Chương 1. Cậu Ba Trân






Miền tây năm 1915, cụ thể tại nhà ông hội đồng An Phước đang diễn ra chuyện khiến kẻ hầu người ở lại phải lao đao như mọi lần, bởi có người không ngừng giở chứng

"Bẩm ông! Cậu Ba..."

"Nó làm sao? Bây cứ ấp a ấp úng không chịu nói sao tao biết"

Người đàn ông độ đã qua cái tuổi bốn mươi phong độ một thời, trên tay nhịp nhịp batoong hướng người hầu gõ nhẹ bả vai thiếu đường phát cáu

Thằng Đậu hai chân quỳ dưới nền đất thô ráp, bộ dạng run rẩy chấp lại thành kính thưa

"Dạ, cậu Ba lại lên cơn đập phá đồ đạc. Còn cầm dao kề cổ đòi tự sát, đám người làm bọn con không ai dám ngăn vì sợ cậu làm chuyện dại dội"

Thở dài, An Phước ông còn lạ gì với cảnh này nữa. Từ đó tới nay thấm thoát đã mười bảy năm trôi, hễ lên cơn kích động hay bất mãn điều gì, đứa con này của ông đều chọn cách giở thói hù dọa khiến người nhà cho tới người làm bao phen phải kinh hồn bạt vía vì nó

"Được rồi, mày lui đi. Để tao đi coi nó bị chi"

Chống gậy khoan thai đứng dậy, để ông xem lần này cớ sự là do đâu

.
.

"Trả đây, trả đây..."

Vóc dáng mảnh mai, mái tóc ngắn ôm trọn quả mặt bầu bĩnh. Khác hẳn với hình tượng cậu chủ bao nhà khác, cả thân hình gầy gò quá độ nếu đem so với lớp thanh niên trai tráng trạc tuổi trong làng

"Còn không mau trả... tui sẽ chết cho mấy người xem"

"Aaaaa!!!! Cậu Ba bình tĩnh, có gì cậu từ từ nói. Đừng làm chuyện dại dột"

Con Mơ hét toáng khuyên ngăn, nó đã theo hầu chủ mình nhiều năm rồi. Nhưng chưa lần nào nó thấy người kia kích động đến thế

"Bây dạt ra hết cho ông xử!" Ông hội đồng gắt giọng đánh tiếng, sắt mặt đanh lại đầy khó coi, giơ cao batoong chỉ thẳng mặt kẻ làm loạn

"Bỏ dao xuống!!"

Ba tiếng thôi nhưng quyền uy áp đảo khiến ai kia ngưng hẳn làm loạn, con dao trên tay cũng dần dà buông thỏng, rơi xuống sàn nhà màu gạch cam

"Rồi nói cha nghe, giờ này sao không học mà ra đây um sùm thế hửm?"

Trước cương sau nhu, trong giọng điệu nghe rõ hết chín phần mềm mỏng. Ông biết chỉ có dùng cách nói chuyện nhẹ nhàng thì may ra đứa con có bệnh này của ông mới nghe lời khuất phục mà đem chuyện bất bình trút hết

"Con.."

Mặt cúi gầm, tay vân ve gấu áo đã lấm bẩn không ít. Cái người được xưng là cậu chủ Ba Trân - nhà hội đồng mới đó khiến gia nhân tả hữu quay cuồng giờ khắc này lại bày ra vẻ mặt như cún con lạc chủ thấy mà thương

"Bẩm ông! Sự tình là do cậu không chuyên tâm nghe giảng, lén thầy đem chong chóng ra chơi trong lúc học nên mới bị tịch thu. Đùng cái, cậu nổi cơn cấu áo một hai đòi thầy phải trả cho bằng được. Thầy bị cậu đẩy ngã, hiện giờ còn nằm nghỉ trong gian nằm cho khách ấy ạ"

Nghe đến đây, ông không khỏi lắc đầu, ôm một bụng ảo não quay gót. Trước khi đi không quên truyền xuống hình phạt, bảo người làm cứ thế thực thi

"Cơm chiều hôm nay khỏi chừa phần Ba Trân, bây ăn thì ăn. Không thì cứ đem đổ cho chó hết"

.
.

Hoàng hôn lấp lửng sau rạng tre già, thoáng chốc áng chiều tà đã nhường chổ cho nền trời đen ngòm tỏ trăng

Gia nhân đến giờ bưng cơm nước hầu chủ, nay bàn ăn đủ sắc đủ màu. Chỉ khác là, thiếu vắng một thành viên, khiến Bà Cả không khỏi thấy khác lạ

"Ba Trân đâu, sao còn chưa ra ăn. Mẹt, con mau vào gọi cậu ra đây"

Người vừa lên tiếng là Bà Cả, vợ lớn ông An Phước. Sở hữu cả nét mặt lẫn tính tình phúc hậu, bà luôn được lòng đám người hầu, gia đinh trong lẫn ngoài

"Thôi khỏi đi, nay tui phạt nó. Nhịn một bữa chết ai"

"Kìa mình, làm vậy coi sao được. Cận tết rồi, nó mà chết thiệt, xui rủi lắm đó đa!"

Bà hai chua ngoa không bỏ qua cơ hội xen vào. Kì thực, bà trước giờ chưa từng thôi xỉa xói, tìm dịp móc mỉa con của người trầm ngâm ngồi cạnh

"Chị Ba, không thôi chị vô gọi thằng Trân ra ăn đi. Rõ khổ, có mỗi thằng con, đã không bình thường thì chớ. Suốt ngày còn bày trò làm loạn"

Từ đầu đến cuối người được gọi vẫn giữ nét bình thản, không nói. Dẫu, móng tay đã không ngừng loạn xạ cấu đùi

Bà biết, để sống được trong cái nhà này chỉ có nước nhẫn nhục, chịu đựng. Phận vợ lẽ ngang nhau là thật, nhưng quá khứ xuất thân người ở một bước lên mây nhờ cái thai hình thành nên Ba Trân - con bà cũng là thật. Bà lấy đâu ra quyền lên tiếng hay phản bác những lời lẽ không hay

"Thôi bây im hết đi cho tao nhờ, con bây cưới vợ ngót nghét cũng hơn bảy, tám năm nay mà đã có mụn con nào đâu. Bây coi, thế có được gọi là bình thường không"

Phía đối diện, cặp đôi được đề cập không khỏi chột dạ, ngập áy náy. Tròng mắt người vợ phút chốc đỏ hoe, mỗi khi nghĩ tới cảnh chồng lạnh nhạt, hờ hững

"Mình.. đang làm gì trước mặt Bà Nội vậy?" An Duy ghé sát tai thì thầm trách cứ, cậu Hai nhà hội đồng không chút nào hài lòng mỗi khi bắt gặp bộ dạng ủy khuất của vợ mình. Bởi nó như thể phản ánh cậu là người chồng thiếu xót, vô lương tâm

Dù, sự thật đúng là như thế!

"Quơi, thôi mà gọi thằng Trân ra đây. Nay má có chuyện lớn cần nó ra mặt để còn bàn"

"Rốt cuộc là chuyện chi vậy má?" Ông hỏi, khi thấy bà có vẻ nghiêm trọng

"Thì bây cứ gọi nó ra đây rồi biết"

Nghe má mình nói thế, ông An Phước cũng đành bất lực thuận theo, ra dấu cho con Mẹt vô gọi người mới vừa được nhắc tới

Cậu Ba Trân loáng cái đã xuất hiện, trong bộ bà ba xanh trơn dài tay, giữ vững nét mặt lầm lì, giận dỗi cha mình chuyện hồi sớm. Chầm chậm bước ra gian chính khi nghe con hầu bẩm bà có chuyện cần gặp

"Dạ, bà nội.. tìm con"

Lễ nghĩa vẫn là thứ trên hết cậu không quên. Dầu cho có không mấy mặn mà với người nhà

"Ừa, lại đây bà biểu"

Bà ngoắc cái tay sớm phủ kín vòng vàng trang sức. Sành điệu là hai từ sinh ra dành cho bà, trên cổ còn có chuỗi ngọc trai được ông nhà khi sống tặng bà. Bà còn nhớ như in lời dặn "chỉ lúc chết, mới được tháo ra"

Mà bà mới ngoài sáu mươi chứ mấy, đến lúc quy tiên về trời hẳn còn xa

"Trân, con năm nay cũng mười bảy, mười tám rồi hén"

"Dạ"

"Bà thấy con giờ cũng đến lúc phải lấy vợ rồi. Con nếu chưa ưng bụng ai, thôi thì để bà làm mai cho con ông tá điền Kim làng bên nghen"

Tách trà trong tay ông An Phước sóng sánh dữ dội bởi cái run tay mất kiểm soát, kể cả Bà Ba cũng không thể ngăn đầu gối thôi ngừng run khi nghe câu vừa rồi

Duy chỉ Ba Trân còn chưa kịp tiếp thu hiểu hết, chỉ thấy nét mặt cậu ngờ nghệt ngơ ra, hỏi lại bà

"Lấy vợ? Sao con phải lấy vợ"

"Thì con cũng đâu còn nhỏ nữa" Bà cười hiền, dỗ ngọt đứa cháu khờ. Lại nói thêm cho mọi người tỏ tường người cháu bà sẽ lấy

"À, con bé đó nghe đâu tính nết ngoan hiền, xinh đẹp lắm đó đa. Tên Mẫn Châu thì phải"

"Má à, nhưng Hữu Trân nó cũng còn nhỏ mà"

"Rồi mà, bệnh tình em ấy như vậy... nhà bên biết được có chịu hông?" Cô An Phương, con gái út bà hai lên tiếng. Toàn thể nghe vậy cũng đồng lòng gật đầu

Để mặc bàn thức ăn sớm đã nguội lạnh, nhiều luồng ý kiến vẫn tiếp tục được đưa ra. Trong khi ai ai cũng đều bận nêu lý lẽ của mình, Hữu Trân hiện tại chỉ lưu tâm mỗi cái tên của cô gái mình sắp sửa phải cưới, miệng không ngừng nhẩm đi nhẩm lại hai từ

"Mẫn Châu... Mẫn Châu..."











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top