Chương 13. Thơm trán




Đám trẻ xôm tụ, chơi lò cò trước cổng nhà ông hội. Hữu Trân sau khi kết thúc giờ học cùng ông Giáo, em lễ phép khoanh tay nói lời chào tiễn thầy

"Thầy về cẩn thận ạ"

Ông Giáo nom hài lòng lung lắm, vuốt bộ râu lổm chổm đan xen vài cọng bạc, tươi cười phẩy tay đáp lại em

"Ừm, thầy về. Trò vào đi"

Nói rồi, ông kẹp cuốn sách bên hông chậm rãi rời khỏi. Mấy bữa nay, em ngoan ngoãn nghe dạy lắm đó đa! Với, em nghe Mẫn Châu dặn, sau giờ học phải nghiêm chỉnh đứng dậy chào thầy mới đúng nghĩa làm trò, những gì nàng nói em luôn khắc cốt ghi tâm không bỏ sót lời nào

Cũng tính chào thầy xong là quay vào rồi, không biết sao nhìn lũ trẻ đông vui chơi gì đó thích ghê. Hữu Trân bản tính ham vui, lóng ngóng một hồi cũng lại gần nhập cuộc

Tụi nó cũng có bày, mà do em trời sinh chậm hiểu thấy trò này sao mà khó dữ dằn. Thế là, đám trẻ đành chuyển sang trò khác, thống nhất chơi trò kéo búa bao - ai thua người đó bị búng trán. Hữu Trân hiếu thắng đó giờ, nghe thể lệ liền gật đầu đồng ý

Để rồi, chỉ mới qua năm ván, em đều thua cả năm. Ôm trán sưng u chạy vô trong mách vợ, miệng liên tục gọi lớn Mẫn Châu

"Mình ơi! Tui đau quá, đau quá mình ơi"

Mẫn Châu với khung thêu ngồi bên cửa sổ, nàng mấy hôm nay hứng thú trở lại với thêu thùa. Đang tập trung thì bị tiếng chồng kèm bộ dáng hớt hải từ ngoài chạy vào

"Có chuyện chi thế cậu?" Nàng không còn tâm trí may vá đâu nữa, vội bỏ xuống bước đến chỗ em

Cậu Ba nhà ta ấm ức chỉ chỉ trán mình, miệng mếu máo bắt bớ đám trẻ chơi ác búng rõ đau "Đây nè, tụi nó búng trán... búng gì mà đau quá à"

Mẫn Châu chỉ có thể cười thầm trong bụng, chồng nàng trẻ con thấy sợ luôn. Chịu chơi mà không lường hậu quả, để giờ về méc nàng coi được hông?

Nghĩ thế chớ không nói ra làm gì, nàng vẫn ân cần sờ lên vết thương coi nặng nhẹ. Để biết đặng tìm cách xử lí, sức dầu hay đắp thuốc. Mà thấy có vẻ cũng không đến nổi nào, chỉ sưng thôi chắc xức dầu là đỡ

"Cậu lại đây với em"

Mẫn Châu cầm tay dắt Hữu Trân đến ghế ngồi xuống, kéo hộc tủ lấy ra chai dầu gió. Còn chưa kịp vặn nắp, ai kia đã nhăn mặt lắc đầu tỏ vẻ không chịu

"Đừng... đừng xức, rát lắm"

Thở dài, tay đặt chai dầu xuống. Nàng vẫn giữ kiên nhẫn hỏi rõ em lí do

"Làm sao, đau mà không xức. Thế cậu muốn thế nào?"

Hữu Trân mím mím môi, mái đầu đen tự động hạ xuống. Tông giọng nhỏ cất lên mong muốn em đắn đo hoài nghĩ

"Hay là... mình.. mình thơm trán tui đi"

"Hả" Mẫn Châu tưởng mình nghe không rõ, hiểu sai ý Trân nên ngạc nhiên hết biết

"Tui.. nghe người ta nói vậy đó! Gì mà, thơm lên vết thương là... là.. hết đau liền à"

Hữu Trân không có nói xạo, bữa em thấy con Mơ sau hè nó nói với thằng Tài vậy mà. Giờ em bị đau, thiết nghĩ chỉ cần Mẫn Châu thơm một cái là hết đau nên mới yêu cầu nàng

Nhìn chồng mình ngượng đến tay không yên đem vò nhàu phần áo trước bụng theo thói, nàng không đành từ chối. Rướn người lại gần, dán lên trán Trân cái thơm nhẹ. Lại nhẹ giọng hỏi han "Cậu hết đau chưa?"

Hữu Trân bủn rủn hết người, đối với câu hỏi của Mẫn Châu chỉ biết im lặng, xong nghĩ nghĩ gì đó. Em lắc đầu, bảo mình "Chưa, còn đau nhiều lắm"

Mẫn Châu cười thầm, nàng dĩ nhiên biết thừa con người này phần khôn cũng chẳng kém phần khờ. Nhưng, nàng không nói gì, chiều theo mà thơm lên trán em cái nữa

"Giờ, đỡ đau chưa nè"

"Um... đỡ... đỡ rồi. Mà, cũng còn hơi đau"

Thế là, trong một ngày Hữu Trân được những ba cái thơm từ Mẫn Châu. Là tận ba cái chứ chẳng đùa!

.
.

Thằng Đậu với thằng Tài nay vô mánh, câu được rổ đầy ắp cá trê lớn nhỏ có đủ. Trong lúc Đậu đem cần câu với rổ mồi đi dẹp, thằng Tài đem hai con cá trê thiếu đường to bằng cả bắp tay, đưa cho con Mơ dặn dò

"Này, Mơ coi nói dì Lành trưa nấu canh chua cho ông bà"

"Dạ" Con Mơ gật đầu, đáp lại ngọt sớt

Nó chỉ thua thằng Tài đúng một tuổi chớ mấy. Trong khi, Đậu với Tài bằng tuổi, mà có thấy nó dùng thái độ đó nói chuyện với Đậu bao giờ đâu

Tay cầm cọng dây móc nối hai đầu con cá còn giãy nảy, con Mơ tính quay đi thì thằng Tài đã kịp níu áo nó, tay áp sát tai ra vẻ bí mật nội bộ tuyệt đối không để lộ

"Khoan, nói nghe nè. Anh với thằng Đậu còn chừa lại hai con, hơi nhỏ nhưng đủ để chiều mình nướng trui ăn ó"

Con Mơ thích chí khoái ra mặt, nó cười cười rồi đáp lại tiếng "Dạ" mới chạy đi. Để thằng Tài ngây ngốc trông theo, miệng vẫn chưa khép lại nụ cười ngu si. Mà, trong mắt thằng Đậu là vậy

"Êy, làm gì đứng đây cười trông mặt đần thối ghê dị cha nội"

Nó lập tức thu cơ miệng về, mặt mày quạo quọ đáp lại "Kệ tao mày!"

Rồi nó phủi mông đi thẳng, thầm nghĩ dòng thứ khô khan như thằng Đậu, nào biết chi ba việc yêu đương giống nó và em Mơ

.
.

Dưới bếp lúc này, có người coi bộ tinh thần phấn chấn, vui ghê lắm. Đến con Mẹt cũng tinh ý nhận ra, nó ngó quanh thấy không có bà Lành mới ngưng tay khi đang thái cà chua trên thớt, quay sang hỏi nhỏ con Mơ

"Làm gì mà mặt mày nay phởn dữ. Chắc có chuyện gì vui lắm phải hơm"

"Ừa, lo làm việc đi mậy" Thái độ trước sau ngoay ngoắt, khiến con Mẹt bĩu môi khinh bỉ. Làm như nó không biết, ai tác động khiến con này lắm lúc như người trên mây dị đó

"Quơi, chắc nay lại dính bã anh Tài gòi.."

"Im mậy!" Bị con Mẹt đoán trúng, Mơ không khỏi chột dạ lên tiếng cắt ngang

"Thì kể tao nghe coi, chớ để chuyện này tới tai ông hội bây chết chắc à"

Dằn cái chén ớt xuống, con Mơ thở dài đành đem mọi chuyện kể ra. Nó đâu ngu mà không biết, nếu một mai chuyện kẻ ăn người ở trong nhà có tư tình lọt ra bên ngoài, hẳn số nó với người nó thương khó bề được yên ổn

Con Mẹt không mấy quan tâm tới khúc đầu, chỉ khi nghe nhắc đến cá lóc nướng trui, cặp mắt nó sáng quắc. Lại cười khà khà, ra điều kiện với đứa đứng cạnh

"Vậy chiều nay cho tao chân, nhập cuộc với nha mậy"

"Ừa, miễn kín miệng đừng cho ai biết, nhất là với con Na!"

"Biết gòi"

.
.

Chiều đó, sau khi đã cơm nước cho chủ. Tụi nó đánh chén được bữa no cành sau bụi chuối ở cạnh bờ sông. Cả đám dọn dẹp tàn cuộc, phân con Mơ ôm chén đũa trộm được trong bếp chủ trả về lại chổ cũ

Tối rồi, nên con Mơ thiếu đường hú vía làm rơi đóng đồ nó bụm lại trong áo, khi đụng mặt con Na đang bận rộn tay đảo đều, khuấy khuấy gì đó

Cũng may nó kịp nuốt xuống phen hoảng loạn, ngoài mặt vờ bình thản thắc mắc chuyện con Na đang làm

"Ủa? Nay, sao xuống đây chi dị. Bình thường thấy mày có bao giờ động tay vô mấy chuyện bếp núc đâu. Sao hổng lên nhà trên mà hầu chủ mày á"

"Thì tao đang làm chuyện được bà Hai dặn nè. Mắt mày đuôi cũng thấy mờ mờ chớ?"

Na cũng không vừa trả treo, cầm chén thuốc đã tan gói bột nó cho vào khi nãy rời khỏi, còn không quên liếc con Mơ một cái sắc lẹm

"Hứ!"

Con Mơ chỉ có thể đằng sau giơ cao nắm đấm trong hậm hực, đánh đánh mấy cái trong không khí. Thiệt chứ, cha sanh mẹ đẻ tới giờ nó chưa thấy ai phận người ở mà láo như con này

Ỷ có bà Hai chống lưng nên lên mặt với người ta vậy đó! Mà, con Na từ lâu dường như đã quên mất, mình cũng phận người ở giống nó rồi

Chén thuốc màu cánh gián mang tới phòng mợ Hai, con Na nghe bà nó dặn chập tối cái là phải mang sang phòng cậu mợ liền. Đừng để cho An Duy về trước thấy là được, kẻo đổ bể chuyến này là toang

"Em cứ để đây đi, nói má mợ biết rồi. Nhất định sẽ để cho cậu uống"

"Dạ, mợ Hai" Nó đáp rồi đặt chén sứ xuống, rời khỏi phòng với khay gỗ trên tay mới có thể thở ra nhẹ nhõm

Không lâu sau, có chiếc xe citreon quen thuộc mang theo chủ nó đã về tới. Nay An Duy tỉnh táo, không giọt rượu nên không cần câu nệ để người làm mở cửa. Cậu tự thân rời ghế đẩy cửa xe bước ra, thẳng lưng tiêu sái đi vào nhà

Sáng nay, cậu có dặn mình sẽ về sau cơm tối, người trong nhà cứ ăn trước không cần phải chờ cậu làm gì. Việc đầu tiên là ra sau hè múc gáo nước rửa mặt cho sạch bụi đi đường, An Duy mới cất chân về phòng khi mặt mày nhờ nước mà sảng khoái, tươi tỉnh phần nào

Tiếng cửa phát ra phá tan không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, người ngồi đó cả tuần nay vẫn trung dung một biểu cảm đến khiến cậu quẩn quanh nghẹt thở. Vẫn là lờ đi sau câu nói không gì khác ngoài ba từ "Mình về rồi"

Cậu Hai nhà ông hội chỉ ậm ừ trả lời cho có, rồi đến rương lấy đồ đi tắm. Chẳng nửa điểm quan tâm sắc mặt vợ mình lúc này đã đau thương nhường nào. Cả, chén thuốc trên bàn mới đó còn âm ấm, cũng bởi vì lòng người mà dần hóa nguội lạnh

An Duy vốn dĩ trước giờ không tắm quá lâu, cậu cho rằng thời gian là vàng bạc, không nhất thiết phải dành quá nhiều thì giờ cho việc đó. Nhưng vì qua nhiều ngày, cậu vẫn chưa xác định được câu trả lời cho cỗ tâm tư giăng màng nhện. Lẽ đó, việc ngâm mình tắm rửa mới lâu hơn bình thường

Lắc đầu xua đi nội dung lá thư không tên người gửi nhiều hôm trước, cậu rời làn nước thay một bộ bà ba nâu sẫm trở về phòng. Lạ thay, Nhã Đan vẫn thừ người ngồi đó, từ lúc cậu về đến khi tắm vẫn chưa một lần rời ghế, chờ chồng

Cô nặn ra nụ cười đúng mực người vợ hiền, lên tiếng khi thấy chồng vừa hay gài cửa đang từng bước tới gần

"Mình, uống chén thuốc cho dễ ngủ. Mấy hôm nay em thấy mình thức khuya dậy sớm, sức khỏe ảnh hưởng... không tốt đâu mình"

An Duy chỉ cười khẩy trong bụng, ba cái trò này làm sao qua mắt được cậu đây? Nhiều lần trước đó là bà Hai, rồi tới phiên con Na thân người làm, đều mang bộ mặt quan tâm bưng thuốc đến. Những lần đó, cậu đều dùng đủ cách, không từ chối thì cũng đánh lạc hướng đem chén thuốc đổ bỏ

Giờ, không ngờ tới mợ Hai trong sáng như một tờ giấy trắng, cũng đã về phe của má cậu. An Duy cảm thấy đáy lòng mình chua chát, ngồi xuống nâng miệng chén đến trước miệng qua con mắt giám sát không rời của mợ Hai

Đột nhiên, cậu ngưng lại trước đôi ngươi chột dạ dao động. Cười cười, cậu đẩy chén thuốc về phía cô, giảo hoạt

"Mình cũng vì tui nhọc lòng sinh phiền muộn nhiều rồi. Thiết nghĩ, mình nên uống mới phải. Này, mình uống đi cho tui vui"

Nhã Đan cắn môi ngập ngừng, không cách chi mở miệng từ chối trước ánh mắt kiên định của chồng mình. Đôi tay run run đón lấy chén thuốc, trên trán mồ hôi lấm tấm không ít đầy lo sợ

Nhưng không để vành chén chạm miệng cô, An Duy đã nhanh tay giựt lấy chén thuốc mà xáng mạnh. Dáng vẻ dữ tợn chưa từng thấy, làm mợ Hai không khỏi lạnh người

"Mình lừa tui!!!"

Những mảnh sứ loảng xoảng, kinh động đến cả con Na ngoài cửa đang rình trộm. Nghe tiếng, nó biết mọi sự coi như banh chành rồi. Phải chuồn lẹ báo cho bà nó thôi

"Nói đi!! Sao mình dám thông đồng với má gạt tui!!?"

"Em..."

"Đủ rồi, tui không muốn nghe mình giải thích. Mà hãy đi nói lại với má, lần sau còn tự ý bày trò tui không để yên đâu"

Dứt lời, đêm hôm đó An Duy lại bỏ cô một mình với tiếng cửa dội lại thanh âm đầy chói tai. Nhưng cậu nào biết, tiếng lòng cô theo đó cũng rơi vỡ, nát tan như những mảnh sứ trên nền gạch lạnh câm




















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top