Chương 8: TA NGUYỆN QUÊN MÌNH PHỤC VỤ.
Tác giả: Phượng Cửu U
thitkhocaichua
Tuyết bay như hoa, tùy hứng bay múa, đầy trời rơi xuống, hoàn toàn mặc kệ ngươi lạnh hay không, có để ý không, giờ khắc này, hơi ấm từ lò than đều thật mỏng manh, ấm không được mấy người.
Cố Đình giấu tay ở trong tay áo, ánh mắt sắc bén, cằm khẽ nhếch: "Ngươi vì sao sẽ cho rằng, có thể dùng tiền tài nhờ ta tính kế chung thân đại sự của một nữ tử? Nhìn ta thiếu tiền lắm hay sao?"
Ngô Phong:......
Thiếu gia ngài đừng diễn quá, chúng ta nghèo thiệt mà, làm xong cái đại sự này nhà cũng không còn thịt heo để ăn, ngài nhìn xem cơm chiều của mình là cái dạng gì a!
Bất quá chủ tử đã diễn, thì cậu cũng phải diễn theo.
Ngô Phong khẳng định một điều, họ Đổng kia nhất định khẩn cầu, nghe lời của thiếu gia nói cũng không bỏ đi, mà thể hiện đại khí trượng nghĩa của chính mình.
Cậu có thể nghĩ ra nhưng nhất định Đổng Trọng Thành không đoán ra, nên càng thêm bội phục Cố Đình.
Lời hay ai lại không muốn nói, nhưng khi làm việc chưa chắc có người làm được hoàn hảo.
Đổng Trọng Thành càng gấp: "Ta biết công tử là người phi thường, làm việc đều không nghĩ về bản thân, chỉ nguyện biên quan bình an, đối với tiểu thư Liễu gia cũng không có ý, chỉ nguyện ý hỗ trợ chuyện khó khăn, ta...! Tại hạ không phải là người xấu, lúc trước có nhận biết Liễu tiểu thư, vì thanh danh của nàng nên có một số việc không tiện nói ra..." Cổ họng hắn run rẩy như nghẹn ngào, ánh mắt càng quyết tuyệt, "Ta tin công tử không phải người xấu, dù việc này không thành, cũng sẽ không rêu rao, ta cùng Liễu tiểu thư có chút tiền duyên......"
"Dừng."
Cố Đình ngăn Đổng Trọng Thành.
Không nghe, là bởi vì năm đó truyện cười nghe quá nhiều, y biết này hai người có tình, nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy: "Sự tình liên quan đến danh tiết nữ nhân, ngươi không cần nhiều lời, ta cũng sẽ không nghe."
Đổng Trọng Thành càng thêm xúc động.
Người đều có lòng hiếu kỳ, phần lớn đều tò mò những chuyện cá nhân của người khác, nhưng có những người sẽ áp xuống được sự tò mò, còn có những người sẽ không, khi một người áp xuống sự tò mò chính là cho người khác thấy sự tôn trọng của mình với đối phương... Cái định lực như vậy cỡ nào lớn.
Hắn càng yên tâm, không gì có thể không nói, cắn chặt răng: "Không nói đến chuyện quá khú, ta chỉ có một câu, chính là Liễu tiểu thư nguyện ý gả cho ta! Chúng ta chính là cùng nhau nỗ lực, ai ngờ lại đột nhiên xảy ra cớ sự như này, chúng ta không tìm được nhận thức chung, lúc này mới... Nếu công tử có thể thành toàn, ta nguyện trả ơn ngài, vượt núi đao biển lửa, bao lâu đều được!"
Ngón tay thon dài của Cố Đình vuốt ve lò sưởi: "Chuyện này cũng không có gì quá."
Đổng Trọng Thành sau lưng buông lỏng.
Cố Đình giương mắt: "Nhưng ta muốn ngươi trợ giúp làm gì? Là giống nô bộc sai sử."
Lời này nghe có vẻ cự tuyệt, nhưng hàm ý nghe càng thấy giống tôn trọng
Gia tài, thương lộ, tương lai của chính mình, hắn đều có thể giao vào tay Cố Đình, vì hắn nguyện ý dùng tất cả những thứ đó để đổi lấy người mình yêu thương, nhưng nam nhi tuổi trẻ khí phách, ai lại nguyện ý cùng người hứa hẹn? Khi nói ra câu này, Đổng Trọng Thành chính là hủy đi tôn nghiêm, dâng lên phần cốt khí của chính mình cho đối phương thấy.
Giờ khắc này, lòng Đổng Trọng Thành trăm mối ngổn ngang.
Hắn sầu lo hết thảy, bất lực hết thảy, Cố Đình đều có thể giúp hắn giải quyết, giống vị thần, nhưng vị thần này lại không cần hắn hủy cốt tế máu, cũng không cần hắn dùng những gì đang có đến đổi... Sao hắn có thể may mắn, gặp được một người như thế?
Người này nhất định phải làm quen.
Có lẽ hắn nỗ lực cả đời, cũng không xứng làm bạn với đối phương, nhưng hắn sẽ nỗ lực, từ nay về sau cả đời, chỉ cần Cố Đình có yêu cầu, hắn nguyện ý quên mình phục vụ!
Đổng Trọng Thành ra quyết định, khắc đến cốt nhục, từ nay về sau trọn đời đều không quên.
Cố Đình biết tính tình của người này, vì không để một sai lầm nhỏ trong kế hoạch nên mới lợi dụng hết thảy để bố trí, hiện tại y cũng không biết trong lòng đối phương nghĩ gì, chỉ chiếu theo kế hoạch mà lên tiếng: "Ngươi nói nghe dễ dàng, nhưng ta đâu thể dễ tin, như vậy đi, ngươi đưa một loại tín vật, ta sẽ sai người lặng lẽ đưa qua cho Liễu tiểu thư, nếu chính miệng nàng nói nguyện ý, ta liền giúp ngươi chu toàn, còn nếu nàng không muốn, nói ngươi là kẻ lừa đảo, ta sẽ đem ngươi đi đánh, ngươi thấy thế nào?"
Đổng Trọng Thành ngơ ngẩn.
Cố Đình ôm lò sưởi tay, nhìn phía chân trời: "Thế đạo đối nữ tử bất công nặng nề, kết hôn đại sự, ta không muốn nghe ngươi, thậm chí không muốn nghe Liễu công, chỉ muốn hỏi Liễu tiểu thư, có nguyện ý hay không."
Đổng Trọng Thành càng thêm cảm động, hốc mắt thậm chí có ẩn ẩn ướt át: "Công tử suy xét rất đúng."
Cố Đình nhìn mắt nhìn nơi khác, nhưng vẫn đặt tâm vào cuộc nói chuyện: "Kỳ thật nơi này... Cũng có điều khó khăn, ngươi chính là dược thương đương nhiên sẽ có hàng trữ, đúng hay không?"
Vừa nãy còn nói năng trên cơ, nhưng hiện tại lại xoa xoa cái mũi, đôi mắt cũng nhìn nơi khác, bộ dáng có chút đáng thương.
"Công tử có yêu cầu gì?" Đổng Trọng Thành không khỏi có chút dở khóc dở cười, "Ngài hãy nói số lượng."
Mặc kệ chuyện hôn nhân này có được hay không, Cố Đình giúp người trong lòng của hắn, chính là đã giúp hắn một cái đại ân.
Dược thiện nói cũng tốt: "Ngươi ngồi xuống."
Đổng Trọng Thành ngồi xuống.
Tổng không thể mãi ngồi, Cố Đình nhìn lửa lớn, nhìn về phía Đổng Trọng Thành: "Kỳ thật ta nơi này......!Cũng có việc khó khăn, ngươi là dược thương, tất nhiên có trữ hàng, có phải hay không?"
Vừa mới còn kêu đánh kêu giết, hiện tại liền yêu cầu quá đáng, hắn xoa xoa cái mũi, đôi mắt xem nơi khác, bộ dáng có điểm đáng thương vô cùng.
"Công tử yêu cầu?" Đổng Trọng Thành có chút dở khóc dở cười, "Nói cái số!"
Mặc kệ việc hôn nhân này có được hay không, Cố Đình giúp hắn người trong lòng, chính là giúp hắn đại ân, một chút việc nhỏ, nào cần như vậy cẩn thận?
Cố Đình đôi mắt hư hư chuyển: "Lượng......!Có điểm nhiều."
Đổng Trọng Thành: "Nhiều ít?"
Cố Đình tròng mắt định trụ, nói một số.
Đổng Trọng Thành hít hà một hơi: "Này......!Xác thật có chút nhiều a."
Cố Đình mím môi: "Thật không dám giấu giếm, ta cảm thấy chiến sự ở biên quan thế tới rào rạt, không giống bình thường, cứ giao chiến liên tục, so với mấy năm trước hẳn đã sớm ngừng, mọi người đều muốn ăn tết, nhưng hiện tại... Không lẽ người Bắc Địch không chờ nổi.
Năm trước thương gia thanh lý hàng hóa, tiền tuyến nếu thực sự có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta nên chuẩn bị trước, nếu thật sự có chuyện, thì vừa lúc liền dùng, còn nếu ta suy nghĩ nhiều, thì cũng không sao, vì chút tiền ấy, luôn còn thời gian kiếm lại..."
Đổng Trọng Thành rũ mắt, suy nghĩ chốc lát.
Hắn là thương nhân, có hàng hóa trong tay muốn trục lợi chỉ là chuyện bình thường, mà hắn cũng là người Đại Hạ, chính là vẫn có cốt khí của người Đại Hạ, nếu xảy ra đại sự đương nhiên hắn cũng nguyện ý dâng ra một phần lực.
Trong tay hắn quả thật có hàng trữ, vốn định chuyển tới quan ngoại, rồi kiếm một bút tiền lời, nhưng hiện tại...
Sợ là giữ lại số lượng cũng không đủ.
Không khí an tĩnh, hành lang ngoại đột nhiên răng rắc một tiếng vang nhỏ, như là nhánh cây bị dẫm gãy.
Cố Đình, Đổng Trọng Thành đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặt bánh bao bị ngã sõng soài ra đất.
Thiếu niên thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, ngây ngô chưa thoát, người thực gầy, eo rất nhỏ, trên mặt có mũm mĩm nét trẻ con, mắt to ngập nước, thoạt nhìn thực đáng yêu bởi vì không cẩn thận ngã ra đất còn bị người khác phát hiện, nên biểu tình trên khuôn mặt có chút xấu hổ.
Cố Đình biết cậu thiếu niên này, đó chính là người hộc máu ăn vạ ngày đó!
Người này còn lừa của y một đống kim châu a!
Khác với bộ dáng bẩn hề hề hôm đó, hôm nay cậu đã rửa mặt, thay đổi quần áo... Đáng tiếc quần áo cũng không vừa người, tay áo to rộng thênh thang, tóc búi cũng không đàng hoàng, hấp tấp bộp chộp, không phải bộ dáng lớn lên đáng yêu, quả thật cái dạng này đúng là không bắt mắt.
Đôi mắt thiếu niên nhìn cái nồi Cố Đình đang nấu, nước miếng cũng muốn chảy ra...
Thấy Cố Đình mình, thiếu niên liền nhanh chóng chạy ra sau cây cột để trốn, một lát sau lại lặng lẽ nhô đầu ra, bộ dáng đáng thương vô cùng: "Cái kia...! Có thể cho ta một ít không?"
Cố Đình nhìn nồi dược thiện mình làm, rồi hỏi lại: "Cái này?"
Thiếu niên thoạt nhìn như muốn khóc: "Nếu không cho ta ăn, ta sẽ hộc máu..."
Cố Đình:......
Cho nên hôm nay ăn vạ đụng tới trên người y sao?
Thiếu niên rơi lệ: "Thật sự......!Ta thật sẽ hộc máu!"
Cố Đình:......
Y cảm giác có điểm không đúng.
Bộ dáng thiếu niên này hộc máu y đã thấy qua, nhìn không phải giả bộ, cứ thế mà phun, vậy sẽ đối thân thể có tổn hại.
Dù sao y nấu cũng không ít, Liễu tiểu thư một người cũng không dùng hết, chia một nửa cho thiếu niên này cũng không phải không được.
Cố Đình kêu Ngô Phong lấy hộp giữ ấm đã chuẩn bị sẵn, múc ra sau đó đưa tay muốn tín vật của Đổng Trọng Thành, rồi phân phó Ngô Phong tự mình đưa qua, còn dư lại... Y vẫy tay về phía thiếu niên: "Đến đây đi! Mời ngươi ăn."
Thiếu niên hoan hô một tiếng chạy tới, chân cẳng khánhanh nhẹn, tốc độ như bay, vừa cầm muỗng nhanh chóng múc ăn: "Tê......"
"Cẩn thận bỏng......"
Thiếu niên cũng không để ý, ngẩng mặt nhìn Cố Đình cười ngây ngốc, sau đó múc một muỗng, lần này đã nhớ thổi một hơi mới bỏ vào miệng.
Cậu ăn đặc biệt gấp, giống như đã nhịn đói từ rất lâu...
Ăn đến trán đầy mồ hôi, trong bụng ấm áp mới ngượng ngùng ngẩng đầy đẩy chén qua: "Ngươi, các ngươi muốn ăn sao?"
Cố Đình cùng Đổng Trọng Thành nhìn thiếu niên này ăn, quả thật cũng có chút thèm, nhưng lại cảm thấy... Bản thân là người lớn mà đoạt đồ ăn với đứa nhỏ, như tội ác tày trời, đồng thời lắc đầu từ chối.
Thiếu niên: "Vậy, ta ăn tiếp a?"
Cố Đình: "Ăn đi."
Cũng không biết như thế nào trùng hợp, lúc này đây Cố Khánh Xương khi tìm hiểu tin tức của đối phương cũng nhanh chóng tìm lại đây.
Khi gã thấy Cố Đình cũng Đổng Trọng Thành ngồi chung, mà Đổng Trọng Thành lại vô cùng ngoan ngoãn, khác hẳn với thái độ khi gặp gã, liền tức đến sôi máu.
"Hay lắm a Cố Đình, hỏi sao lại trùng hợp như vậy, thì ra chính ngươi phá hư chuyện của ta!"
Ánh mắt Cố Đình mờ mịt, gì? Sao? "Huynh trưởng đang nói cái gì, ta nghe không hiểu?"
Tầm mắt Đổng Trọng Thành lập tức sắc bén, thậm chí bước đến trước một bước, như cố ý tình chặn cho Cố Đình.
Cố Khánh Xương thấy càng xung khí, chỉ thằng vào mặt Cố Đình cùng Đổng Trọng Thành: "Ngươi bị nó lừa a! Ngươi có biết nó là người thế nào không? Ỷ vào bản thân có khuôn mặt đẹp liền lừa đông gạt tây,mà đặc biệt nó không chỉ lừa nữ nhân mà chuyên môn lừa nam nhân, không có chuyện gì cũng mời kẻ khác vào phòng! Nó có phải hay không đang muốn ngươi giúp nó làm việc? Hừ, nót rước giờ đều như vậy, chuyên đi lừa gạt người khác, ghê tởm, hạ tiện!"
Đổng Trọng Thành đứng dậy, vừa định mở miệng nói chuyện, thì thiếu niên đang cầm chén canh bỗng buông xuống, sau đó giống trái pháo nhỏ xông ra ngoài, dựng mi trừng mắt nhìn Cố Khánh Xương: "Ngươi là huynh trưởng?"
Cố Khánh Xương phất tay áo: "Trừ bỏ huynh trưởng, còn ai có thế biết chuyện này rõ ràng như vậy!"
Thiếu niên tạc mao, mặt bánh bao ngước lên, bộ dáng cực kì hung dữ: "Huynh trưởng không phải đều muốn yêu thương bảo bọc đệ đệ, vì đệ đệ che mưa chắn gió, dù có nhận hết phiền toái cực khổ cũng không tiếc, không tiếc chính mạng của mình để đệ đệ được an ổn sao? Mọi người đều giống như vậy, sao ngươi có thể lạc loài?"
Cố Khánh Xương bị mắng thất thần: "A?"
Thiếu niên chống nạnh: "Không che chở đệ đệ, ngược lại thương tổn hắn, lôi kéo người khác cùng nhau thương tổn hắn, trên đời sao có một kẻ ca ca như ngươi! Ngươi mới ghê tởm, hạ tiện!"
Cố Khánh Xương:......
"Ngươi tiểu tử này ——"
Gã vừa muốn duỗi tay xách cổ áo thiếu niên, thì hạ nhân phía sau bỗng dưng lên tiếng: "Đại thiếu gia ——"
Sau đó bước đến bên tai gã thì thầm mấy câu.
Cố Khánh Xương sắc mặt đại biến: "Cố Đình ngươi chờ đó cho ta, chờ ta quay lại liền thu thập ngươi!"
Gã vội vàng mà đến, sau đó lại vội vàng mà đi.
"Người kiểu gì." Thiếu niên mặt bánh bao hướng bóng lưng của gã mà hừ lớn, sau đó xoay người trở lại bàn, ngoan ngoan cầm chén tiếp tục ăn canh.
Cố Đình bên này nhìn biểu hiện của thiếu niên... bênh vực y không khác gì một ca ca ruột.
"Ca ca ngươi đối với ngươi tốt lắm sao?"
"Đương nhiên!" Thiếu niên cười xán lạn ấm áp, "Không có ai tốt hơn ca ca của ta!"
Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt thiếu niên liền phai nhạt, sau đó bĩu môi: "Chính là chúng ta đã tách ra... Ta đã mấy ngày rồi không được ăn no, ngươi làm đồ ăn thật ngon, nuôi ta mấy ngày được không?"
Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Đình, đôi mắt mở lớn, đặc biệt đáng thương: "Chỉ mấy ngày thôi, ta sẽ nói ca ca báo đáp ngươi! Ca ca của ta siêu lợi hại, ngươi muốn gì cũng được,"
Cố Đình đã trải qua một kiếp, nhưng nhiên không thể ngây thơ như xưa, nhìn thiếu niên trước mặt có một đôi mắt hồn nhiên thanh thấy, không thể nào là người xấu!
Trong nhà là không có gì tiền, nhưng nuôi thêm đứa nhỏ cũng không thành vấn đề.
"Ngươi tên là gì?"
Thiếu niên biết y đã đáp ứng, nên liền nở nụ cười, lộ ra răng nanh đáng yêu: "Ta họ Mạnh, kêu Mạnh Trinh, cái tên ca ca đáng ghét của ngươi còn dám đến, ta sẽ giúp ngươi mắng chết gã!"
.....
Cố Khánh Xương bên này, vô cũng lo lắng xử lý một đống việc, sau đó còn viết thư cho Giang Mộ Vân, lên án Cố Đình cùng người của y mắng chửi mình, bộ dạng ủy khuất , giồng như trên đời này người đáng thương khổ sở nhất chính là gã.
Giang Mộ Vân hồi âm cũng vô cùng nhanh chóng, trong thư không thiếu những lời an ủi, giữa những hàng chữ ôn nhu ái muội, thâm nhập nhân tâm.
Cuối cùng, còn nói chuyện này không quan hệ, Đổng Trọng Thành không muốn làm buôn bán, cũng có biện pháp khác, phiên vương Mạnh gia gần đây gặp chuyện phiền toái, chính là lạc mất người quan trọng, chỉ cần tìm được người đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết, Cửu Nguyên thành này —— bọn họ có thể đi ngang.
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top