TRẬN CẦU CAM GO (PHẦN 6)

Số lượng huy chương của lớp 12A3 ngày một tăng lên. Chúng là lớp duy nhất mà tất cả mọi thành viên đều đạt ít nhất một huy chương. Đáng buồn thay. Xếp hạng toàn trường của chúng chẳng những không được cải thiện mà còn bị sụt giảm. Giờ đây, lớp 12A3 đang đứng hạng hai mươi ba, thứ hạng vô cùng khó hiểu đối với nhiều người. Nguyên nhân cũng chỉ vì: đa số thứ hạng lớp thằng Thanh đạt được là hạng ba. Tuy vậy, cũng nhờ buổi nói chuyện với thầy Phúc, đa phần cả lớp tham gia các môn thi chỉ để thử xem bản thân có phù hợp với lãnh vực đó hay không. Chỉ có ở một vài môn yêu thích, chúng mới thể hiện sự quyết tâm. Ở thời điểm hiện tại, hội thi "student game" đã đi được hơn phân nửa chặn đường. Dự kiến hội thi sẽ kết thúc vào trước dịp lễ tổng kết năm học một tháng. Cơ hội vẫn còn nhiều cho các học sinh.

-oOo-

Trận bán kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa lớp 12A3 và 12A15.

Thằng Thanh cùng cả đội lại ra sân. Nhưng lạ chưa. Thằng Hoàng đâu rồi? Chiến thuật cho trận đấu này là do thằng Hoàng lên cơ mà. Ban đầu, cả lớp 12A3 có chút bối rối. Sau cùng, chúng đành mặc kệ để tập trung vào trận đấu.

Đối đầu với thằng Thanh ngày hôm nay là một nhỏ con gái xinh xắn ra dáng quý tộc. Nhỏ tên Thảo Nguyên. Thứ đầu tiên ở nhỏ đập vào mắt mọi người, chính là dáng đứng khoanh tay cùng vẻ mặt có phần khinh thường mọi sự. Nhỏ diện một bộ áo sơ mi nữ trắng tay dài cùng váy ca rô đen đỏ. Mái tóc dài đến giữa lưng của nhỏ cột kiểu đuôi ngựa. Dưới chân nhỏ là đôi giày cao gót. Nhưng dường như nhỏ không phải là huấn luyện viên thật sự. Ở trên khán đài, nhìn đối diện với lớp 12A3 là một thằng con trai trông có vẻ ốm yếu. Chốc chốc, nó lại nhờ một thằng tay sai chạy xuống đưa cho nhỏ Thảo Nguyên một mẩu giấy. Nhưng lạ chưa. Lần nào, nhỏ Thảo Nguyên cũng trả lại. Có lúc, nhỏ hừ giọng, bảo bản thân nhỏ biết phải làm gì.

Ở trên sân lúc này, thật khó mà dự đoán được kết quả trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Lối đá của cả hai bên gần như liên tục thay đổi. Đội thằng Thanh đá theo kiểu phòng ngự phản công. Bên phía nhỏ Thảo Nguyên lập tức dùng lối đá chuyền "một chạm" kết hợp với một thằng có khả năng bức tốc. Thằng Thanh lại đưa ra phương thức kèm chặt "trung phong" thì bên kia lại dùng những đường chuyền dài kết hợp với sút xa. Thế trận hai bên dằn co liên tục. Nhỏ Thu Hà với thằng Thanh phải hội ý nhau liên tục. Ở bên kia, nhỏ Thảo Nguyên vẫn một mình chỉ đạo "đội nhà" . Trận đấu tiếp tục diễn ra như thế cho đến khi kết thúc. Hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua.

Tổng cộng mỗi bên sẽ đá ba lượt. Nếu hòa nhau thì mỗi bên được đá tiếp một lượt nữa, cứ thế tiếp tục cho đến khi có một đội ghi bàn và đội kia không thực hiện thành công. Sự cân bằng lại tiếp tục tái diễn khi cả hai đều đều thực hiện thành công ba lượt sút đầu. Lượt sút thứ tư, thằng Thanh cử thằng An ra đá. Nhỏ Thảo Nguyên có chút bất ngờ. Nhỏ không hiểu vì sao thằng Thanh không cử thằng Trí,chân sút tốt nhất đội, cho quả đá quyết định này. Nhưng rồi nhỏ mới hiểu ra. Những cú ra chân của thằng Trí có lực đi rất mạnh. Khoảng cách từ vị trí sút cho đến khung thành là quá ngắn. Nguy cơ bóng sẽ đi vọt xà rất cao.

Thằng An lùi lại lấy đà. Cả sân vận động đều nín thở chờ đợi. Tiếng còi vừa cất lên. Thằng An tung ngay một cú sút sệt. Thủ môn của đối phương đổ người đúng hướng. Bóng bị đẩy ra trong sự nuối tiếc của lớp thằng Thanh. Lượt sút của lớp 12A15. Thằng Hồng Sơn và cả lớp 12A3 đều đang vô cùng căng thẳng. Nếu như đối phương sút thành công, cả bọn sẽ phải đá trận tranh hạng ba. Từng con mắt đổ dồn về phía thằng Hồng Sơn. Thủ môn của lớp 12A3, trái lại, nó vô cùng thoải mái. Đối với nó lúc này, đã vào được đến bán kết đã là ngoài sức tưởng tượng của nó. Giờ đây nó chỉ cần chiến đấu hết mình. Kết quả có ra sao cũng mặc kệ. Đối phương tung ngay một cú sút. Đoán được ý đồ, thằng Hồng Sơn chọn giải pháp đứng yên và đấm bóng. Lượt sút không thành công. Đúng lúc này, thằng Thanh lại chạy đến vỗ vai thằng bạn cùng lớp:

-Trái này mày sút đi.

-Tao hả-thằng Hồng Sơn ngờ vực-sao không đưa thằng Tùng đó.

-Tao tin tưởng ở mày.

Thằng Thanh cười rồi chạy về phía chỗ đội mình. Nhỏ Thảo Nguyên nhìn theo. Nhỏ chợt gật gù:

-Chiến thuật hay đấy.

Quả thật, đúng như nhỏ nhận định. Thằng Hồng Sơn thực hiện thành công lượt sút trong sự reo hò của lớp 12A3 và khán giả trung lập. Nhỏ bèn quay sang một thành viên của đội:

-Thái! Ông đá quả này đi.

Mấy đứa kia không đồng tình. Một thằng lên tiếng:

-Bà sao vậy? Thằng Thái nó có biết đá "phạt đền" đâu.

Nhỏ Thảo Nguyên nói với vẻ tiếc nuối:

-Nhân đá phạt hay nhất lớp mình. Tiếc là hôm nay lại bệnh. Thế trận chắc chắn sẽ dằn co. Nhưng bên kia nhỉnh hơn mình. Đá tuy không phí sức nhưng sẽ hao tổn tinh thần. Đôi bên ở trận sau sẽ đều không có lợi. Lấy huy chương đồng được rồi.

Nói xong, nhỏ Thảo Nguyên lại giục thằng Thái ra sân. Kết quả: lớp 12A3 đi tiếp. Nhìn thấy đội bên kia vui mừng, nhỏ Thảo Nguyên bèn nói:

-Tiếc là gặp nhau sớm quá. –rồi nó quay sang đội mình- Mọi người nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị đồ ăn mừng hạng ba.

Dứt lời, nhỏ đi lên phía khán đài, đến chỗ thằng chỉ đạo ban nãy.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top