TRẬN CẦU CAM GO (PHẦN 1)

Học kỳ hai đã bắt đầu.

Để chuẩn bị tốt cho đoàn du học sinh Roma, bộ Giáo Dục quyết định điều chuyển những học sinh trúng tuyển học bổng vào học tập tại trường THPT chuyên Bách Việt. Bọn thằng Liêm, do đó, không cần phải tham gia học kỳ ở trên Đà Lạt như bọn thằng Thanh trước kia. Thời điểm này, hội thi "student game" vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Buổi thuyết trình ở trung tâm về "Văn hóa tâm linh và tôn giáo" của trường vừa kết thúc. Thằng Thanh cùng nhỏ Uyển Nhi ra khu vực nghỉ ngơi. Đây cũng là một nội dung trong hội thi "Student game". Phần thi vừa rồi, cả hai đã báo cáo một bài luận chung với nhan đề "Phân biệt giữa khoa học, giáo lý tôn giáo và huyền học". Bài luận được hội đồng giám khảo, gồm các giáo sư về triết học, văn hóa và các tu sỹ, đánh giá rất cao. Hứa hẹn, nó sẽ được trao giải nhất. Tuy nhiên, cả hai đứa đều không quan tâm đến giải thưởng. Điều chúng cần đó là kiểm tra xem những gì chúng hiểu về lãnh vực ấy có chính xác hay không. Nói về lãnh vực tôn giáo và tâm linh, trong hai đứa, chỉ có nhỏ Uyển Nhi đang có định hướng theo đuổi. Thằng Thanh vẫn trung thành với ngành vật lý hạt nhân và y khoa. Ban đầu, thằng Thanh dự định chỉ tham gia với tư cách dự khán. Sau đó, nhỏ Uyển Nhi biết được nên rủ nhà bác học tham gia viết báo cáo luận cùng mình.

Nhỏ Uyển Nhi đặt tách trà xuống bàn:

-Ông có để ý khán giả không?

Thằng Thanh phì cười:

-Có chứ. Chỉ loe ngoe vài người. Được cái họ đều đồng ý tất cả những gì mình nói. Bảo gì cũng "gật đầu"

-Đề tài khô khan quá mà-nhỏ Uyển Nhi mỉm cười

-Học sinh như mình đi nghe cái này, chứng tỏ có đam mê nghiêm túc. Vậy mà cũng không chịu nổi.

-Thì hàm lượng kiến thức tụi mình đưa vô nhiều với chuyên sâu quá mà.

-Sao tui thấy bình thường nhỉ. Nó là kiến thức, tui nghĩ ai cũng nên biết.

-Thôi đi ông-nhỏ Uyển Nhi cười-đâu phải ai cũng có cái đầu bác học như ông đâu.

Thằng Thanh trố mắt:

-Thôi bà ơi! Bác học mà còn hai lần bị bà quay như dế...

Nó chợt ngừng vì có tiếng loa của hội đồng giám khảo triệu tập học sinh vào trong.

-oOo-

Chiều đến lớp 12A3 có trận đấu bóng tròn với lớp 12A4

Đây là trân đấu nằm trong khuôn khổ môn bóng đá nam sân bảy người . Tổng cộng có ba mươi hai lớp được chia thành tám bảng thi đấu vòng tròn. Đội thắng sẽ được ba điểm. Nếu hòa thì cả hai đội được một điểm. Thua sẽ không có điểm nào. Trường hợp hai đội bằng điểm sẽ so đến tổng số bàn thắng và bàn thua. Một bàn thắng thì được cộng một điểm. Một bàn thua sẽ bị trừ một điểm. Việc chia bảng được tiến hành bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được vào vòng trong. Tất cả được phân làm các cặp đấu ngẫu nhiên và loại trực tiếp. Các vòng tiếp theo sẽ đi theo nhánh đấu cho đến khi chọn ra được hai đội mạnh nhất để tranh nhất nhì. Hai đội thua trong vòng bán kết sẽ tranh nhau hạng ba. Mỗi trận chỉ diễn ra trong ba mươi phút. Trường cũng có tổ chức thi đá banh nữ. Song chỉ có tám lớp tham dự. Mấy đứa con gái lớp 12A3 chỉ thích xem chứ không thích trực tiếp xỏ giày vào sân đá.

Bọn lớp 12A3 chung bảng với 12A4, 12A9 và 12A10. Tất cả mấy đứa con trai của lớp 12A3 đều tham gia. Trận đầu tiên, đối thủ của chúng là lớp 12A4. Đội hình xuất phát gồm mấy thằng: Trí, Phú, Thanh, Lâm, Tùng, Minh. Thủ môn là thằng Hồng Sơn. Trận đấu bắt đầu. Mấy đứa con gái ở ngoài cổ vũ hết mình. Vài phút đầu, thế trận diễn ra khá giằng co. Hai bên liên tục ép sân nhau. Chừng đến phút thứ mười, thằng Thanh nhận đường chuyền chọc khe từ thằng Lâm. Nó nhanh chóng rê bóng qua người. Một thằng, hai thằng, rồi ba thằng. Đội bên lớp 12A4 giờ chỉ còn lại thằng thủ môn. Thằng Thanh nhận thấy đối phương đang lao ra. Nó chuyển quả bóng sang chân trái, vặn sườn đối thủ. Bóng sau đó chạy sang chân phải của nó. Giờ đây trước mặt nó là khung thành trống. Vậy mà, chẳng biết lóng ngóng thế nào, thằng Thanh sút ngay, nhưng bóng lập tức bay vọt xà ngang. Cả lớp 12A3 đều kêu "trời" đầy tiếc rẻ. Thằng Thanh chẳng biết làm sao ngoài ôm đầu cười. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sau giờ giải lao, thằng Huân vào sân thay cho thằng Tùng do thằng này đã thấm mệt. Thằng Thanh cũng bị thay ra. Người thế chỗ là thằng An. Bóng lăn được ít lâu. Thằng Huân có cơ hội phá lưới đối phương. Tình huống diễn ra khi nó ở thế một đấu một với thủ môn. Thằng Huân vờ nhấc chân lên định sút. Kỳ thực là nó sẽ đá sệt bóng đi chìm qua nách thủ môn. Đáng tiếc, đối phương đã bắt bài. Bóng bị đẩy ra ngoài đường biên. Đội lớp 12A3 được hưởng phạt góc. Lúc này, thằng Minh ra sân nghỉ để cho thằng Phúc "giáo sư" vào sân. Thằng Phúc "giáo sư" lập tức được giáo trọng trách đá phạt. Tiếng còi vừa cất lên. Thằng Phúc "giáo sư" không câu bóng vào trong khung thành mà đá về phiá thằng Trí đang đứng ngoài vòng cấm. Chỉ chờ có thế, thằng Trí giơ chân lên sút ngay khi quả bóng vẫn còn nằm trên không. Bóng bay thẳng, rất mạnh, xuyên qua khe hở giữa thằng Phú và một hậu vệ đối phương. Thằng thủ môn lúc này cũng bay người theo. Nhưng đã quá muộn. Bóng bay vào lưới, ngay góc "chết" của khung thành và tỷ số được mở cho lớp 12A3. Mười phút cuối trận, bên đối phương tràn lên tấn công. Bọn lớp 12A3 chủ động lùi sâu để bảo toàn tỷ số. Mọi thứ cứ diễn ra cho đến khi hết giờ. Một-không cũng là tỷ số chung cuộc. Sau trận đấu, hai bên bắt tay nhau, cười nói vui vẻ. Bọn 12A3 liền kéo nhau xuống căn tin trường uống nước. Cả bọn nãy giờ cứ khen hai thằng Trí và Phúc "giáo sư" làm hai thằng phổng mũi. Thằng Lâm nói:

-Mà thấy tiếc cái trái của "ông già" ghê. Ngon ăn vậy mà ra ngoài.

Thằng Thanh cười:

-Đen thôi. Lỗi kỹ thuật. Chẳng qua thấy trận nãy dễ quá nên tăng độ khó.

-Nổ quá Thanh ơi!-nhỏ Quỳnh Như chọc.-đá dở thì nói đại đi.

-Ôi trời, người ta "nói giảm nói tránh" xíu cho đỡ quê mà. Sao Quỳnh Như nỡ-thằng Thanh ỉu xìu.

Thằng Hồng Sơn nhại lại giọng của một bình luận viên:

-Anh Thanh đang có bóng. Anh Thanh rê kỹ thuật. Một cầu thủ. Hai cầu thủ. Ba cầu thủ. Anh ta đang đối diện với thủ môn. Anh đã lừa được thủ môn. Khung thành trống rồi. Sút...vọt xà.

-Bêu xấu tao nữa-thằng Thanh cười như mếu.

-Ê ngày mốt đá tiếp hay sao?-thằng Hoàng Tâm hỏi

-Đúng rồi. Chiều mốt đá tiếp, gặp tụi lớp A10 -thằng Trí nói-Mai tới phiên mày ra đá.

-Yes sir-thằng Hoàng Tâm đáp.

-Đừng! Tụi kia đá như Sinbad đó-thằng Tùng nói-thằng Hoàng Tâm đá không nổi đâu.

-Sinbab không có đá banh-thằng Minh cười-không thì giờ kiếm ai làm huấn luyện viên, tính chiến thuật đi. Sẵn bầu luôn đội trưởng, đội phó.

Mấy đứa kia nhìn nhau. Nhỏ Khánh Châu nói:

-Ờ đúng rồi đó.

-Khánh Châu hay Yến Nhi làm huấn luyện viên đi-nhỏ Đoan Trinh nói-hai bạn đó giỏi toán. Chắc tính toán chiến thuật cũng được đó.

-Thôi, toán khác. Còn đây là chiến thuật đá banh mà.-nhỏ Yến Nhi không chịu.

Cứ thế, cả lớp bàn bạc nhau. Sau cùng, chúng mới thống nhất chọn thằng Phú làm đội trưởng. Còn "huấn luyện viên" tạm thời do thằng Thanh đảm nhận. Sáng hôm sau, thằng Thanh cùng thằng Phú với nhỏ Yến Nhi đi xem trận đấu giữa hai lớp 12A10 và 12A9. Được một cái hôm nay là thứ bảy, các lớp đều được nghỉ. Sân bóng vì thế trở nên nhộn nhịp hơn. Bọn thằng Thanh tới sớm. Chúng chọn ngồi ở giữa khán đài chính để dễ quan sát. Trận đấu diễn ra. Mặc cho tiếng reo hò cổ vũ inh ỏi, cả ba vẫn thảo luận vừa đủ nghe. Lắm lúc, chúng viết ra giấy thay cho lời nói. Trận đấu kết thúc với tỷ số ba- một nghiên về lớp 12A10. Bọn thằng Thanh bắt đầu nhăn trán. Xem ra, trận đấu ngày mai sẽ vô cùng khó khăn. Đối thủ khá mạnh. Hiện tại, cả bọn vẫn chưa nghĩ ra giải pháp. Ngay sau trận đấu, thằng Thanh dặn thằng Phú chiều nay tập trung hết "quân số" để luyện tập, trong khi bản thân nó về phòng mình mà tìm chiến thuật thích hợp. 

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top