Chương 16. Bài học từ tổ chim




Đem con châu chấu lá đặt xuống cạnh gối, Hữu Trân mới an tâm đắp chăn rồi đặt lưng nằm ngủ. Như thường lệ, ngăn cách em và nàng luôn là sự hiện hữu của cái gối dài chia giường ngủ cả hai thành hai nửa. Phòng em cũng được má sắm thêm cái chăn từ trước khi em lấy Mẫn Châu về

Lúc trước Hữu Trân nghĩ, như thế cũng tốt, khỏi ai phải tranh giành với ai, nhưng giờ... em lại xem nó chẳng khác nào kẻ thù. Mẫn Châu nay không biết vì sao khi vừa hạ lưng nằm xuống đã liền đem chăn quấn chặt người, đưa lưng về phía em. Một câu chúc ngủ ngon thường ngày cũng chẳng buồn ban phát

Hữu Trân thấy nàng kì lạ lắm, lúc cơm tối cảm giác đã không ổn rồi. Đến lúc này em càng bảo đảm, chắc cú hơn. Ngón tay thò ra từ trong chăn, cậu Ba đem hết bao can đảm ấn ấn lưng vợ, nhỏ giọng thủ thỉ

"Mình... bộ tui làm gì phật lòng mình hả?"

Đáp lại em là khoảng không im lìm, Mẫn Châu không có ý định sẽ trả lời. Mà, em được cái nhẫn nại lắm! Đặc biệt, đối với người em thương là nàng. Lần nữa, Hữu Trân lên tiếng tự độc thoại, dù cho không biết là nàng có nghe không

"Tui... nếu có làm gì sai, trái ý mình... chi bằng mình cứ chửi, cứ mắng tui đi. Đừng... đừng.. im lặng như thế... tui chịu hông nổi"

Người trong chăn đâu điếc mà không nghe những gì Hữu Trân nói, nàng từ sớm đã mềm nhũn tim gan. Nhưng vẫn không ý định nhúc nhích hay động đậy, nàng muốn xem cậu Ba nhà mình có thể làm gì thuyết phục nàng

"Toàn bộ lỗi lầm sai phạm... tui nhận hết. Chỉ cần mình nói tui biết tui sai ở đâu thui... tui.. tui nhất định sẽ sửa mà"

Tung chăn quay người, Mẫn Châu mà nghe thêm câu nào nữa từ miệng chồng, chắc nàng chết mất thôi vì độ tàn sát của câu từ tha thiết, chân thành đến là thương. Thật vậy, nhìn hai mắt Hữu Trân sớm ngập nước, khác nào đê vỡ sắp tràn về. Mẫn Châu biết, mình không nỡ thấy ai kia khóc, càng không đành giận hờn làm cao

"Đừng khóc, cậu mà khóc khéo má lại tưởng em bắt nạt cậu mất"

Đưa tay quệt đi hàng nước mắt chảy dài theo chiều ngang, Trân nhân đó nắm chặt lấy tay nàng, để Mẫn Châu một khắc ngập trong nỗi bồi hồi xao xuyến

"Mình... mình... đừng giận tui nữa nhe"

Gật đầu, Mẫn Châu thấy nụ cười lại hiện diện trên môi kẻ mít ướt. Đã lâu lắm rồi, nàng chưa nhìn thấy nụ cười nào đong đầy hạnh phúc, ngập niềm vui đến thế. Có chăng, Hữu Trân xưa nay vẫn luôn tươi cười giống bây giờ, nhưng tới tận lúc này nàng mới thấy

"Nói tui nghe sao mình giận tui đi. Tui mà không biết là bứt rứt cả đêm... không ngủ được"

Phì cười, sao mà chồng nàng càng lúc càng dễ thương vậy nè. Mẫn Châu vuốt lấy mái tóc đen thơm mùi bưởi vừa gội, giọng nàng ngọt ngào khe khẽ ngân trong đêm

"Là vì... em ghen đó"

Lời thú nhận không chút cao giọng hay trách cứ. Mẫn Châu không biết dũng cảm từ đâu mình mở miệng thành thật. Ngay cả, chính nàng còn không dám tin vào điều mình vừa nói. Chỉ biết rằng, con chữ cứ xuôi theo tiếng lòng bắt nàng nói. Vậy thì, nàng đành thuận ý muốn của nó mà nói ra thế thôi

"Em... hồi chiều có thấy con Mẹt nó ôm cậu"

"Cái này, tui..."

Ngón trỏ kề miệng ngăn Hữu Trân phân trần biện hộ. Mẫn Châu khi dùng thái độ mềm mỏng để nói chuyện, nàng đã xác định sẽ không còn đặt nặng vấn đề bắt chồng phải giải thích gì thêm

"Nó ôm cậu rất chặt, đúng không? Và, em cũng thấy cậu còn vỗ vỗ tay nó. Thân phận chủ tớ hoàn toàn bị quẳng đi đâu mất, những gì cậu nói với nó... em đều nghe cả rồi"

Hữu Trân im bặt, hai tay em bấu chặt lớp chăn. Không cách chi hé môi nửa lời, nàng đã biết hết rồi em nói được chi nữa?

Tuy phần lỗi đều thuộc về chồng, Mẫn Châu cũng tự cảm thấy mình trẻ con. Nàng biết rõ, cậu Ba nhà ông hội sở dĩ có bệnh, thành thử tính tình mới ham chơi y hệt đám trẻ con đầu làng. Nàng cũng ý thức được, nếu mình mãi chẳng thể sanh con, trước sau gì chồng mình cũng lấy thêm ai khác, đến lúc đó nàng buộc lòng phải san sẻ chồng mình cho họ. Nhưng, hiện tại bên cạnh Trân chỉ có mỗi nàng thôi... nàng không muốn thấy em thân thiết, dành thời gian quá nhiều cho ai cả

Mẫn Châu không bắt Hữu Trân hứa nữa đâu, lời nói xuất phát từ tâm của đứa trẻ vô lo như chồng nàng, Mẫn Châu không dám đặt niềm tin vào nó. Hàng mi cong rũ xuống che đi đôi mắt đã nhuốm đầy ưu tư, nàng đem trán mình áp vào trán chồng, môi mấp máy tỉ tê

"Em thà là người vợ ích kỉ, một giây một phút cũng không muốn đẩy cậu cho ai. Nên xin đừng... đừng hứa rồi lại khiến em thất vọng..."

.
.

Mợ Hai dạo này để ý thấy chồng cường độ đi sớm về khuya nhiều hơn trước. Thân làm vợ, chẳng thể không mảy may nghi ngờ

Đợi chồng mình đã tắm rửa, ngồi vào bàn xử lí mớ sổ sách còn đang làm dang dở, cô sau lưng khẽ khàng đi tới, mang theo ý định xoa bóp vai cho chồng. Nhưng tay chỉ vừa đặt trên đầu vai, An Duy đã xoay lưng với nét mặt cương nghị, cậu thẳng thừng buông câu

"Không cần đâu, mình nghỉ sớm đi"

Rồi, chưa để cô lấp loáng tia thất vọng. Cậu đã quay trở lại với đống giấy tờ vô tri, chăm chú kiểm kê lại từng con số nét chữ, mặc vợ mình đã tím tái cõi lòng

Bình thường, cô sẽ nghe lời mà dừng lại nếu cậu đã bảo "không". Nhưng nay, Nhã Đan cho phép mình được một lần làm đúng những gì một người vợ có quyền được hưởng

Nắm tay mới đó cuộn thành đấm dần thả lỏng, cô muốn dùng cách thức nhẹ nhàng  thay vì lớn tiếng, vượt quyền hạn. Phủ lên lưng cậu cái ôm, mợ Hai kì thực gây không ít hoang mang cho chồng bởi lần đầu chủ động gần gũi

Vòng tay dùng chút ít sức lực giữ lấy cổ chồng, trong thâm tâm cô cũng sợ lần nữa sẽ bị cậu cự tuyệt. Rồi, cô lại đem giọng nói trong veo thỏ thẻ vào tai người trên ghế nãy giờ vẫn bất động 

"Mình, em biết rõ hơn ai hết... hơn bảy năm qua mình chưa từng thương lấy em, dầu chỉ là một chút. Nhưng, em vẫn chưa từng trách mình. Hay, nói cách khác... em không có quyền để trách mình"

Viền mắt đã lập lòe tầng sương, Nhã Đan vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào lòng ngăn rơi xuống. Mỗi việc cậu không đẩy cô ra, chịu lắng nghe những gì cô nói, cô đã lấy làm biết ơn lắm rồi. Mợ Hai ngần ấy năm chung sống cùng cậu, đây là lần đầu tiên được trải lòng...

"Em biết, trong lòng mình không có em. Dầu ở hiện tại hay sau này, có lẽ em mãi mãi cũng không thể là người trong lòng mình. Nên là... nếu giờ, mình có thương ai chi bằng mình cứ đem người ta về nhà cưới hỏi. Em hứa sẽ không hơn thua, thù ghét hay gì đâu... nếu đó là việc giúp mình được vui lòng, giúp cả bà với cha má có cháu ẵm bồng lúc tuổi già.. em đều chấp nhận hết" 

Trước những lời của vợ, con người lạnh lùng là cậu Hai nhà hội đồng quả thật cũng lung lay đôi chút. An Duy nếu nói trong lòng không cảm thấy gì, có lẽ tim cậu được đúc bằng đồng giống với suy nghĩ của An Phương cũng nên

Nhưng cái tôi của đàn ông trước giờ vốn dĩ rất lớn, huống chi chồng mợ Hai còn là người có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng. An Duy không nói gì, cậu đơn giản chỉ gỡ cánh tay cô thoát khỏi vòng ôm. Ánh mắt thâm trầm nhìn tới ngọn đèn dầu loe loét vài tia sáng, âm giọng bình bình khẽ cất lên trong đêm

"Tui còn nhiều việc phải làm, mình đi nghỉ sớm đi. Còn đứng đây, tui không tập trung làm việc được"

Chỉ riêng Nhã Đan biết, tim mình đã tan thành vũng chính bởi con người phũ phàng đến tàn nhẫn kia rồi. Tầm nhìn mờ dần vì nước mắt đã tràn ướt đôi mi, cô còn cảm nhận được giọt nóng hổi vừa rơi xuống chân mình

Thương thay phận đàn bà, lấy người không thương mình là thế...

.
.

Nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống mái hiên nhà hội đồng. Mẫn Châu đưa tay qua khe lồng, mỉm cười thích thú trước con vẹt mang bộ lông rực rỡ. Nó coi bộ cũng thích nàng lắm, cứ mãi giương đôi mắt tròn như hai hòn bi nhỏ, nghiêng đầu qua lại hệt hiểu hết những gì nàng nói

"Sao? Còn không lo ăn đi, nhìn gì!?"

Nó kêu lên vài tiếng thanh thót, đầu quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn lấy mợ Ba nữa. Thiệt tình, chắc ỷ trong nhà mỗi nó là vẹt xanh hiếm có khó tìm, ông hội phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mang về được cho nên ra vẻ chảnh đây mà. Nói gì thì nói, giỡn với nó cũng là cách giúp nàng thư thái đầu óc dạo gần đây

Đột nhiên Hữu Trân từ đâu lạch bạch chạy tới, trên tay ná cao su hí hửng kéo góc áo nàng ngỏ ý muốn rủ đi chơi cùng

"Mình.. mình... có muốn đi bắn tổ chim với tui hông?"

Mẫn Châu chau mày, trước là thoáng ngạc nhiên sau trưng ra vẻ mặt không chút nào đồng tình cho được đáp lại chồng. Nàng thật không nghĩ chồng mình ngoài đam mê ba trò tụ năm tụ bảy, chơi cùng đám gia đinh trong nhà. Giờ lại còn hứng thú với việc phá đám, gây chia rẽ tổ ấm nhà chim

Lắc đầu, dầu cho trước mặt là đôi mắt long lanh đầy trông đợi, nàng vẫn thẳng thừng trả lời "Không!"

Hữu Trân như ngã từ đọt cao, tâm trạng em từ hào hứng chuyển sang thất vọng đầy tràn trề. Lại còn bĩu môi, giương ánh mắt cún con hướng nàng sầu khổ đến là thương

"Mình... bộ mình.. ghét tui gòi hả? Hổng khi nào tui rủ mà mình chịu đi hết á"

Lập luận có căn cứ khiến Mẫn Châu đôi chút thấy lao xao trong lòng, nàng cũng nào muốn năm lần bảy lượt từ chối Hữu Trân. Chẳng là, những lần em rủ toàn là muốn nàng cùng chơi mấy cái trò từ thuở nàng bé tí. Giờ nàng dầu gì cũng đã là mợ Ba trong nhà, làm thế coi sao được

Mà, bảo nàng buông thân phận, để mình ngang hàng nhập cuộc với người ở lại càng không. Mẫn Châu ước chi chồng mình cho dù có khờ khạo tới mấy, chí ít cũng một lần nhìn ra lí do

Nhưng khoan, giờ chuyện đó với việc này đâu liên quan gì nhau. Mẫn Châu tay bắt chéo cổ tay đằng trước, lắc đầu lí giải cho em hiểu

"Không phải, cậu hẳn nghe em nói. Lần này em từ chối đi chơi cùng cậu không vì bận rộn hay ghét cậu gì cả. Mà thật ra, em cảm thấy việc đem ná bắn phá tổ chim không phải là việc làm đúng đắn"

Tới đây, nàng ngưng đôi chút trước đôi mắt mở to tràn ngập thắc mắc của chồng. Rồi, mới thở dài nói tiếp cho Trân hiểu

"Cậu nói em nghe thử, nếu chỉ vì niềm vui nhất thời của cậu mà gia đình chim phải mất đi một thành viên, chẳng hạn như... chim con mất mẹ hay mẹ chúng vì bận đi kiếm ăn sau quay về thấy con mình không còn nằm trong tổ nữa, lúc đó cảm giác của chúng sẽ thế nào?"

"Tui..." Hữu Trân dần dần nghiệm ra điều gì đó, em cắn môi khó xử đến chẳng ngẩn đầu lên nhìn nàng. Vằn ná gỗ trong tay cũng bị em siết chặt, mãi một lúc mới có thể bật thốt nên câu

"Chúng sẽ... rất đau khổ"

Mẫn Châu lấy làm hài lòng với câu trả lời của em, nàng tiến đến gần Hữu Trân thêm một bước, đưa tay lấy đi món đồ gỗ từ tay em. Cậu Ba lại đột ngột cảm nhận một bên má mình được bàn tay mềm mại đỡ lấy, Mẫn Châu lại ấn lên đó cái thơm nhẹ

Hữu Trân hai tai đều đỏ ửng, mà má em cũng đỏ chẳng kém gì. Từ ánh mắt dán chặt sàn gạch tàu, em từ từ ngước lên nhìn nàng. Để rồi, chính giây phút chạm mắt Mẫn Châu, em hoàn toàn lạc vào trong đôi ngươi đầy thâm tình, chan chứa vô vàn điều muốn nói. Nhưng, nàng tuyệt nhiên chỉ thốt lên đúng một câu, trước khi rời đi bỏ em lại với nửa hồn đã hoàn toàn bị nàng cướp mất

"Chồng em làm tốt lắm"

Người đã khuất lưng, cậu Ba nhà ta mới thôi không nhìn nữa. Thật lòng, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình vì một người mà cuồng si tới thần hồn vắt vẻo trên cành cây thế này. Hơn mười bảy năm sống trên đời, có lẽ chỉ độc mỗi Mẫn Châu mới có thể mang lại cho em thứ cảm xúc kì lạ như vậy







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top