TRẬN CẦU CAM GO (PHẦN 5)
Thằng Thanh cùng nhỏ Thu Hà ra ngoài sân tập. Ở đó, mấy thằng con trai lớp 12A3, cùng hai nhỏ Yến Nhi và Xuân Trúc đã chờ sẵn.
Trận tiếp theo, chúng sẽ gặp lớp 12A31. Ở trên mạng, mấy đứa con gái tìm ra được đoạn phim quay lại trận đấu của đối thủ. Suốt từ tối hôm qua, thằng Thanh với nhỏ Thu Hà đều đã xem lại trận đấu. Chúng cũng đã đưa ra những kế hoạch cụ thể. Buổi tập diễn ra theo hình thức mới. Một đội sẽ do nhỏ Thu Hà bắt chước lại cách đá của lớp 12A31. Đội còn lại sẽ do thằng Thanh điều khiển, có nhiệm vụ tìm cách chống lại chiến thuật của đối phương. Nhìn chung, lối đá của lớp 12A31 hoàn toàn là ngẫu hứng, không khó để giành chiến thắng. Có điều, đó là trận đấu không có huấn luyện viên. Ở trận sau, thằng Thanh suy đoán, có thể đối phương sẽ học theo cách đá của lớp 12A3. Vì vậy, thằng Thanh với nhỏ Thu Hà dự định sẽ thay đổi chiến thuật.
Buổi tập kết thúc. Cả lớp 12A3 ra về. Vừa lúc ấy, đối thủ của chúng, lớp 12A31 đến nơi, cả nam lẫn nữ. Một thằng có dáng thấp lùn bước ra đi về phía thằng Thanh. Nó đưa tay ra bắt. Thằng Thanh cũng lịch sự bắt tay lại. Thằng kia nói:
-Chào, tui là Hoàng, huấn luyện viên của A31. Ông là Thanh đúng không?
Thằng Thanh gật đầu:
-Đúng rồi. Là tui đây. Chẳng hay có điều gì cần chỉ giáo?
-Gì nói y chan trong phim vậy ba?-thằng Hoàng cười- Tui có coi mấy trận của lớp ông. Chiến thuật của ông hay đó. Nhưng mà tui sẽ phục, nếu trận tới ông thắng được lớp tui.
-À, ra là thách đấu à?-thằng Thanh cười- Được thôi. Có cái, tui có gì đặc biệt mà ông thách đấu tui?
-Nghe đồn ông giỏi chiến thuật. Tui thì thích đấu với những người giỏi để mở mang tầm mắt.
-Thì ra là vậy. Hân hạnh. Thế nếu như ông thua thì sao?
Thằng Hoàng nói với giọng chắc nịch:
-Nghe nói trận tiếp theo, lớp ông sẽ đá với một trong hai lớp 12A22 với 12A19. Cả hai lớp đó tui đều hiểu rất rõ. Nếu thắng được tui, tui sẽ giúp ông đánh bại một trong hai đội đó.
Thằng Thanh gật đầu:
-Cũng được. Vậy nếu tui thua thì sao?
Thằng Hoàng cười:
-Ông sẽ phải làm cố vấn huấn luyện cho tui.
-Tính ra là điều kiện có lợi cho ông hơn đó-thằng Thanh nói-Mà thôi. Ông có chắc sẽ giữ lời không?
Thằng Hoàng lấy điện thoại ra. Chỉ một lúc sau, điện thoại của thằng Thanh có thông báo. Ở mục tin nhắn của người lạ, có một tập tin âm thanh. Thằng Thanh mở ra và đoạn hội thoại vừa rồi vang lên. Nhà bác học bật cười:
-Được. Tui chấp nhận thách đấu.
Thằng Hoàng gật đầu:
-Hẹn chiều mai gặp nhau trên sân.
Thằng Thanh gật đầu rồi chạy ra phía cổng. Ngày hôm sau, trận đấu được bắt đầu. Những tưởng sẽ là một trận đấu đôi công dằn co. Nhưng không. Tất cả những gì mà Hoàng làm được chỉ là một trận thua bạc nhược với tỷ số năm-không. Giao kèo được thực hiện. Thằng Hoàng buộc phải chỉ cho bọn thằng Thanh về những gì nó biết. Trận đấu tiếp theo thuộc khuôn khổ vòng tứ kết, bọn thằng Thanh sẽ gặp lớp 12A22. Huấn luyện viên trưởng là một người quen, nhỏ Lệ Mai. Thằng Thanh cũng như mấy đứa lớp 11A1 cũ, khi biết tin đều quyết định sẽ không nhận những lời tư vấn của thằng Hoàng. Dù gì cũng là bạn bè. Đấu một trận công bằng để giao lưu thôi là được. Thằng Hoàng liền xin tham gia đồng hành để được học hỏi kinh nghiệm. Bọn thằng Thanh đồng ý ngay.
Hai ngày sau, trận tứ kết diễn ra. Gặp lại những người bạn cũ, giờ là ở "khác chiến tuyến" khiến cả hai bên đều cảm thấy vô cùng thú vị. Bên lớp 12A22, đội hình ra sân có thằng Liêm, thằng Hòa và cả thằng Nguyên. Bên phía chỗ giành cho huấn luyện viên, nhỏ Lệ Mai ngồi trên xe lăng, không ngừng nhìn sa bàn rồi chỉ đạo. Nhìn cái cách nhỏ hò hét, quơ tay ra hiệu, bọn thằng Thanh không ngừng ngạc nhiên xen lẫn hứng thú. Nhỏ đã không còn là một đứa con gái nhút nhát như trước kia. Thay vào đó, nhỏ bây giờ đã mang dáng dấp của một nữ tướng. Và chẳng phải nhỏ chỉ có tinh thần đâu. Tài năng của nhỏ cũng không hề tầm thường. Bằng chứng chính là việc đội của nhỏ đang dẫn trước một bàn. Cách thức tấn công không hề đơn điệu. Chiến thuận bóng bổng của chúng khiến bọn thằng Thanh khốn đốn. Mười phút đầu, cả thằng Thanh lẫn nhỏ Thu Hà đều không biết phải làm gì. Thằng Hoàng liên tục đề nghị được nói ra cách hóa giải. Song, bọn thằng Thanh không đồng ý. Một ý nghĩ chợt loé lên. Thằng Thanh yêu cầu cả đội lùi sâu phòng ngự, đồng thời cắt cử một hai đứa kèm những cầu thủ to cao bên phía đối phương. Mấy đứa trên sân cảm thấy khó hiểu nhưng đành nghe theo. Sau đó, thằng Thanh rút thằng Hoàng Tâm ra ngoài để thay thằng An vào. Gần cuối hiệp một, đối phương tiếp tục dẫn bóng lên, lại gặp hàng phòng ngự dày đặc của lớp A3. Thằng tiền đạo dẫn bóng một cách khó khăn, tìm đường để làm rời đội hình của lớp thằng Thanh. Bất ngờ, thằng Phúc "giáo sư" cướp được bóng. Nó phát bóng lên. Thằng An bứt tốc. Nó nhanh chóng đón được bóng và tung ngay một cú sút. Tỷ số được sang bằng. Sau giờ giải lao, nhân lúc bọn thằng Thanh vẫn chưa ổn định đội hình. Thằng Nguyên thoát ra sau hàng phòng ngự của A3, chuyền bổng vào trung lộ. Thằng Liêm đánh đầu để đưa lớp A22 một lần nữa vươn lên dẫn trước. Ngay sau đó, nhỏ Lệ Mai chỉ đạo cho cả đội đá thấp xuống. Đến đây thì ngay cả thằng Hoàng cũng không còn muốn tư vấn nữa. Chiến thuật này hoàn toàn mới lạ đối với nó. Thằng Thanh chau mày. Nó đưa ra thêm một quyết định có phần liều lĩnh. Nó rút thằng Trí vô rồi đưa thằng Tùng thế chỗ. Sự kết hợp kỳ quặc nhưng lại hiệu quả không ngờ. Hai thằng An và Tùng nhờ ngoại hình nhỏ con mà nhanh chóng luồng lách. Hàng phòng ngự bên lớp 12A22 liên tục xuất hiện lỗ hổng. Để rồi đến phút thứ hai mươi, bàn thắng quân bình tỷ số xuất hiện sau pha sút sệt của thằng Tùng. Đến tám phút sau, thằng An lại tiếp tục là người kết thúc trận đấu khi ghi bàn bằng một pha cướp bóng trong vòng cấm. Từ sau bàn "gỡ hòa" của lớp thằng Thanh cho đến hết trận, nhỏ Lệ Mai cùng với thằng phụ tá chỉ biết cười trừ. Chung cuộc, chiến thắng ba-hai thuộc về lớp thằng Thanh. Một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Sau trận đấu, bọn nhỏ Lệ Mai sang bên chỗ lớp A3 "giao lưu". Chúng hứa sẽ đến cổ vũ cho bọn thằng Thanh trong hai trận sắp tới.
Trong khi cả bọn lớp 12A3 còn đang chung vui với mấy đứa bạn, thằng Hoàng lén rời khỏi sân. Nó lấy điện thoại ra rồi bấm số. Đợi đầu dây bên kia bắt máy, nó lên tiếng:
-Xong rồi đó. Công nhận thằng đó "gớm" thiệt chứ. Nó không cần tao giúp luôn.
Đầu dây bên kia nói:
-Không sao. Mày cứ làm tiếp tục giống như đã bàn. Kỳ này cho nó biết hậu quả của việc cản đường tao...quên nữa. Trận sau bọn nó gặp "người của tao". Mày coi rồi báo cho tụi tao chiến thuật của tụi nó. Trận tới tụi tao thắng là coi như xong.
-Hiểu rồi-thằng Hoàng nhìn về phía sân cười nhếch mép.-Coi như nhờ mày rửa nhục dùm tao. Cố tình đá thua. Không ngờ nó chơi cho năm trái.
-Cái đó do mày-đầu dây bên kia hừ giọng-ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Để đó đi. Mai tụi nó tập cái gì báo cho tao.
-Được.
Thằng Hoàng dập máy. Nó nhanh chóng trở về phòng.
(CÒN TIẾP)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top