TRẬN CẦU CAM GO (PHẦN 4)

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Mấy đứa lớp 12A9 đổ gục xuống sân sau trận thua hai-một trước lớp cuả thằng Thanh. Ở sân bên cạnh, lớp 12A10 cũng tiu nghỉu sau trận thua tan tác bốn- không.

Ở lượt trận thứ hai, hai lớp 12A9 đã thắng lớp 12A4 với tỉ số ba –không. Cục diện của bảng đấu trở nên vô cùng khó đoán khi bất kỳ đội nào cũng hoàn toàn có thể bị loại. Lớp 12A4 là đội có nguy cơ bị loại cao nhất. Dù có dành chiến thắng cũng phải phụ thuộc vào kết quả của trận đấu giữa lớp 12A9 với lớp của thằng Thanh. Nếu lớp 12A9 chiến thắng thì 12A4 bị loại bất chấp kết quả. Thậm chí, bản thân lớp 12A4, nếu muốn đi tiếp, chúng buộc phải giành chiến thắng với cách biệt càng "đậm" càng tốt. Nhưng sau cùng, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lớp 12A4, cùng với quyết tâm thi đấu "Phải giành chiến thắng. Thủ hòa là chịu thua"của lớp 12A3, "phép màu" đã xảy ra. Giờ đây, cả hai lớp 12A3 và 12A4 được đi tiếp. Hai lớp còn lại phải chịu cảnh bị loại đầy cay đắng.

Bọn thằng Thanh tạm dừng ăn mừng. Chúng đến động viên những người thua trận. Cả hai bên đều giành sự tôn trọng cho nhau. Trên khán đài, mấy đứa con gái cũng hành động như vậy. Ngay sau đó, cả lớp 12A3 rủ nhau ra ngoài ăn mừng. Tiền thưởng của đội vượt qua vòng bảng là một triệu cơ mà. Thầy Phúc khi được mời cũng vui vẻ tham gia cùng. Thầy còn tài trợ thêm cho lớp một triệu nữa. Toàn bộ số tiền còn dư sau liên hoan sẽ do nhỏ Yến Nhi cất giữ.

Buổi tiệc nhỏ, đồng thời cũng là cuộc họp để sắp xếp nhân sự. Vì thành tích vừa qua, cả lớp đều đề nghị thằng Thanh làm huấn luyện viên trưởng của đội. Ban đầu thằng Thanh không đồng ý. Nhưng thầy Phúc cũng lên tiếng đề nghị, thành ra nó buộc phải thay đổi quyết định. Ngoài ra, có thêm sự thay đổi ở vị trí đội trưởng và thành lập thêm các chức vụ mới. Đội trưởng bây giờ là thằng Trí. Hai đội phó là thằng Phú với thằng Tùng. Nhỏ Xuân Trúc sẽ lo về y tế cho đội. thủ quỹ đội, không ai khác, chính là nhỏ Yến Nhi. Chức vụ huấn luyện viên phó được giao cho nhỏ Thu Hà. Nhỏ này vốn dĩ rất thích xem đá banh, hay nói cách khác là rất mê. Chỉ có điều, nhỏ chưa bao giờ nghiên cứu chiến thuật trong bóng đá. Cả lớp đề cử nhỏ vì không còn người thích hợp hơn.

Thằng Phúc "giáo sư" vỗ vai thằng Thanh:

-Bắt đầu vòng sau là quy định đội nào cũng phải có huấn luyện viên. Lớp giao nhiệm vụ cho ông với bà Thu Hà đoạt huy chương nội dung "huấn luyện viên bóng đá".

-Sao tự nhiên giao nhiệm vụ cho tụi tui nặng quá vậy?-nhỏ Thu Hà nói.

-Thì mình với Xuân Trúc cũng vậy nè-nhỏ Yến Nhi cười-biết đâu được môn này mà lấy được huy chương cả ba nội dung là ăn mừng lớn luôn.

-Ủa mà...nội dung thứ ba là gì?-thằng Hoàng Tâm thắc mắc.

-"Hậu cần đội bóng"-thằng Huân đáp.-"Chú" Thanh cứ yên tâm đi. "Chú " lấy được huy chương vàng môn "chiến thuật quân sự". Mấy cái này nhằm nhò gì. Rồi huy chương đồng vật lý. Tính tầm bay của quả banh này nọ là ngon luôn.

Mấy đứa kia cũng hưởng ứng theo. Thằng Thanh phì cười:

-Đá banh chứ có phải quân sự đâu. Khác nhau chứ.-nó quay sang nhỏ Thu Hà-cho nên có gì bà phụ tui. Lỡ hôm đó tui bị "bác Tào" dí hay gì đó, là bà phải thay tui luôn.

-Thì cũng được-nhỏ Thu Hà mỉm cười.

Thầy Phúc cũng tham gia:

-Cũng được gì? Em là chắc chắn sẽ "được". Tự tin lên.

Rồi thầy chợt nói:

-Mà mấy đứa cũng vừa sức thôi. Chủ yếu tham gia để biết mình sức mình tới đâu. Đừng có đặt nặng quá. Hồi nãy thầy thấy mấy đứa bên bên 12A9 đổ gục xuống sân. Thầy nghĩ như vậy thì không nên. Hội thì này nhằm giúp tụi em định hướng cho tương lai mà.

Bọn lớp 12A3 lúc này như ngộ ra điều mà thầy nói. Thằng Huân lại nói:

-Dạ, thầy cứ yên tâm. Tụi em nhiều khi chả chuẩn bị gì. Thấy có môn thi là đăng ký vô thi luôn chứ không có nghĩ gì nhiều.

-Đúng rồi đó-thầy Phúc cười-học trò của thầy là phải hiểu đại cục. Chứ đừng thấy cái lợi trước mắt mà đâm đầu theo.-thầy cầm ly lên- Thôi, "dzô" một cái cho xôm tụ nào.

Thế là cả thầy và trò lớp 12A3 cùng chạm cốc.

-oOo-

Đặt tờ báo xuống bàn, thằng Thanh trầm ngâm suy nghĩ ít lâu.

Bản tin nó vừa đọc có liên quan đến hai bác cháu nhỏ Như Ngọc. Giờ thì cả hai đều đã bị tuyên án. Người bác thì ở tù, trong khi người cháu phải vào trại cải tạo. Thằng Thanh nhớ lại cuộc nói chuyện của nhỏ Thủy Trúc cách đây hai hôm. Từ khi nhỏ Như Ngọc vắng mặt, lớp 12A1 trường Petrus Ký vui lắm. Chẳng có ai bắt nạt, cũng chẳng có ai gây chia rẽ, cả lớp trở nên thân thiết rất nhiều.

Nhỏ Xuân Trúc lên tiếng:

-Đúng là đẩy con nhỏ đó đi thì lớp mày mới ổn đó Thanh. Nếu là tao, tao cũng làm giống Uyển Nhi.

Thằng Minh nói:

-Tao chỉ sợ: thoát được nhỏ đó. Xong mai mốt lại gặp đứa khác.

-Thì thoát được đứa nào hay đứa đó-thằng Huân cũng tham gia-mai mốt có đứa khác lại tính tiếp.

-Cho nên cứ tận hưởng thời gian này đi-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười.

-Ừa , đúng đó-nhỏ Minh Tâm đồng tình-xả hơi tí đi chứ sắp tới tui sợ nhiều vụ đó. Nội ở mấy môn mình có huy chương cũng quá trời đứa cành nanh rồi.

-Cành nanh hả?-thằng Thanh hơi nhăn mặt.

Nó định nói tiếp nhưng lại ngừng, vẻ mặt đăm chiêu. Nhỏ Minh Tâm lại tiếp:

-Thiệt đó. Càng nhiều người giỏi thì càng dễ ganh đua. Mấy đứa lớp mình cũng hay bị kiếm chuyện đó.

Thằng Thanh cười nhạt:

-Thì ai biểu...đám mình không chịu ở yên trong Sài Gòn hay ngoài Đà Lạt, Bắc Ninh, Tuyên Quang.

-Có ai muốn đâu. –thằng Minh trố mắt.

-Biết là vậy-nhỏ Xuân Trúc nói- dù gì cũng đã ra đây. Không lẽ cứ ru rú trong "vùng an toàn" hoài. Trước sau gì ra đời cũng gặp toàn mấy thành phần kiếm chuyện. Tập làm quen đi.

Thằng Thanh đứng lên. Nó quắp tay sau lưng. Hít một hơi thật sâu, nó nói:

-Ở đây, trừ ông Huân ra, còn lại có chuyện gì mà chưa từng trải qua. Từ mấy cái vụ nhỏ nhặt như là bắt nạt trong trường, cho tới một vụ lớn như hồi ở biệt thự nhà thằng Tùng. Vụ đó nếu nhỏ kia muốn, tụi mình cũng chả còn mạng mà ở đây than. So với nó, ba cái vụ kiếm chuyện này nhằm nhò gì.

Thằng Huân ngạc nhiên lắm. Nó không biết liệu thằng Thanh có đang nói quá lên hay không. Mặc dù, nó đã từng, cùng với mấy đứa ở đây, trải qua vài sự việc lớn. Nhưng nhìn thái độ của mấy đứa kia, dù không muốn tin cũng phải thừa nhận: tất cả những điều đó đều là sự thật. Nó lên tiếng hỏi cả bọn. Mấy đứa kia liền thay nhau kể cho thằng Huân nghe về những vụ việc mà chúng đã cùng nhau trải qua. Dường như, việc làm ấy khiến cho tinh thần của cả bọn trở nên phấn chấn hơn.

Thằng Huân nghe xong thì gật gù:

-Công nhận. Nếu là tui. Chưa chắc tui giải quyết nổi. Mấy người ghê thiệt chứ. Tính ra, tui còn may mắn.

-Chỉ là chưa tới lúc thôi-nhỏ Uyển Nhi cười-nhưng đừng tự an ủi bản thân mình như thế. Ai cũng có những khó khăn riêng. Quan trọng là hơn được bản thân mình trước kia. Ông cũng có những giới hạn riêng và cũng đã vượt qua. Chẳng hạn như việc ông có mặt ở đây.

Thằng Huân lúc này mới nhớ lại. Để đậu vào trường THPT chuyên Bách Việt, nó phải vượt qua kỳ thi tuyển ở trường đào tạo học sinh giỏi miền bắc. Kỳ thi đó, đối với nó, không khác gì một cuộc chiến. Bên cạnh chuyện ôn luyện chăm chỉ, thằng Huân còn phải chống lại những đứa luôn tìm cách chơi xấu nó. Để rồi kết quả là nó đã vượt qua tất cả mà có mặt ở đây. Nhỏ Uyển Nhi kỳ thực không biết rõ như vậy. Nhỏ đơn giản chỉ cho thằng Huân thấy một điều hiển nhiên trước mắt. Gật đầu đầy hiểu biết, thằng Huân nói:

-Ừ, có lý đó. Chứ cứ nghe người ta nói cái câu gì...nhìn lên...nhìn xuống đó. Nhìn để thông cảm cho người ta thì được. Chứ để so sánh với mình. Tự nhiên tự hạ thấp bản thân.

-Câu nói là lời khuyên. Nhưng phải hiểu cho đúng và biết khi nào áp dụng. Đó gọi là trí tuệ-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top