Chương 15. Rồng rắn lên mây



Nay Mẫn Châu cắt tóc cho Hữu Trân. Mà, nói cắt tóc thế thôi chứ cả hai đã giao kèo từ trước là chỉ tỉa tót lại đôi chút. Không cho cắt ngắn quá cầu vai, điều kiện của Trân là như vậy

Mẫn Châu trên tay cầm kéo, qua gương nàng thấy cậu Ba nhà mình hiện tại trong tâm thế hồi hộp lung lắm. Hai tay cấu chặt đầu gối, đôi ba lần nuốt nước bọt nhìn nàng sau lưng, điệu bộ như muốn nói rồi lại thôi

Không khó để nhận ra điều đó, nàng trước khi bắt tay vào việc, đã mở miệng hỏi rõ lần nữa để xác nhận

"Cậu, rốt cuộc cậu còn bất an lo lắng chuyện chi?"

Hữu Trân bị nắm trúng tâm lí, em mím môi để lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhưng cái vẻ tội nghiệp dường như đã lấn át sự đáng yêu ấy đến chín phần

"Mình... mình... nói là chỉ cắt một xí thui đúng hông?"

"Dạ"

"Ừm, vậy tui... tui tin mình" Ngập ngừng mãi rồi cũng chốt hạ được một câu. Đối với sự phó thác của chồng, xem ra Mẫn Châu nàng chẳng thể gây thất vọng

Rồi, cái kéo được nàng từ từ nâng lên, cắt phăng cỡ chừng gang tay tóc. Mẫn Châu giữ đúng lời hứa, nàng trả lại mái tóc ngang vai hồi mới cưới cho chồng. Hữu Trân bấy giờ mới có thể thở ra nhẹ nhõm, lại nhìn xuống chân mình toàn tóc là tóc, rơi vãi trên nền gạch

Đặt kéo xuống, Mẫn Châu cũng tự cảm thấy hài lòng với tay nghề lâu ngày những tưởng đã thụt lùi. Nàng hạ tay trên hai vai Hữu Trân, đầu đem nghiêng về trước, môi mềm nhoẻn lên nụ cười đầy thỏa mãn

"Nhìn kìa, chồng ai mà đẹp trai dữ vậy ta"

Mẫn Châu không có nói điêu, nàng cũng chẳng hoàn toàn trêu đùa hay nịn nọt. Vì rõ, cậu Ba từng đường nét khôi ngô chẳng kém gì anh mình. Thậm chí, còn có phần sắc hơn với đôi mắt tròn xoe đen láy, hàng mi dày cong cong, cả sóng mũi lẫn cằm đều thẳng một đường không đứt đoạn. Cắt tóc rồi, vẻ xuề xòa như nhường chỗ cho phiên bản sáng sủa, thông minh hơn của em

Mà những lời ấy, Hữu Trân không mấy để ý đến. Khi khoảng cách cả hai lúc này mới là thứ khiến em lưu tâm. Vì nó gần đến độ, cảm tưởng chỉ cần em đánh mặt quay sang là vừa đủ chạm má phải nàng. Nghĩ tới đây, nước da em tự dưng chuyển hồng. Nhìn vào gương, cố xua đi suy nghĩ tự cho không đứng đắn. Em đánh giá mình sao mà hèn hạ quá chừng, ban ngày ban mặt lại có ý muốn hôn má người ta

"Cậu thấy ưng bụng không?"

"Hả?" Hồn nãy giờ bận ngao du đẩu đâu, em nào có tâm trí đánh giá đầu tóc mình

Mẫn Châu từ sau lưng, thật khó để không bật lên tiếng thở dài. Từ lúc bắt đầu tới lúc cắt xong, người kia vẫn như tượng ngồi im trên ghế không phản hồi, một lời cũng không nói, chính là muốn nàng tự đoán tâm tư chăng?

"Nếu thấy không thích, cậu cứ nói thẳng. Đừng vì sợ em buồn mà ôm lấy bứt rứt. Không thôi, lần sau cậu cứ biểu em Mơ cắt cho vậy"

Hữu Trân thấy vợ có biểu hiện như sắp giận dỗi, em quýnh quáng chụp vội cổ tay nàng khi gót chân người đã đưa về phía em tính đi. Lắc lắc đầu, luôn miệng bảo "Không có, không có!"

Khóe môi người nào đó khe khẽ cong vòng, quay về sau đối diện gương mặt chới với muốn làm rõ "Mình cắt đẹp lắm, tui... tui rất thích! Lần sau, mình lại cắt cho tui nha mình"

Mẫn Châu trong lòng như có dòng suốt mát chảy qua, nàng thấy mát dạ vô ngần. Nhìn chồng mình rối rít lại càng thích thú, như được nước phân bì hỏi tới "Vậy nói em nghe, em với Mơ... ai cắt đẹp hơn?"

Đứng trước câu hỏi khó, Hữu Trân cũng thật không biết nên lựa lời thế nào cho phải. Hơn mười năm qua, tóc em đều là giao Mơ cắt, trong khi Mẫn Châu mới chỉ có lần đầu. Xét theo nghĩa, em phải chọn người lâu dài lành nghề hơn là Mơ. Nhưng mà, theo tình... em đương nhiên phải chọn vợ rồi

"Cái này... mình.. mình cắt đẹp hơn Mơ"

Dưới bếp lúc này, có ai đương canh củi nồi cơm. Tự dưng hắt xì, dầu chưa tới mùa mưa nước lũ. Con Mơ thầm nghĩ, bộ có ai vừa nhắc tới tên mình hả ta?

.
.

Nay An Duy có công việc phải lên trên Gia Định, sau khi thỏa thuận đã đạt đến kí kết. Với lời mời đi xem nhạc kịch cùng đối tác, cậu dĩ nhiên chẳng có cơ hội để từ chối

Hàng ghế đầu, ưu tiên cho người có địa vị tiền tài. An Duy cùng người đàn ông tuổi xấp xỉ cha mình đưa mắt dõi theo màn diễn của đoàn múa Phong Lan trứ danh, có tiếng trong giới. Nhân vật chính lại là Lan Cát Khuê, nữ diễn viên nổi tiếng khắp thành phố

Cậu Hai Duy có lẽ không khó khi nhận ra người trên sân khấu đã đôi ba lần phóng mắt về mình. Kết thúc, tràng vỗ tay nghe như tiếng pháo nổ dành tặng cho dàn nghệ sĩ nhiệt huyết, mà trên hết là cho nhân vật chính trong đoàn. Tưởng xem xong đã có thể về rồi, nhưng có lẽ đối tác có nhiều mối quan hệ hơn cậu tưởng

Ông ta còn được hẳn nhân viên đoàn dẫn vào trong phòng chờ luôn kia mà. An Duy lẽ đó cũng bị kéo theo, ông vỗ vai cậu, hào hứng đưa tay ra trước hướng cô nàng vừa hay tháo xong trâm cài đầu

"Đây là Cát Khuê, con gái tui. Cậu chào hỏi đi"

An Duy ngỡ ngàng qua ánh mắt mở to, ngẫm lại mới thấy ông Nghị đây đúng thật cũng mang họ Lan giống cô nàng. Thu về dáng vẻ thất thố, cậu cũng lịch sự chìa tay về trước khi thấy ai kia đã hướng mình tỏ ý muốn bắt tay

"Chào cậu, em là Cát Khuê. Không biết có thể xưng hô với cậu Hai nhà ông hội đây như thế nào cho phải?"

Phút chốc ngây người, nói vậy cô gái này đã biết về cậu trước rồi sao? An Duy cũng không nghĩ nhiều, chắc có lẽ ông Nghị đã kể về cậu cho con gái ông nghe. Điềm đạm đưa tay về trước, cậu theo lí vẫn nên giới thiệu tên mình

"An Duy, con trai trưởng trong nhà. Cô cứ xưng hô bình thường, tôi không quá quan trọng chuyện đó"

"Dạ, em đã hiểu"

Trịnh trọng gật đầu, kèm nụ cười đậm chất cô tiểu thư khuê các. Mà thật vậy, ngay cái tên đã nói lên điều đó kia mà. Cho đến khi tạm biệt ra xe trở về nhà, An Duy vẫn nhẩm tới nhẩm lui cái tên ấy

"Cát Khuê... Cát Khuê..."

Đáng lẽ sẽ còn bữa ăn ba người cùng nhau, nhưng vì cậu lấy lí do đường xa khúc khuỷu phải buộc lòng trở về, ông Nghị mới bất đắc dĩ để cho cậu rời đi, rồi lại hẹn khi khác nhất định bắt cậu phải đền ông một ngày rảnh

Trên xe, Trạch tài xế không khỏi thắc mắc khi thấy cậu Hai nhà mình cứ lẩm bẩm mãi về một cái tên lạ. Nhưng nó làm gì dám hỏi, phận người ở, tốt nhất chỉ nên làm tốt việc của mình

"Không lẽ, cô ta là người gởi thư cho mình?"

Ý nghĩ tự mình vẽ ra nhanh chóng bị đánh bay, lí nào cô nàng biết đến cậu từ trước. Mà cho dù thế đi nữa, cậu cũng đã gặp mặt hay nói chuyện với người ta đâu mà gieo nỗi nhớ hay tương tư?

"Nực cười..."

"Mày đã đề cao bản thân mình quá rồi Duy ơi"

.
.

Trong sân nhà, bốn tớ một chủ đang sôi nổi chơi trò rồng rắn lên mây. Thằng Đậu trong vai thầy thuốc, còn Tài làm đầu rồng, kế đến con Mơ rồi đến cậu Ba nhà chúng nó. Và, sau cùng là con Mẹt làm đuôi

Sắp thành hàng một, tay người sau nắm vạt áo người trước. Chủ tớ bốn người bắt đầu đi lượn qua lượn lại như con rắn, vừa đi vừa ca cẩm đồng dao

"Rồng rắn lên mây
    
      Có cây xúc xắc
        
         Có nhà hiển minh
           
           Hỏi thăm thầy thuốc
                
                Có nhà hay không?"

Thằng Đậu một tay chống gậy, tay kia chấp ra sau, hơi khom lưng. Nom vào vai rất đạt, trả lời rằng: "Thầy thuốc đi chợ, tầm trưa mới về"

Thế là, đoàn rồng rắn quay đầu dặm vài bước rồi vòng về nhà ông, lặp lại câu đồng giao đến lần thứ tư mới nhận được câu đáp là "Có!"

Tới đây, hai bên bắt đầu cuộc đối đáp thân thuộc. Mà, đoàn rồng rắn sẽ là người mở lời nói trước

"Cho tôi xin ít lửa"

"Lửa làm gì?" Đậu nhướn mày hỏi lại

"Lửa để kho cá"

"Cá mấy khúc?"

"Cá ba khúc"

"Cho ta xin khúc đầu"

"Cục xương cục xẩu"

"Cho ta xin khúc giữa"

"Cục máu cục me"

"Cho ta xin khúc đuôi

"Tha hồ thầy đuổi" Đến đây bốn người đồng thanh hô to, vào tâm thế chuẩn bị phòng thủ

Bây giờ thằng Đậu phải tìm cách làm sao để bắt được con Mẹt, đứa nhỏ con nhất và cũng là người cuối cùng trong hàng

Nó quẳng luôn cây gậy xuống đất, xắn cao tay áo, đối đầu với thằng Tài đứng đầu dang hai tay, cố ngăn không cho thầy thuốc bắt được cái đuôi của mình là con Mẹt

Phía sau, con Mẹt xác định bị nhắm trúng ngay từ lúc bắt đầu. Nó có chút thấp thỏm sợ bị bắt, hai tay từ lúc nào đã vô thức luồn qua eo Hữu Trân siết chặt

Mà cậu Ba vô tư trước giờ, mặc người ở ôm eo mình đã đành. Em còn vỗ vỗ tay con Mẹt đang quấn trước bụng, trong giọng nói mang đầy sự tự tin, khẳng định với nó

"Đừng lo, cậu sẽ bảo vệ em"

Vô tình làm sao, Mẫn Châu từ trong phòng đi ra xem thử có chuyện gì mà tiếng lớn ồn ào khắp sân nhà đến thế. Lại tận mắt thấy tai nghe chủ tớ bảo ban, che chở nhau trong trò chơi nàng tiếp xúc từ thuở mới lên bảy. Tính tới nay đã qua mười một năm có lẻ, bẵng qua thời gian dài đã không còn nhớ gì nhiều về luật chơi

Nhưng điều duy nhất nàng chắn chắn nhớ rõ là trò này chỉ cần người sau một là níu áo, hai là đặt tay lên vai người trước. Nào nhất thiết lại phải ôm nhau, dính chặt như sam thế này

"Hết Mơ rồi lại Mẹt..."

Cái lắc đầu chán chường của mợ Ba sau quay đi, lại vừa hay lọt vào tầm mắt của An Phương cũng đứng không xa đó. Lấy người chồng vô tư vô lo như thế, xem ra cũng thiệt mợ Ba rồi, An Phương nghĩ. Lại nhìn tới đứa em vẫn đang tươi cười nô đùa cùng gia nhân trong nhà, cô chẹp miệng lo giùm cho Hữu Trân

Chuyến này coi bộ cậu Ba bị vợ giận hơi lâu à!






















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top