Chương 14. Diễn
Đêm khuya thanh vắng không ngủ được, An Phương ra sau hè thấy dáng ai trên chiếc xuồng lênh đênh bên con sông màu bạc. Trăng đêm nay sao mà cô liêu quá, không đủ ôm lấy thân người phụ nữ run bần bật
Cô chậm rãi bước tới gần, nghe tiếng động người kia cũng vì thế quay đầu. Để rồi, khi bốn mắt chạm nhau An Phương mới giật mình nhận ra người ngồi đó không ai khác ngoài chị dâu mình
"Ơ? Mợ..."
Xưa nay xưng hô giữa chị dâu em chồng luôn giữ đúng lễ nghĩa phép tắc. Cho dù An Phương có thân hay xa cách mợ Hai nhà ông hội, cô chưa từng gọi thẳng người hơn mình hai tuổi bằng hai tiếng "chị dâu" theo vai vế
Nhã Đan lúc này bị bắt gặp trong cảnh gương mặt kiều diễm đã thấm đẫm nước mắt, khăn tay lấy ra chấm chấm chùi vội. Cô sợ mình sẽ khiến An Phương thêm sinh lo, vì chuyện riêng của người thân anh chị
"Ừm, cô Ba cũng không ngủ được nên mới ra đây đó hả?"
Ra vẻ bình thường bâng quơ hỏi, tay Nhã Đan đã sớm đem chiếc khăn mùi xoa giấu sau lưng như thể sợ người vừa tới thấy
"Dạ" An Phương đáp, cô níu hai ống quần đặt chân lên xuồng rồi ngồi cạnh chị dâu
Không khó nhận ra dầu chỉ qua tông giọng đã lạc đi vài phần, An Phương biết rõ mợ Hai nhà ta vừa mới khóc, cô còn biết chính xác Nhã Đan khóc vì ai
Thở dài, có muốn đánh trống lãng cũng không được. An Phương bèn nhẹ giọng chủ động hỏi lấy chẳng đợi mợ bộc bạch
"Có phải anh Hai em lại nổi giận vô cớ với chị không?"
Lắc đầu, cô không nghĩ chồng mình thuộc loại người vô duyên vô cớ sinh sự mà nóng nảy. Có trách thì trách cô đã làm việc không đâu, bắt tay với má gạt cậu. Để khi mọi chuyện vỡ lở, người tổn thương nhiều nhất lại là người cô thương
"Còn lắc đầu gì chớ? Bị ổng phũ phàng vậy rồi mà mợ còn binh vực được hả? Thiệt tình..."
"Cô Ba đừng nói vậy, lần này người làm sai là tui. Tui không có trách cậu, thật đó"
Chậc lưỡi, sao mà An Phương thấy thương mợ Hai quá. Hiền lành, hiểu chuyện lại rộng lượng thế này, thế mà ông anh của cô bao năm chưa từng biết trân trọng, đối xử tốt với vợ. Thiệt, không nói tới mắt cậu Hai nhà ông hội đồng chắc chắn có vấn đề, thì có lẽ ngay cả trái tim ổng cũng được đúc bằng đồng cũng nên
Cô ước chi anh mình có thể bằng một phần mười Ba Trân thôi cũng được, để người làm vợ là mợ Hai đỡ khổ. Chớ so sánh cách cậu Ba đối đãi với Mẫn Châu mà xem, không nói chắc không ai nghĩ hai người là anh em một nhà
"Mợ, có chi ấm ức cứ thủ thỉ tâm tình với em. Không cần gắng gượng, chuốc phiền muộn về mình"
Tiếng cô Ba cất lên đầy chân thành, bên tai Nhã Đan sớm vì những lời này mà mọi tạp âm như đều bị lấn át. Rồi, cô lại tiếp tục nghe An Phương nói trong khi mu bàn tay đã được người ngồi cạnh nắm lấy vỗ về
"Yên tâm, em trước giờ kín miệng, tuyệt đối không có chuyện bép xép bậy bạ với ai. Với lại, mợ còn trẻ... không mắc chi lại vì một người đàn ông mà tủi thân, đau buồn... như thế sẽ mau già lắm đó"
Mạch cảm xúc đang thuận chiều bồi hồi lẫn cảm động, chợt vì câu cuối làm cả hai đều đồng loạt bật cười. Nhã Đan cũng nhờ thế, quên đi chuyện ban nãy. Thâm tâm mợ, thật lòng biết ơn cô Ba nhiều lung lắm!
Có người em chồng hoạt bát, sống tình cảm thế này, ít ra cô cũng cảm thấy mình như được an ủi phần nào
.
.
Bà Hai sau khi biết chuyện đêm đó con trai nổi giận, cả thẳng thừng điểm tên mình trong kế hoạch chưa thực hiện đã vội tan tành theo cái chén, bà rầu không thôi. Phần vì nghe con Na vẽ chuyện, gợi ý nên trong đầu bà giờ như đã định sẵn kế hoạch tiếp theo, khi tiếng nó vẫn còn văng vẳng bên tai bà
"Con nói thiệt đó bà, nếu giờ cậu Hai không có con. Dăm bữa nửa tháng nữa mà mợ Ba cấn bầu, thế là mọi tài sản trong nhà này đều thuộc về cậu Ba hết. Bà nghĩ coi, giờ mình không mau ngăn chặn, thể nào chuyện đó rồi cũng sẽ xảy ra"
Gan bà trước giờ không lớn, nào đã dám làm ra loại chuyện ác nhơn ác đức hại người ta. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng còn cách nào khác, bà quyết phen này phải máu lạnh vô tình xuống tay thôi
"Con Na đâu, bây vô đây bà biểu"
Như túc trực chờ sẵn bên ngoài, chủ gọi cái là nó tung cửa chạy vô ngay. Thấy bà làm điệu bộ thần thần bí bí, nó hiểu ý cúi thấp vểnh tai nghe trong tiếng xì xầm, thiếu đường nhỏ hơn tiếng muỗi kêu
Lại thấy nó liên tục gật đầu, miệng không quên tiếng "Dạ" đầy chắc chắn. Nó biết chủ ý mình đưa ra sớm hay muộn bà nó cũng phải dùng tới thôi
Nó nhận nhiệm vụ bà giao rồi rời đi với nụ cười nửa miệng đắc ý. Cái tướng lóc chóc, đầu hai chùm cột cao đung đưa. Vô tình thay đã lọt vào mắt của con Mẹt, bản tính vốn tò mò
"Gì mà, nay trông con này đáng ngờ dữ trời"
Động tác tưới cây cũng vì đó ngưng hẳn, nó nghĩ mình cần phải theo đuôi con Na xem con này làm gì mới được. Thế là, ngay khi thấy nhỏ tung tăng bước qua cổng, con Mẹt chụp ngay cái nón lá rách lổm chổm nhiều chổ thủng của bà Lành bám theo
Đến chợ, nó thấy con Mẹt tấp vô sạp bán thuốc đông y đủ các loại. Do đứng không mấy gần, nên nó không sao nghe được những lời con Na nói với ông chủ sạp thuốc. Chỉ đợi nhỏ rời khỏi với gói thuốc bọc giấy trên tay, nó mới dám lại gần nhỏ to với ông bán
"Ông ơi, cho con hỏi nảy nhỏ đó mua thuốc chi vậy ông?"
"Cái này..." Vài đồng lẻ vùi lòng bàn tay khiến ông không cách nào từ chối. Tằng hắng vài cái, ông mới ghé tai nó tiết lộ "Là thuốc ngăn phụ nữ mang bầu con ạ"
Nghe câu đó xong, sắc mặt con Mẹt tái mét. Đến lúc về nó vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Đưa mắt nhìn tới con Na vẫn đang hồn nhiên quét sân trước nhà, nó bất giác thấy lạnh sống lưng. Con Na dầu cho tính nó có hơi chút đanh đá, nhưng thật không ai nghĩ đứa con gái mới mười lăm, bằng tuổi nó và Mơ lại dám làm ra chuyện tày trời tới vậy
Nhớ năm mình cùng với con Mơ xin vào làm nhà ông hội, kể ra hai đứa cũng thân nhau từ trước. Qua đâu chừng nửa năm, con Mẹt nó mới được bà Hai nhận vào làm người ở hầu hạ cho mình bà. Mẹt nghĩ, ừ thì tính con Na đỏng đảnh đó giờ cũng là từ chủ nó mà ra. Giờ chẳng nhẽ, nó lại nghe lời bà Hai, âm mưu làm chuyện dại
.
.
"Mà ai ta?" Cối tiêu chưa nát nó đã ngưng chày thôi giã nữa
"Ai gì?" Con Mơ nghiêng đầu về trước hỏi nó từ đằng sau, hại con Mẹt giật thót xém xí là bật ngửa
"Trời ơi! Nhỏ này, mày làm tao hết hồn"
"Ai làm gì mà hết hồn, bộ mày làm chuyện xấu hay sao mà có tật giật mình?"
Vỗ cái bét vào vai con Mơ, trong bếp lúc này chỉ còn có hai đứa. Nó ra hiệu cho Mơ cúi thấp đầu, rồi đem chuyện hồi sáng kể hết cho Mơ nghe
Con Mơ nghe xong cũng mặt xanh mày xám, nó bình thường giỏi khoản hay ra vẻ bình tĩnh, đứng im mặc bão tố trước mặt. Giờ khắc này, bụng dạ cũng cồn cào lo âu, suy nghĩ đủ thứ điều
"Nếu như mày nói, không lẽ con Na nó tính ra tay với mợ Ba?"
"Gì? Mắc gì nó phải làm vậy mày"
"Sao mày ngu quá! Còn không phải vì muốn triệt đường sanh con của mợ Ba để ngăn cậu Ba được lợi đó hay sao mà còn hỏi?"
Con Mơ rành rọt tỏ tường cho con Mẹt nó hiểu, ai kia như được khai sáng vỗ vỗ vai đứa đứng cạnh, luôn miệng bảo "Chí phải, chí phải! Giờ không ấy mày lo đi méc lại với mợ Ba đi, không thôi toang"
Không cần Mẹt nói tới, Mơ xắn tay áo đẩy rổ rau lặt dở sang cho đứa bạn thân chí cốt. Nó đã sẵn sàng phi đến phòng mợ Ba rồi đây!
.
.
Ông hội gác đũa sau khi đã no bụng cơm tối, bà Hai bấy giờ cũng dừng ăn. Phẩy tay, lệnh con Mẹt bưng lên đồ bà dặn nó nấu từ trước đó
"Mẹt, xấp mâm bưng chè lên cho ông với mọi người tráng miệng"
"Dạ"
Nó được cái nhanh chân lẹ tay, thoáng cái đã xuất hiện với mâm chè đầy ắp, đặt từng bát xuống trước mặt từng người. Hữu Trân thấy đồ ngọt thì thích lắm, em vỗ tay hào hứng trước món chè đậu đen lâu ngày chưa ăn tới
Chén chè đặt xuống nơi Mẫn Châu ngồi vẫn bình thường, sang cậu mợ Hai. Nó chêm thêm câu nói làm An Duy nóng mặt chẳng buồn ăn
"Cậu mợ ăn chè cho tẩm bổ.."
Đôi đũa dằn mạnh xuống mặt chén, không quan tâm đến sự hiện diện của người lớn trong nhà, An Duy đứng dậy bỏ đi trước bao con mắt ngỡ ngàng của cha và các bà
"Thôi khỏi! Tao khỏe mạnh chớ có bệnh tật chi đâu mà tẩm với chả bổ. Mày ăn thì ăn đi"
Dứt khoác đẩy ghế rời khỏi, để lại cho ba con người đồng thời đều nảy sinh chột dạ. Riêng Nhã Đan cảm thấy như những lời ấy chỉ dành cho riêng mình. Cô chẳng còn đâu tâm trạng ăn đồ ngọt, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi đó nâng chén sau khi thấy bề trên cũng bắt đầu nâng muỗng kề miệng
"Ngon quá"
Hữu Trân miếng đầu đã khen lấy khen để, em lại thắc mắc nhìn sang chén nguyên bên cạnh vợ mình vẫn còn chưa động tới
"Sao mình hông ăn đi, ngon lắm á"
Mẫn Châu không biểu lộ bất cứ điều gì lên trên mặt, nhưng nàng biết thừa ánh mắt bà Hai lẫn con Na sau lưng chủ nó luôn không ngừng dõi theo nàng từ nãy đến giờ
Giờ không ăn không được, mà ăn thì chẳng khác gì tự đem thòng lọng thắt cổ mình. Vờ không ổn vẫn là thượng sách, nghĩ thế Mẫn Châu bèn đưa tay xoa xoa đầu khiến bao nhiêu chú ý đều đổ dồn về nàng. Bà Ba quan tâm liền hỏi tới "Thấy không khỏe hả con?"
Mẫn Châu lắc lắc đầu, bàn tay run run nâng chén chè trước nhiều ánh mắt có lo, lẫn cái nhìn hồi hộp trong đó. Vừa nâng muỗng đã liền như mất sức, chén chè vì thế tuột khỏi tay đáp đất, gây bàng hoàng cho cả nhà ông hội
"Có sao không con?" Bà Cả ôm tim, tức khắc bật dậy cất giọng hỏi han. Mà không chỉ mỗi bà, ai ai có mặt trên bàn ăn lúc này đều một phen hoảng hồn vì mợ Ba
Hữu Trân cũng kinh vía, đặt gấp chén chè mới ăn đến muỗng hai, em đỡ lấy người nàng. Nét mặt đã căng thẳng đến mức giọng nói cũng líu ríu vài phần
"Mình... mình.. có sao không mình? Thấy không khỏe chổ nào... để tui... tui đi gọi phu tới cho mình"
Lắc đầu đáp lại Trân, nàng không muốn vở diễn của mình kéo theo rắc rối cho người khác. Cùng lắm, chỉ tỏ ra mình hơi hoa mắt chóng mặt nên vô tình làm rớt chén chè thôi
Mẫn Châu thật không ngờ cậu Ba nhà mình lại luống cuống nghĩ cho nàng đến thế. Để em đỡ đâm lo, Mẫn Châu siết lấy lòng bàn tay đã rỉ rả mồ hôi không ít, trấn an bằng cái lắc đầu tỏ ý rằng mình không sao
"Chắc hồi chiều em trúng gió nên thành thử hơi mệt, cậu đừng lo" Giọng nàng tựa có chút yếu ớt, thân người hiện tại vẫn đang trong vòng tay đủ lớn nâng lấy mình
"Vậy thôi giờ Trân con mau mau dìu vợ con vô phòng nghỉ đi. Nếu không ổn, có gì cha kêu người gọi phu qua khám"
"Dạ"
Hữu Trân gật gật đầu, nghe lời cha dìu nàng về phòng nghỉ. Em nào có để ý, chính lúc lướt qua người bà Hai, ánh mắt bà đã nung lửa điên tiết đến nhường nào
"Tức thiệt chớ! Chuyến này cũng coi như bể đổ bà nó rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top