TRẬN CẦU CAM GO (PHẦN 3)

Sau buổi tập với lớp, thằng Thanh trở về trường.

Trong đầu nó lúc này vẫn đang không ngừng nghĩ đến các chiến thuật. Mặc dù, sau trận đấu sắp tới, cả đội sẽ bầu chọn lại huấn luyện viên mới. Tuy vậy, đối với nó, được thử nghiệm với những cái mới chính là niềm vui. Còn gì thú vị hơn khi phương thức của mình đưa ra đem lại hiệu quả cao. Còn chuyện sau đó người ta có tin dùng mình hay không thì tính sau.

Thằng Thanh đi ngang qua nhà thi đấu. Nó dừng lại khá lâu trước một hàng "bảng thống kê huy chương". Lớp 12A3 của nó đang đứng hạng mười tám. Đa số chỉ toàn huy chương đồng. Từ trước đến nay, thằng Thanh cứ ngỡ là được gặp toàn những người bạn tài giỏi nhất. Nhưng qua hội thi này, nó mới hiểu câu "núi này cao còn có núi kia cao hơn". Nói tiếng Anh lưu loát như nhỏ Thu Hà với Tú Trinh mà chỉ mang về được ba huy chương đồng. Bọn thằng Trí, thằng Minh, Hồng Sơn bơi giỏi là thế cũng chỉ được một huy chương bạc. Cho đến lúc này, chiếc huy chương vàng duy nhất lại là của chính thằng Thanh với nhỏ Uyển Nhi mang về. Nói như thế, chẳng phải là hai đứa chưa nếm mùi thất bại. Nhỏ Uyển Nhi tham gia môn thi "tạo hình đất nặn". Kết quả, nhỏ chỉ vào được đến vòng bán kết. Thằng Thanh dự thi môn "sinh học", "hoá học", "cờ vua" đều chỉ vào được đến vòng chung kết. Cá biệt, ở bộ môn "thiên văn", nó thậm chí còn bị loại ngay từ vòng đầu.

Bảng điện tử lại thay đổi. Lớp 12A3 có thêm một huy chương đồng của nhỏ Quỳnh Như ở môn "mật mã học". Cùng với đó là huy chương bạc cho thằng Trí ở phần thi "truyện ngắn". Ở bên trái, bảng điện tử cũng có sự thay đổi. Lớp 12A24 vừa có thêm một huy chương bạc ở nội dung "đan len nghệ thuật". Người nhận giải là Thiên Thanh. Nhìn thấy thông tin, bất giác, thằng Thanh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chợt, có tiếng gọi nó:

-Nhìn thấy tên người yêu hay sao mà vui thế?

Thằng Thanh giật mình quay lại. Thì ra là nhỏ Uyển Nhi. Thằng Thanh cười:

-Là một người bạn của tui. Hai tụi tui biết nhau cũng lâu rồi.

-Bạn nữ sao?-Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười-Hình như ông có vẻ vui khi nhắc đến bạn đó.

-Cũng giống như tui nhắc đến bà vậy thôi-thằng Thanh nhún vai.

Nhỏ Uyển Nhi nhìn xa xăm. Nhỏ khẽ nhíu mày:

-Giống như tui à?...tui có nên ghen tị không nhỉ?

-Không cần đâu-thằng Thanh phì cười.- Người ta sẽ chả đoái hoài gì tới tui đâu.

Thằng Thanh nói ra những lời ấy, kỳ thực, nó không hiểu rõ ngụ ý của bạn mình. Nó chỉ đơn giản không muốn bạn mình quá bận tâm vào một chuyện khó có thể xảy ra. Đoạn, nó nhìn lên bảng điện tử một lần nữa:

-Mà kể ra ...cái huy chương vàng của lớp mình, đúng là kỳ lạ thật

Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười độ lượng:

-Còn cơ hội mà. Chiều nay ông còn nội dung "vật lý học" mà. Rồi còn hai môn "y học và sơ cấp cứu" với "chiến thuật quân sự" nữa mà.

Thằng Thanh gật đầu:

-Cũng phải. Mà hình như bà còn môn "tâm lý học" đúng không?

Nhỏ Uyển Nhi nói:

-Còn môn "sử học" với "địa lý văn hóa" nữa. Tui vừa mới đăng ký xong.-nhỏ chợt nhìn bảng huy chương-Tui vừa từ chỗ thi cờ tướng. Huân cũng mới được huy chương bạc. Thua chỉ sau đúng hai mươi mấy nước cờ.

-Huy chương bạc là được rồi-thằng Thanh nói-ở đây toàn là cao thủ không. Mà hình như tui nghe nói đang thi văn nghệ đúng không?

-Xong lâu rồi. Trên này chưa cập nhật thôi-nhỏ Uyển Nhi cười- Quỳnh Như không được giải. Nhưng mà huy chương vàng là Thu Hà.

-Ủa. sao lạ vậy?-thằng Thanh như không tin vào tai mình.

Nhỏ Uyển Nhi mỉm cười đầy thông cảm:

-Thu Hà sinh hoạt ca đoàn ngoài nhà thờ. Bộ ông không nhớ sao?

-Nhớ chứ, nhưng mà vậy thì liên quan gì?

-Là vầy nè

Nhỏ Uyển Nhi bắt đầu diễn giải. Vốn dĩ, nhỏ Quỳnh Như có giọng hát thiên phú. Mặc dù vậy, nhỏ không hề ưu tiên bỏ công sức ra để luyện tập. Trong khi đó, nhờ sinh hoạt ca đoàn, nhỏ Thu Hà có được môi trường để luyện thanh. Thêm nữa, nhỏ lại rất thích hát nên chịu bỏ thời gian để hoàn thiện giọng.

Thằng Thanh nghe xong liền gật gù:

-Phải đa. Đâu phải cứ hát không hay là suốt đời hát không hay.

-Cũng tương tự-nhỏ Uyển Nhi nói-Bây giờ mình được đi Roma. Mà khi về nước không tiếp tục trau dồi. Từ từ cũng bị mấy người học trong nước vượt qua thôi. Lấy cái kết quả tại một thời điểm để đánh giá họ hiện tại, tệ hơn là đánh giá cả cuộc đời họ. Không có gì ngu ngốc bằng chuyện đó.

Thằng Thanh mỉm cười:

-Vậy ra...nếu tui cố gắng tập viết thì chữ cũng sẽ đỡ xấu. Cố gắng tập bơi thì sẽ biết bơi ha.

Nhỏ Uyển Nhi lại nói:

-Đúng rồi...ông chỉ cần gò chữ lại nhìn cho đỡ rối. Bơi cũng chỉ cần vừa đủ thôi.-nhỏ chợt đổi giọng lo lắng- ông nên tập dần đi. Chứ không thôi sau này...bất lợi lắm đó.

-Tui hiểu mà-thằng Thanh gật đầu.- Mà không biết sẽ được tới đâu.

-Cần tui coi cho một quẻ không?-nhỏ Uyển Nhi chọc

Thằng Thanh bật cười:

-Đã biết nó chỉ là thuốc an thần rồi. Để đó đi. Mai mốt buồn bực hay bế tắc thì tui sẽ nhờ bà coi thôi.

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top