Trân hỏi, chất giọng non nớt cùng ánh mắt vô tội
Mẫn Châu phải kiềm lòng bao nhiêu mới ngăn mình tiến tới ôm lấy Trân vào lòng xin lỗi. Nghĩ tới chuyện chồng sau lưng dan díu mập mờ với người ở, lòng nàng lại dâng lên xót xa. Người làm sai là em kia mà, rõ hứa lấy hứa để.. giờ mọi chuyện đổ bể, lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Tưởng, sẽ khiến nàng lung lay mềm lòng mà dỗ dành hay sao?
"Lấy nhau mới được hơn nửa năm, chưa gì cậu chán em rồi hả cậu? Mặc em thống thiết nài nỉ đến thế... cậu lại đi làm chuyện đó với Mơ... bộ cậu muốn có vợ mới tới vậy hả?"
Mẫn Châu nói nguyên tràng dài, làm Hữu Trân hai mắt tròn xoe, em không hiểu nàng nói cái chi hết. Đành ngây ngô đem thắc mắc hỏi lại "Mình nói gì... tui hổng hiểu"
Cười lạnh, hai tay bó gối ngồi trên giường. Mẫn Châu ảm đạm cúi đầu, chẳng buồn nhìn tới em
"Mai em sẽ đi thưa chuyện với má, tới nước này rồi... em không thể làm ngơ như không biết được nữa. Cùng lắm thì.. cho Mơ làm lẽ..."
Nét đượm buồn óng ánh qua đáy mắt, câu cuối trôi tuột khỏi cuống họng đắng chát mang theo suy nghĩ nàng đắn đo nãy giờ thốt ra. Thôi thì, phận chánh thất thử bao dung một lần đi vậy. À mà, biết đâu chừng sau này sẽ còn nhiều hơn cái gọi là "một" lần...
Thực tình nàng có thể đứng ra dàn xếp mọi chuyện cho thỏa ý muốn Trân, nhưng gì thì gì, phải nói với người lớn trong nhà một tiếng cho phải phép. Mẫn Châu sẽ bớt đau lòng, hay chí ít nàng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu là người nào khác, chẳng phải Mơ
Một cô nàng đằm thắm, tươi tắn, xinh đẹp chẳng hạn? Chứ không phải đứa người ở mới ngót nghét mười lăm hai bím tóc, đứa mà chồng nàng đã hứa là sẽ giữ khoảng cách, ngăn thân thiết vượt quá mức chủ tớ trong nhà
"Cuối cùng, cũng chỉ là trót lưỡi đầu môi..."
Thầm thì với chính mình, nàng tạm thời không muốn nhìn thấy mặt Hữu Trân. Lại đem chăn phủ đầu, quay vào trong sát vách vờ ngủ. Hôm nay, nhiêu đó là đủ rồi, ngày mai nàng sẽ đến thưa với má chuyện cưới thêm vợ nữa cho Trân
.
.
Chum trà dâu thảo rót ra, thân mẹ chồng đương nhiên phải vui vẻ đón nhận. Ấy thế mà, bà Ba chỉ mới nâng lên miệng nhấp môi, câu từ Mẫn Châu đem can đảm thốt ra chính là lí do khiến bà xém tí đã ho sặc
"Nay, con xin má cho phép con tác thành chuyện cậu với Mơ"
Vội đặt xuống chum trà, mi tâm bà nhíu chặt đầy chấm hỏi. Hy không nay con dâu xin phép chuyện phi lí hoang đường, bà không thể không ngạc nhiên cho được
"Con, nói vậy là ý chi?"
Mẫn Châu vẫn giữ thái độ ôn hòa, hai tay chấp trên đùi. Môi mỏng nhoẻn ý cười, lại thưa "Chuyện chồng con với Mơ tư tình, con nghĩ có lẽ má đã biết..."
Nhìn bà lắc đầu trong hoang mang, Mẫn Châu đành kể lại đầu đuôi ngọn ngành chuyện đêm qua, không bỏ xót bất kì chi tiết nào. Nàng thấy bà trầm ngâm một hồi, mới phản ứng bằng cái thở dài não nùng của người mẹ. Bà Ba nghĩ mình có lẽ, phải lên tiếng đính chính mọi việc thôi
"Mẫn Châu à, con hiểu lầm chồng con rồi. Trân bị thương ở lưng nên má sai con Mơ xức thuốc cho nó chớ làm chi mà có chuyện đó hở con"
Mẫn Châu cười, nhưng là nụ cười bất lực trước người mẹ một mực bảo vệ quan điểm của chính mình. Nàng đâu ngốc mà không biết cái lí do này chỉ là chuyện bà tự bịa ra. Từng lời Trân nói với Mơ đêm đó tỏ ra quan tâm sao, con Mơ nó đáp lại như nào, chẳng nhẽ lỗ tai nàng có vấn đề mà đi nghe nhầm?
"Má à, hơn nửa năm nay về làm dâu má, con chưa từng đòi hỏi, xin xỏ má điều gì. Chỉ xin má, hãy thành thật với con. Đừng giấu con bất cứ chuyện gì"
Mẫn Châu hai mắt kiên định lẫn thành khẩn, bà Ba là lần đầu mới nhìn thấy mặt này của con dâu. Bản thân bà nào có muốn giấu, chỉ là... bà hiện tại vẫn chưa đủ lòng tin đặt vào nàng. Bí mật của Trân, bà phải đợi tới khi thích hợp mới có thể hạ mình tạ tội. Giờ, trông con dâu kiên quyết như vậy, bà thật nan giải, cắn rứt vô cùng
"Được rồi, nhưng trước hết má phải chắc chắn con cho má câu trả lời thật lòng"
"Dạ"
Mẫn Châu đáp lại ngay tức khắc, nhìn tới bà vẫn ngập ngừng qua đôi ngươi dao động. Âm giọng mềm mại ngân lên thanh quản, bà Ba khẽ hỏi, thay cho đứa con khờ khạo
"Con thương Hữu Trân được bao nhiêu?"
.
.
Mẫn Châu trong đầu vẫn vang vọng câu hỏi của má chồng, nàng thừ người cũng đã hơn nửa canh giờ rồi. Trên tay sợi dây truyền lấp lánh ánh bạc đính đá, thứ từng là tín vật nàng nâng niu. Từ cái hôm chạm mặt người cũ ở chợ, tới nay nàng vẫn chưa có dịp gặp lại
Nói không còn để tâm là nói dối, nàng vẫn chưa vứt sợi dây chuyền đi kia mà. Chỉ là, nàng không biết từ bao giờ vị trí người ấy trong lòng nàng đã không còn quan trọng...
Thay vào đó, từ buồn tủi vì cuộc hôn nhân sắp đặt, ngăn cách tình yêu đôi lứa của nàng và cậu Tư Điền nhà quan Ngự Sử... nàng lại cảm thấy hài lòng và thuận theo ý trời an bài đến bên Trân, ngày ngày học cách làm một người vợ hiền, quan tâm săn sóc cho chồng theo gia giáo trước giờ vốn thế. Trở thành mợ Ba đoan trang nhà hội đồng, cả làm cô con dâu biết trên biết dưới. Nàng đã làm được rồi, và nàng hẳn sẽ luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại như vậy cho đến... ngày hôm qua
Mẫn Châu không biết nữa, từ lúc nào mình lại khó chịu chỉ vì thấy Trân thân thiết quá mức với người làm. Trong khi, trước kia phần trẻ con đó trong nàng nào có tồn tại?
Chưa nói đến, nỗi canh cánh lo sợ, rằng một mai đây chính mình sẽ phải buộc lòng san sẻ chồng. Mẫn Châu không biết, liệu có phải chỉ vì mình không thể chấp nhận được người luôn quấn quít kề cạnh lại sẽ đem sự yêu thích, hứng thú dành cho một ai khác. Hay, có chăng nàng đã thật lòng thương Trân? Sợ Trân sẽ ngả vào lòng của người khác, như cái cách ngã vào lòng nàng...
Nhưng cho dù là gì đi nữa, Mẫn Châu ý thức được mình tốt hơn hết vẫn nên cứng rắn, chấm dứt đoạn tình cảm nay đã là kí ức về một thời thiếu nữ mơ mộng, từng vẽ ra chuyện tình sống động như trong tranh
"Mình phải hẹn gặp cậu Tư Điền. Chiếc dây chuyền này, đã tới lúc trở về chủ nhân của nó rồi"
Nghĩ là làm, Mẫn Châu kiếm giấy và mực viết lá thư vỏn vẹn năm chữ đầy nắn nót. "Điền, mình gặp nhau đi". Sau, gấp mép sai thằng Đậu gửi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top