TRẬN CẦU CAM GO(PHẦN 9)

Trở lại với tình hình trên sân. Lúc này, thằng Phúc "giáo sư" cũng đang phải vào khu kỹ thuật. Nó đi tập tễnh, khuôn mặt nhăn nhó. Đến chỗ nhỏ Thu Hà, nó than thở:

-Tụi nó cứ đá như vậy. Lớp mình chắc trụ không nổi đâu.

Nhỏ Thu Hà biết điều đó. Nhưng nhỏ không biết phải làm cách nào. Chẳng lẽ cũng phải dùng cách triệt hạ sao? Sức khỏe của bọn con trai của lớp 12A3 cũng không đủ sức. Hiệp một kết thúc. Cả hai đội vào trong nghỉ ngơi. Nhỏ Thu Hà nhìn mấy đứa cùng lớp mà cứ rầu rĩ mãi. Nhỏ Lệ Mai từ hàng ghế thấp nhất đẩy xe lăng đến chỗ nhỏ Thu Hà. Hai đứa đều bất bình trước lối đá thô bạo của đối phương. Nhỏ Lệ Mai bèn nói:

-Mình nghĩ chỉ còn cách đá theo kiểu "một chạm" mới hạn chế chấn thương thôi.

-Tui cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà cách đó phải khỏe mới đá được. Tụi tui sức không dai.-nhỏ Thu Hà chán nản.

Nhỏ Lệ Mai trầm ngâm:

-Hay bạn thử cách này...

-Thu Hà biết cách khắc chế. Bà không cần nói đâu!

Giọng nói ấy là của nhỏ Thảo Nguyên. Nhỏ bước đến. Trên ngực vẫn còn đeo một tấm huy chương đồng và một huy chương bạc. Nhỏ đã sở hữu cả hai sau trận đấu tranh hạng ba diễn ra cách đây một tiếng. Đến nơi, nhỏ đưa tay chào rồi tiếp:

-Coi cái trận toàn chém đinh chặt sắt, còn gì là thể thao nữa. –nhỏ quay sang nhỏ Thu Hà-bà Lệ Mai này nói đúng đó. Đó là cách duy nhất. Hãy thử trổ tài hết sức đi. Bà có thể làm được mà.

Nhỏ Lệ Mai khó chịu:

-Nhưng mà cũng phải nói...

-Lệ Mai-nhỏ Thảo Nguyên nắm lấy hai cán đẩy xe lăng-bà ra ngoài này với tui một lát .

Chẳng cần để nhỏ Lệ Mai đồng ý, nhỏ Thảo Nguyên liền đẩy xe lăng rời khỏi sân vận động, mặc cho nhỏ Thu Hà cố gọi với theo. Chứng kiến cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, mấy đứa còn lại của lớp 12A3 liền đến. Thằng Huân lên tiếng:

-Tụi tui vẫn sẽ đá. Bà cứ đưa ra chiến thuật đi.

-Nhưng mà...

-Cứ làm đi-thằng Tùng nói- nhanh lên không thôi hết giờ giải lao bây giờ. Chủ yếu hạn chế chấn thương chờ tới luân lưu.

-Ít nhất cách đó tụi tui đá cũng đỡ chấn thương-thằng Lâm nói-còn muốn hiệu quả hơn, bà cứ việc biến tấu. Tụi tui sẽ nghe theo bà.

Nhỏ Thu Hà đành miễn cưỡng sắp xếp lại đội hình. Hiệp hai bắt đầu. Đội của lớp 12A3 triển khai chiến thuật. Dựa trên chiến thuật của nhỏ Lệ Mai, nhỏ Thu Hà có một chút sự điều chỉnh. Thay vì dẫn bóng ngắn rồi chuyền một chạm khi qua phần sân đối phương, giờ đây, mấy đứa con trai sẽ phải chạy chỗ không bóng. Bóng vừa đến chân người nào thì chuyền cho người khác ngay lập tức. Điều này khiến cho cầu thủ đối phương không kịp áp sát để phạm lỗi. Có những lúc, cầu thủ đối phương cố tình chùi vào chân. Khi đó, bóng đã được chuyền đến vị trí khác, bọn thằng Trí trên sân cũng có thời gian phát hiện mà tránh. Chiến thuật thay đổi khiến cho bọn thằng Danh không biết ứng phó thế nào. Thằng Danh chỉ biết hò hét mấy thằng trên sân cố gắng "đá hết sức", ngụ ý là phạm lỗi thật rát để bọn nhỏ Thu Hà chùn chân. Chiến thuật mới tuy hữu hiệu nhưng mau chóng bào mòn thể lực của cả đội A3. Sau mười phút, nhỏ Thu Hà đã dùng ba quyền thay người. Chỉ còn một lần duy nhất nữa mà thôi. Giờ đây, cả đội đều đang ngóng chờ một phép màu xảy ra. Nó có thể là một bàn thắng. Nhưng điều mà chúng mong chờ hơn đó là tìm ra được thằng Thanh. Đến lúc này thì cả lớp đã ngờ ngợ ra được nguyên nhân thằng Thanh mất tích. Có vài đứa bắt đầu nghĩ đến việc chịu thua. Chúng sợ bản thân bị chấn thương. Vả lại, nếu lỡ may chúng giành chiến thắng, liệu thằng Thanh có bị bọn kia làm hại.

Trái với sự lo lắng của lớp. Thằng Thanh vẫn đang ung dung ngồi trong nhà kho. Nó cũng lo lắng chứ. Nhưng biết làm sao được. Trong hoàn cảnh này, nó chẳng thể tự mình cởi trói. Tuy rằng nó đánh đấm rất khá, nhưng các kỹ năng tự cởi trói, nó nào đâu đã được học. Kiến thức là bao la cơ mà. Thật sự, nó biết việc học những kỹ năng này là cần thiết. Bản thân nó cũng đã ghi danh một khóa, song chưa kịp học thì đã bị rơi vào tình cảnh này.

Lúc này, thằng Thanh thử đưa hai cánh tay trượt xuống vào thành ghế bên trong. Ban đầu, do dây khá chặt, nó chỉ có thể nhích từng chút một. Từ từ, nó nhích đượng vào hẳn mặt trong thành ghế...

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top