Chương 12. Xúc cảm



Giữ đúng lời hứa, từ hôm đó trở đi Hữu Trân hạn chế hết mức có thể, tránh nói chuyện cũng như xuất hiện cùng lúc với con Mơ. Chỉ trừ mỗi khi tắm rửa hay thay đồ cho Hữu Trân, nó mới phải làm công việc đã bao năm được bà Ba chỉ định

Như lúc này, Mẫn Châu đang phụ đám gia nhân lặt rau ở gian sau. Con Mơ nó cũng đang gắp mẻ chuối chiên cuối cùng đặt trên dĩa, còn tính ráo dầu lát đem lên cho cậu Ba nhà nó

Tính ra nó ở với Trân từ nhỏ, thành thử rất hiểu tính em. Ba cái đồ chiên giòn là món ruột mà em thích nhất. Thấy dầu đã ngưng sôi, nó cầm hai miếng vải đặt lên quai bắt chảo xuống, quay ra vừa đúng lúc thấy Hữu Trân trên tay cầm châu chấu lá xớ rớ đứng từ ngoài nhìn vào. Như đang tìm kiếm ai đó, cặp mắt to tròn đảo quanh nhìn là biết

"Cậu! Con có chiên chuối, cậu ăn hông?"

Nghe tới đó hai mắt em sáng rực, một tay còn cầm đồ chơi mới khiến em có hứng thú dạo này, tay kia vội đem chùi chùi trên áo, tính bóc ăn. Sực ngó vô thấy Mẫn Châu vẫn đương ngồi đó với thau rau đã lặt đánh mắt nhìn sang, em nuốt xuống nước bọt, tay tự động thu về

Lắc lắc đầu, đành ngậm ngùi dè dặt từ chối "Thôi, Mơ ăn đi. Cậu còn phải để bụng ăn cơm"

Nói rồi, em quay đi với một bụng tiếc nuối thèm thuồng. Con Mơ ngơ ngác trông theo cái tướng cao kều lủi thủi dần khuất xa. Thầm nghĩ, nay cậu Ba nhà nó sao á. Ánh mắt rõ thèm thuồng thế mà lại từ chối mới ghê

Mà thôi, cậu không ăn thì nó ăn vậy. Có điều, lỡ chiên nhiều quá giờ ăn sao hết đây ta. Nó nghĩ thế, cũng chẳng nói ra. Tâm linh sao mà nhỏ Mẹt với thằng Đậu từ đâu bay tới, như một cơn gió. Hai đứa nó lanh tay bóc hai miếng to nhất nhồm nhoàm, miệng khen lấy khen để

"Ù uôi, chuối chiên mày chiên ngon ghê lun á" Thằng Đậu vừa thổi thổi vừa ăn, cái miệng nó chu chu không tiếc lời khen ngợi

"Ừa ừa, ngon thiệt mậy. Mà sao nảy, tao thấy cậu Ba đi lên mà không ăn dị mày" Con Mẹt chấm mút ngón tay sau khi đã tòm tem miếng đầu, tranh thủ con Mơ không để ý. Nó thoắng thêm miếng nữa, hỏi hỏi cho có lệ

"Ai biết đâu ợ. Chắc ăn riết cũng ngán nên mới chê"

"Cũng phải. Mà đừng nói chi chuối chiên, đến người ăn hoài còn chán nữa là..."

Động tác đang ăn của cả ba chợt khựng lại nửa chừng, khi trước mắt là mợ Hai mang vẻ mặt thất thần xuất hiện. Con Mẹt xém tí là đánh rơi miếng chuối, phải nhờ tới con Mơ vỗ lưng mấy cái mới thoát sặc

"Mợ..."

"Ăn xong rồi thì xuống bếp phụ việc, đừng tụm ba tụm bảy đứng đây. Để các Bà thấy được, không khéo lại bị rầy. Biết chưa?"

"Dạ mợ"

Ba đứa chúi đầu gật gật, chẳng khác gì bầy gà mổ thóc. Nhã Đan không nói thêm gì nữa, quay gót rời đi với hai tay đã nhộn nhạo không yên, đem vò phần áo ở trước bụng

.

.

Ngồi trước gương nhìn mình vô hồn đến tàn tạ, mợ Hai xinh đẹp nhà hội đồng được người người công nhận đây ư... Nhã Đan nhìn đi nhìn lại, sao chẳng thấy?

Họa chăng, nhan sắc luôn gồng mình tươi tắn, e lệ mỗi khi xuất hiện trước đám đông mới phần nào vớt vát được tâm hồn mục ruỗng, héo mòn theo năm tháng

Cười khẩy chính mình, mấy hôm nay quầng thâm càng thêm đậm, kéo thần sắc của mợ gần xuống âm. Có mỗi tí nhan sắc trời cho, cô cũng không giữ được, biết bám víu cái gì để giữ chồng mình đây?

Lại tự nhạo báng mình qua gương, dầu cho cô xinh đẹp cách mấy, bao năm qua cũng có được cậu ngó tới đâu? Thế thì, còn biết trông cậy điều chi nữa. Khi vốn dĩ tim cậu, trước giờ chưa một lần đặt cô vào lòng

Thà rằng, ai kia cứ đối xử tàn nhẫn với cô đi còn hơn. Để cô có thể buông xuống đoạn tình cảm đơn phương một phía trong vô vọng. Chứ, cứ sau mỗi lần làm cô buồn lòng, lại dùng hành động đơn thuần như ủi an, vì vậy mà nhiều lúc cô nổi lòng tham nảy sinh kì vọng. Rằng, dầu chỉ một chút, một chút thôi... cậu Hai nhà hội đồng, cũng thật sự xem cô là người vợ đúng nghĩa

Nhưng có lẽ, sớm thôi... ngày cậu rước thêm ai sẽ tới. Cô phải chuẩn bị tinh thần đi là vừa

.

.

Dĩa chuối chiên lác đác năm sáu miếng đặt nhẹ trên bàn tròn. Tuy trời đã khuya, Mẫn Châu vẫn tự mình xuống bếp, sắn tay áo vào làm

Hữu Trân nãy giờ trên giường cầm châu chấu vọc không biết chán, thấy dáng ai xuất hiện với mùi thơm món ruột bay khắp phòng. Em ném cả đồ chơi yêu thích xuống, hấp tấp xỏ guốc phóng đến bàn. Kéo ghế ngồi rồi, nhưng vẫn còn lưỡng lự đợi nàng lên tiếng mời mới ăn

"Um, nãy thấy còn dư bột với ít chuối nên em đem đi chiên. Cậu ăn đi, coi chừng..."

Chỉ chờ mỗi câu đó, em đã bốc đại một miếng lên. Để rồi lại than trời kêu đất "Ui nóng quá!". Miếng chuối theo đó mà rơi lại xuống dĩa, trước cái chậc lưỡi lắc đầu của Mẫn Châu

"Đưa đây, em thổi cho"

Gật đầu, Hữu Trân nhìn nàng kéo cái dĩa về mình, từ tốn thổi thổi mới cầm lên đưa đến trước miệng em

Nhưng cậu Ba đột ngột lắc đầu, làm Mẫn Châu một trận khó hiểu. Nhíu mi, nàng còn tính hỏi lại "Sao không ăn?", Hữu Trân đã nhanh hơn trả lời cho thắc mắc của vợ

"Này, mình chiên mà... mình... mình ăn trước đi"

Chợt bật cười, nàng không ngờ tới việc ai kia lại biết nghĩ đến thế. Hẳn nhường nàng ăn trước vì có công bỏ ra mới ghê. Tính của Trân dựa vào khoảng thời gian sống cùng nàng cũng hiểu, một khi em đã nói thế, nàng tốt nhất cứ vậy mà làm theo

Mẫn Châu đưa lên miệng cắn miếng nhỏ trước mặt chồng, nàng tinh tế quay ngược đầu mình đã cắn rồi mới hướng đầu nguyên, lành lặn về phía Trân. Ai kia vui vẻ há to miệng, ngoặm cả một miếng lớn, nửa còn lại trên tay nàng cũng định đút cho luôn nhưng Hữu Trân nằng nặc đẩy lại, bảo cùng ăn thì mới đúng nghĩa vợ chồng cùng "đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi". Câu này em học được từ thầy Giáo hôm trước đó!

Mẫn Châu muốn chết cười với ông cụ non ngồi trước mặt, nàng đành cắn miếng nữa cho tính là có ăn. Rồi, cứ thế đưa phần còn dư đút cho cậu Ba triết lí nhà mình

"Nè, còn xíu này cậu ăn hết nha"

Vừa dứt câu, miệng ai đã nhanh hơn cắn đi thứ trên tay nàng cầm. Mẫn Châu loáng thoáng cảm nhận được đầu lưỡi em vừa chạm ngón tay mình, chút xúc cảm vẫn còn đọng lại... dù đã qua gần nửa canh giờ, Mẫn Châu vẫn thần người nghĩ đến sự vô ý vừa nãy. Trong khi, Hữu Trân lúc này đã một mình chén hết dĩa chuối chiên, do em nghe nàng nói mình no rồi không thể ăn thêm nữa

Là chính miệng Mẫn Châu nói thế, chứ đừng ai bắt bẻ, bảo em ham ăn giành phần của vợ nha!












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top