TRẬN CẦU CAM GO (PHẦN 8)

-Mọi người ơi! Có thấy ông Thanh ở đâu không?

Nhỏ Yến Nhi hớt hải chạy đến chỗ mấy đứa con gái trên khán đài. Mấy đứa kia lắc đầu đầy ngạc nhiên. Nhỏ Quỳnh Như nói:

-Sáng nay Thanh ra ngoài này sớm lắm mà. Ủa vậy là Thanh không có dưới đó hả?

-Từ lúc mấy ông con trai tới đây là đã không thấy rồi-nhỏ Yến Nhi thở dài.

Nhỏ Uyển Nhi chợt đứng lên rồi bỏ đi xuống khỏi khán đài.

-Chắc bạn đó đi kiếm ông Thanh-nhỏ Minh Tâm nói-hay giờ mình đi kiếm ổng đi.

Nhỏ Khánh Châu nói:

-Có đi thì mấy đứa đi thôi. Cũng phải có người ở lại cổ vũ chứ. Lớp mình vẫn còn Thu Hà huấn luyện được mà. Với lại, mình kéo đi hết, bên kia biết mình đang rối, đá càng hăng hơn.

Nhỏ Minh Tâm gật đầu:

-Bạn với Quỳnh Như ở lại đây đi. Có gì hai người còn lo liệu được. Để tui đi kiếm cho. Có gì tui sẽ nhờ Khánh Ly với thằng Nguyên phụ.

Dặn dò xong, nhỏ liền bước nhanh qua khỏi giữa các hàng ghế. Bên dưới sân, cả hai đội đang bắt đầu được trọng tài dẫn ra sân để làm các thủ tục đầu trận. Nhỏ Thu Hà vẫn chưa bước ra vị trí huấn luyện. Mấy đứa ngồi trong khu "kỹ thuật" phải động viên mãi, nhỏ mới miễn cưỡng ra gần đường biên. Trọng tài chính đến xác nhận và nhỏ được công nhận là huấn luyện viên của lớp 12A3 trong trận này. Người đang đứng đối diện với nhỏ ở bên kia sân chính là thằng Danh, đứa đã cố gắng chỉ đạo nhỏ Thảo Nguyên ở trận trước.

Ngay từ đầu trận, bên lớp 12A32 đã tràn lên tấn công. Đối phương lập tức tung ra ba cú sút hiểm hóc. Trái thứ nhất, thằng Phú lao vào áp sát nên bị trúng vào lưng. Trái thứ hai đi vọt xà. Trái thứ ba, thằng Hồng Sơn phải nhảy lên phá bóng, chỉ chút xíu nữa thôi là nó ngã đập mặt vào đầu đối phương. Sau ba tình huống đó, lối đá của lớp 12A32 không có gì nổi bật. Thay vào đó, đối phương lại dùng tiểu xảo và có những pha vào bóng mang tính triệt hạ. Phút thứ mười, thằng Phú dẫn bóng áp sát khung thành. Ngay khi mọi người đang hò reo, bất thần, một cầu thủ đối phương chùi bóng. Thằng này không chủ đích nhằm vào bóng mà là chân trụ của thằng Phú. Dĩ nhiên, thằng Phú không hề biết điều này nên nó lập tức hứng trọn cả gầm giày. Nó ngã xuống sân nằm nhăn nhó. Bên lớp 12A3 ai nấy đều bất bình. Khán giả trung lập cũng thế. Có những tiếng phản đối từ khán đài vọng xuống, chủ yếu là yêu cầu đuổi thằng kia ra khỏi sân. Trọng tài ra hiệu cho đội ngũ y tế đưa thằng Phú ra ngoài. Sau đó, ông ta lấy ra một chiếc thẻ đỏ, một hình phạt thích đáng cho lối chơi phi thể thao. Nhỏ Thu Hà liền đưa thằng Hòang Tâm vào sân để thay thế. Nhỏ cảm thấy rất lo lắng khi thằng Phú là một trong số những trụ cột của đội. Khoảng thời gian sắp tới sẽ vô cùng khó khăn. Ít nhất thì hiện tại, lớp 12A3 đang có lợi thế hơn số người trên sân.

Trong khi đó, cách sân đá banh không xa, sáu đứa Nguyên, Minh Tâm, Khánh Ly, Liêm, Hòa và Curie Ngân đang chia nhau đi tìm thằng Thanh. Chúng tìm khắp các ngóc ngánh, sân bãi, nhà vệ sinh, cho đến những góc kẹt, chân cầu thang. Trường THPT chuyên Bách Việt có khuôn viên vô cùng rộng. Ngoài khu vực phòng học với năm dãy nhà bốn tầng, nơi đây còn có bốn tòa nhà tương tự chỉ toàn phòng thực hành. Tiếp đó là khu vực thể thao với bốn sân bóng, sân cầu lông, bóng rổ, bóng chày, nhà thi đấu...Tiếp đến là khu ký túc xá với hơn năm dãy nhà. Cuối cùng là khu vực vườn cây tiếp giáp với rừng và đồng ruộng. Suốt từ nãy đến giờ, cả sáu đứa vẫn chưa tìm hết được khu vực thể thao.

Tại một phòng kho gần sát khu vực phòng thí nghiệm hóa học, thằng Thanh đang ngồi trên ghế. Cả tay và chân nó đều bị trói. Nó đương bất tỉnh. Một thằng trông có vẻ khinh khỉnh bước vào. Nó lấy ca nước tạc vô mặt thằng Thanh. Nhà bác học tỉnh dậy. Nó dáo dác nhìn quanh. Mất một lúc, nó mới hiểu ra tình cảnh hiện giờ của mình. Thằng kia liền nói:

-Tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?

-Tụi mày là người của thằng Danh?-thẳng Thanh hỏi với vẻ khó chịu.

Thằng kia ngạc nhiên:

-Mày biết sao?

Thằng Thanh liền cười một tràng.

-Mày cười cái gì hả thằng kia?-thằng đàn em của thằng Danh hỏi.

Thằng Thanh điềm tĩnh:

-Nào nào... dù sao thì tụi mày cũng đang bắt được tao mà. Thế, mày nghĩ là bắt được tao thì tụi mày sẽ thắng trận này?

-Chứ còn gì nữa-thằng kia lấy lại bình tĩnh-tụi tao chỉ cần mày ngoan ngoãn ở đây thôi.

-Ngoan ngoãn-thằng Thanh cười khẩy- tụi mày trói tay chân tao rồi thì tất nhiên tao sẽ ngoan ngoãn chứ. Mà nè. Đội của tao đâu phải chỉ có tao biết chiến thuật.

-Cần gì-thằng kia hừ giọng-tao nói cho mày biết-hiện giờ không chừng lớp mày nằm sân gần hết rồi đó.

-Tụi mày dám...-thằng Thanh đáp với vẻ đầy tức tối.

-Bằng mọi giá tụi tao phải thắng.

Thằng Thanh hít một hơi thật sâu. Vô tình nó hít phải một giọt nước đang chảy từ trên đầu xuống. Nó xì thật mạnh rồi nói:

-Cái giải để thử sức chứ có phải thi đấu chính thức...

-Câm mồm. –thằng kia quát-thi đấu là thi đấu.

-Ờ, thi đấu thì phải song phẳng, thi đấu bằng tài năng. Còn tụi mày thì gọi là triệt hạ rồi. Chơi bóng đá bẩn.

-Bẩn cũng được. Miễn là bọn tao thắng.

Thằng Thanh nuốt nước bọt:

-Tại sao tụi mày lại muốn thắng?

Thằng kia dang hai tay ra:

-Bọn tao muốn thắng. Thế thôi. Vô địch lấy le đi cua gái cũng sướng.

Ngừng một chút, nó nói:

-Mày nghĩ giống như trong phim hả. Là tụi tao có một quá khứ đau buồn, bị người này người kia chà đạp hả. Xin lỗi nhe. Tụi tao toàn là con nhà đại gia, trước giờ toàn là...phải gọi sao cho giống trong truyện, trong sách ta...à, sống trong nhung lụa. Đúng rồi...sống trong nhung lụa. Chả có hoàn cảnh quái gì hết. Mày hiểu không?

Thằng Thanh bắt chước lại cách nói của thằng kia:

-À, tao lại hiểu đó là...sao ta...à...ăn no rủng mỡ. Nhàn cư vi bất thiện.

-Mày...!

Thằng kia chỉ mặt thằng Thanh. Trong khi đó, thằng Thanh bật cười một cách khoái trá. Nó tiếp:

-Có gì đâu. Mày làm tao tức thì bây giờ tao làm mày tức lại.

Dường như chịu hết nổi, thằng kia bỏ ra ngoài mà đóng sầm cửa.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top