Tim Anh, Em Nhớ

Sanghyeok luôn là kiểu người nghiêm túc, đúng giờ và không bao giờ cho phép bản thân rời xa quỹ đạo hoàn hảo mà anh đã vạch sẵn. Là hội trưởng hội học sinh, anh là tấm gương sáng, là hình mẫu lý tưởng mà mọi người ngưỡng mộ. Nhưng phía sau lớp mặt nạ đó, ít ai biết rằng mỗi buổi chiều muộn khi ánh hoàng hôn rơi trên bức tường gạch cũ của thư viện, Sanghyeok sẽ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo bóng dáng của ai đó dưới sân trường.

Và Jihoon, cậu nhóc nghịch ngợm, nổi loạn lại chính là lý do khiến anh phá vỡ những quy tắc mà chính mình đặt ra.

Chiều hôm ấy, Jihoon không lên sân bóng như mọi lần mà rẽ vào thư viện. Cậu bước nhẹ đến chỗ Sanghyeok

"Anh có biết, em phải giả vờ chăm học để lẻn vào đây không? Người ta bảo thư viện là lãnh địa của hội trưởng hội học sinh mà."

Sanghyeok không ngẩng lên, giọng anh bình thản

"Anh không nghĩ em có ý định đọc sách thật sự."

Jihoon bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Thế anh nghĩ em vào đây để làm gì?"

Sanghyeok khẽ dừng bút, ánh mắt lạnh lùng ngẩng lên và liếc qua cậu.

"Làm phiền anh?"

"Bingo. Đúng là anh hiểu em thật đấy!"

Jihoon phá lên cười, tiếng cười lanh lảnh khiến vài sinh viên khác quay đầu lại.

Sanghyeok khẽ thở dài, nhưng khóe môi anh vô thức cong lên một nụ cười nhẹ. Jihoon lúc nào cũng ồn ào, nhưng đó chính là điều khiến cậu khác biệt.

"Anh này"

Jihoon nghiêng người, chống tay lên bàn

"Anh có bao giờ thử sống khác đi không? Thay vì lúc nào cũng chỉ có sách vở và trách nhiệm?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày

"Khác là khác như thế nào?"

"Như là, hm, thử yêu một ai đó chẳng hạn?"

Jihoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại có gì đó thật nghiêm túc.

Sanghyeok khựng lại, tim anh bỗng lỡ một nhịp. Anh khẽ cười, cố gắng giữ bình tĩnh

"Và em nghĩ anh nên bắt đầu từ đâu?"

Jihoon nghiêng đầu, môi cậu kéo lên một nụ cười nghịch ngợm mà hớn hở nói

"Bắt đầu từ em đi, được không?"

Câu nói ấy, tuy giản đơn nhưng lại như một quả bom nhỏ nổ tung trong lòng Sanghyeok, khiến anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng ngẩn ngơ như một chiếc máy tính đột ngột bị treo. Anh im lặng, không hiểu sao lời đáp lại cứ trốn biệt trong lồng ngực mình.

.......

Tối hôm đó, Jihoon kéo anh ra khỏi thư viện. Cậu dẫn anh đến một con đường nhỏ bên cạnh công viên, nơi ánh đèn vàng rọi sáng những cành cây phủ đầy lá khô.

"Tại sao em luôn cố kéo anh ra khỏi thế giới của mình vậy?"

Sanghyeok hỏi, giọng anh trầm ấm, pha chút tò mò.

Jihoon đi trước, quay đầu nhìn anh

"Vì em muốn anh biết rằng thế giới này còn nhiều điều đẹp đẽ hơn sách vở. Và vì anh đáng để có những ký ức thật sự, không chỉ những dữ liệu anh tự nhét vào đầu."

Sanghyeok nhìn cậu, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

"Anh này"

Jihoon bỗng quay lại, giọng cậu trở nên trầm hơn, nghiêm túc hơn

"Nếu anh có một ổ cứng trong đầu, thì em sẽ làm gì để được lưu trữ mãi mãi trong đó?"

"Không cần làm gì cả"

Sanghyeok đáp, ánh mắt anh đầy vẻ bình thản

"Em đã ở đó từ lâu rồi."

"Vậy thì hãy để em tạo nên những ký ức mà anh không bao giờ muốn xóa đi, được không? Anh biết không? Em luôn muốn mình là thứ anh nhớ đến đầu tiên mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi. Nếu có thể, em muốn trở thành điều gì đó mà anh chẳng thể xóa đi, dù chỉ là một lần thử."

"Em đã là điều đó rồi, Jihoonie"

Sanghyeok nói, ánh mắt anh chất chứa những điều mà ngôn từ chẳng thể diễn tả

Giữa bầu trời đẫm ánh sao, họ lặng lẽ bên nhau, để mọi âm thanh của thế giới dần phai nhạt, chỉ còn lại hai trái tim rung lên cùng một nhịp đập, như thể cả vũ trụ này đã quên đi tất cả, chỉ còn những khoảnh khắc vĩnh cửu trong sự tĩnh lặng của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top