Chương 10: MUỐN CHƠI LỚN VẬY SAO?
Tác giả: Phượng Cửu U
thitkhocaichua
Cố Đình trải qua nhiều ngày vô cùng nhàn nhã.
Lực chú ý của Vưu Đại Xuân bị dời đi, phiền toái của Liễu gia cũng được thu phục, Liễu tiểu thư cùng Đổng Trọng Thành lưỡng tình tương duyệt, việc hôn nhân tự nhiên không có vấn đề gì, rất nhanh liền trao đổi đồ sính lễ, chờ ngày tốt.
Ở ngay lúc này, Mạnh Trinh mất tích!
Đứa nhỏ này xuất hiện kỳ kỳ quái quái, rõ ràng thực ưu nhã còn hiểu lễ, da thịt non mịn, vừa thấy chính là công tử gia đình giàu có, nhưng lại vô cùng thiên chân, đôi mắt to đơn thuần mờ mịt, rất nhiều việc thường tình không hiểu.
Nhưng cậu lại vô cùng ngoan ngoãn, chỉ cần không chọc ghẹo, hoặc nhắc đến ca ca, thì cậu ta liền ngoan ngoãn đi theo Cố Đình. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn, lâu lâu lại phun hai ngụm máu, bình thường cũng không đi nơi nào, giống như không hề có hứng thú với mọi thứ xung quanh, quả thật bớt lo vô cùng.
Ai cũng biết y ghét Cố Khánh Xương, đối Cố Khánh Xương không có hứng thú lại đề phòng, thế nhưng bị người này đắc thủ, lừa tới Hồng Tiêu Lâu?
Biết đây là cái địa phương nào sao mà dám tới!
Cố Đình chán ghét phiền toái, cũng không phải thánh mẫu, nhưng một thời gian ở chung cũng sinh ra cảm tình, nghĩ đến Mạnh Trinh nhét đầy thức ăn hai bên má, ánh mắt tin cậy lại đơn thuần, y thật sự không đành lòng.
Không có biện pháp, đành phải đi một chuyến.
Chẳng những muốn giải quyết, còn phải lập tức! Y không có thời gian trù tính kế hoạch, Hồng Tiêu lâu chính là nơi tình báo, nguy hiểm là chuyện đương nhiên, ai biết Mạnh Trinh vào đó sẽ thế nào? Có hay không bị những kẻ trong đó thuận tay diệt khẩu?
Một bên nhanh chóng chạy, một bên lại chửi thầm. Rốt cuộc Cố Khánh Xương có gì mà có thể hấp dẫn Mạnh Trinh? Là dược có thể trị căn bệnh hộc máu của cậu sao? Nhưng như vậy mà bỏ đi, cũng không biết báo với y một tiếng!
Hồng Tiêu Lâu nếu là nơi trao đổi tin tức, mặt ngoài khẳng định có ngụy trang, muốn tiếp đãi khách nhân, nơi này hiện tại làm chính là làm sinh ý cho nam nhân, ôn hương mỹ ngọc, mỹ nhân như cá, chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng đều được.
Tới bên trong, Cố Đình không gọi cô nương, mà tùy tay cho tiền thưởng, sau đó rất nhanh liền tìm được phòng Cố KHánh Xương: "Đem người của ta giao ra đây!"
Cố Khánh Xương hoảng sợ, cô nương trong ngực của gã cũng nhanh chóng chạy mất, gã cảm thấy mất mặt vô cùng: "Ngươi đang làm gì!"
Cố Đình hướng đối diện gã ngồi xuống, đuôi mắt đè thấp thập phần không vui: "Ngươi nói đi?"
"Ta......!Ta như thế nào biết!"
Cố Khánh Xương có chút hoảng loạn.
Gã khi lấy được tin tức từ Giang Mộ Vân, người nhà của Cô Tàng Vương thất lạc, có lẽ có gì đó kiêng kị, cũng không rơi ra tin tức người đó là ai, hay có đặc điểm nào nhận dạng, chỉ là cái tin thất lạc như vậy để gã đi tìm.
Gã thật không biết người bị lạc hiện tại là tình trạng gì, một người một chỗ, hay là bị người bắt cóc. Vì hiện tại gã chỉ muốn trả thù Cố Đình, nghĩ đến Hồng Tiêu Lâu này là địa phương ngư long hỗn tạp, gã lấy ra đồ vật, mặc kệ đối phương một mình tình huống ra sao nhất định sẽ lại đây.
Vậy mà Mạnh Trinh lại chạy tới!
Cố Khánh Xương vô cùng tin tưởng cái kế hoạch của chính mình, còn cố tình chuẩn bị một cái bình, khi Mạnh Trinh chạy tới, hai mắt to tròn nhìn cái bình còn hỏi bên trong là dược gì.
Gã làm sao biết được bên trong là dược gì, vì cái này gã lấy đại để lừa gạt!
Đương nhiên không thể để lộ, không lừa được Cố Đình, cũng không còn biện pháp đành phải lừa Mạnh Trinh cùng đến Hồng Tiêu lâu, gã nghĩ chính là, bước vào đây gọi đại một cô nương, đem hài tử này chuốc say, chờ chính sự của gã xong thì thả. Nhưng ai nào ngờ, xoay đi xoay lại người đã không thấy tăm hơi!
Cố Đình híp mắt: "Mạnh Trinh, ở nơi nào?"
Cố Khánh Xương hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, còn nữa người khác có chết hay không cùng gã có quan hệ gì? Đương nhiên bỏ qua một bên không nhận: "Người của ngươi, ngươi không tự quản liền tới hỏi ta? Ta như thế nào biết?"
Cố Đình cười lạnh: "Ngươi hoàn toàn không thấy được?"
Cố Khánh Xương: "Đương nhiên, thế nào, không thấy sao! Trong lâu nhiều người như vậy, không lẽ ta phải nhớ mặt từng người? Dù sao cái người gì đó Mạnh Trinh, ta đương nhiên không biết!"
Xem ra là lợn chết không sợ nước sôi, hỏi không ra.
Cố Đình đứng dậy: "Hắn nếu xảy ra chuyện, ta muốn ngươi chôn cùng."
Cố Khánh Xương: "Ta chính là ca ca của ngươi!"
"Nga?" Cố Đình cười lạnh một tiếng, "Ngươi thật cho rằng như vậy sao?"
Đáy mắt kết băng sương, biểu tình lãnh lệ xưa nay chưa từng có, ngưng tự thành từng đợt sát ý, thẳng tắp hướng về phía đối phương!
Cố Khánh Xương chưa từng gặp qua Cố Đình như vậy, ở trong mắt gã, Cố Đình chỉ là cái đứa con thứ không lên được mặt bàn, là đứa con khôn lỏi của vợ lẽ, ngoại trừ lớn lên bộ dạng không tồi chính là không làm nên tích sự gì.
Thì ra... y cũng có biểu tình như vậy sao?
Giống như chỉ cần chớp mắt một cái y sẽ ngay lặp tức giết chết gã!
Phía sau lưng phát lạnh, Cố Khánh Xương nhịn không được lùi lại vài bước.
Cố Đình lại không rảnh giết gã, xoay lưng đi ra khỏi phòng, nhanh chóng dùng tiền để tìm kiếm.
Mấy đại sự làm xong, tiền trên tay sớm đã tiêu sạch sẽ, còn lại lúc này chính là một phần Đổng Trọng Thành duy trì, không ngờ tới hiện tại phải tiêu ra ngoài...
Nơi này hoàn cảnh đặc thù, y hỏi thăm cũng vô cùng cẩn thận, nhưng không được chút tin tức gì, chỉ xác định có người như vậy vào nhưng ở đâu lại không biết.
"Thiếu gia làm sao bây giờ?" Ngô Phong có chút sốt ruột, "Tiểu Mạnh như vậy đơn thuần, loại địa phương này ngốc lâu rồi......!Sợ là không được tốt."
Cố Đình cũng có băn khoăn, nghĩ nghĩ, đuôi mắt híp lại: "Hỏi lâu la cũng vô dụng —— không bằng trực tiếp đi tìm chủ sự."
Ngô Phong hít hà một hơi: "Cam Tứ Nương?"
Muốn chơi lớn như vậy sao?
Cố Đình: "Ở nơi này nàng ta chính là người đứng đầu, quản lý hết thảy mọi thứ, ở chính địa bàn mình có chuyện phát sinh, sao lại không biết?"
Ngô Phong vuốt cằm: "Quả thật đúng là như vậy, nhưng nàng là người khôn khéo, nếu biết thiếu gia nghĩ gì... sao có thể dễ dàng làm cho thiếu gia?"
Cố Đình đột nhiên nhớ tới một người: "Vưu Đại Xuân có ở đây không? Có phải hay không mỗi ngày gã đều đến đây?"
Ngô Phong nhìn xung quanh, thò qua tới nhẹ giọng nói: "Biên quan chiến sự không ngừng, Trấn Bắc vương thoát thân không ra, Vưu Đại Xuân nghĩ còn nhiều thời gian, gần đây vẫn luôn nỗ lực công lược Cam Tứ Nương, cảm thấy chính mình mị lực đủ để chinh phục nàng, mỗi buổi chiều đều sẽ tới —— cái này thời gian, hẳn là mau tới rồi."
Cố Đình khóe môi khẽ nhếch, tản bộ đi phía trước: "Kia còn thất thần làm cái gì? Đi!"
Ngô Phong có chút lo lắng: "Vưu Đại Xuân chưa chắc sẽ cho ngài mặt mũi......!Cam Tứ Nương nhất định cũng không được tốt......"
Cố Đình: "Thiếu gia nhà ngươi có bao giờ khiến ngươi thất vọng?"
Ngô Phong: "Lo không lo, ta trước bảo đảm thành công......"
Cố Đình: "Thiếu gia nhà ngươi có khi nào một lần không thành công?"
Ngô Phong:......
Cũng đúng.
Cậu cho rằng thiếu gia muốn uy phong lẫm liệt, nên cố tình diễn tuồng, cái người trong lòng gì đó của Vương gia, ai ngờ một đường dùng vậy mà tìm được phòng của Vưu Đại Xuân, thiếu gia vậy mà cửa cũng không gõ, chỉ vươn tay túm cậu qua một bên.
"Thiếu ——"
"Hư ——"
Nhà hắn thiếu gia cắt cổ uy hiếp.
Ngô Phong:......
Đã hiểu, lần này không cần hóa trang, chỉ cần đứng bên ngoài.
Bắc Địch tình báo quá mức mẫn cảm, Cố Đình kỳ thật cũng không muốn chạy đến gần, nhỡ như có phiền toái, dính vào người rồi bị hoài nghi thì thế nào? Hơn nữa y cũng không biết Cam Tứ Nương, tùy tiện hành động chưa chắc có thể đạt được mục đích mong muốn, cũng không phải ai cũng ngu ngốc như Vưu Đại Xuân dễ bị vài câu lừa gạt cho qua.
Y nghĩ, Vưu Đại Xuân tự cho bản thân là thông minh, đi theo đuổi tới tận sào huyệt Cam Tứ Nương , hiện tại y ở đây nghe lén, nếu Vưu Đại Xuân sơ hở hoặc Cam Tứ Nương lơ lỏng, y liền có tin tức mình mong muốn!
Cố Đình cũng quy định thời gian cho mình, chính là nửa canh giờ, nhiều nhẩt là nửa canh giờ, nếu không có bất kì tiến triển gì, y sẽ nghĩ biện pháp khác!
Trong phòng, Vưu Đại Xuân quả nhiên tích cực, vô cùng đúng giờ mà xuất hiện, chờ Cam Tứ Nương trang điểm đến hầu.
Tâm phúc của gã có chút lo lắng: "Đã hơn 10 ngày, vẫn không có tiến triển gì, Lý công công nơi đó... đại nhân muốn hay không suy xét tới biện pháp mạnh?"
Vưu Đại Xuân cười nhạo một tiếng: "Một hoạn quan như gã thì biết cái gì! Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, loại chuyện này không phải cởi quần là có thể làm, đến bồi dưỡng cảm tình, loại địa phương này người......" gã nhìn bốn phía, hạ giọng, "Không trải qua nghiêm hình tra tấn, căn bản sẽ không xuất sư, mạnh bạo sao có thể dùng được? Ngươi được tâm nàng, nàng mới chân chính thuộc về ngươi, bỏ công mài dao chẻ củi nhanh hơn, chỉ cần họ Hoắc không tới, chuyện gì đều không có."
Nói đoạn gã lại cười: "Bắc Địch năm nay thế cường, biên cảnh đánh thành như vậy, Hoắc Diễm dám đi, Bắc Địch liền dám xông tới phá thành, cái này công lao a, chú định là của lão gia ngươi!"
Gã nơi chốn đề phòng Hoắc Diễm, Hoắc Diễm cũng nơi chốn đề phòng gã, gã thật không biết biên cảnh hiện tại rốt cuộc đánh thành bộ dáng gì, cũng không biết Bắc Địch đại tướng Lặc Thạch Thứ bị Hoắc Diễm chém, càng không biết ——
Cái người mà gã nhắc tới, hiện tại kỳ thật đang treo ngoài cửa sổ căn phòng, mọi chuyện đều nghe đến rõ ràng.
Cách một phòng, chỗ ngoặt thang lầu, Cố Đình cùng Ngô Phong rốt cuộc cũng chờ được Cam Tứ Nương.
Không hổ là trong lâu đầu bảng, Cam Tứ Nương eo nhỏ chân dài, bộ ngực hùng vĩ, trên mặt trang dung yêu dã, bản thân khí chất so trang dung càng yêu dã, chẳng những yêu dã, nàng còn không sợ lạnh, ngày mùa đông, bên ngoài tuyết rơi xuống, nàng dám mặc sa mỏng, khi đi lại làn váy phiêu động, một đôi chân trắng như ẩn như hiện, thập phần mê người.
Thoạt nhìn......!Vũ mị gợi cảm, nhiều phần thông minh cơ trí.
Cố Đình đối Vưu Đại Xuân kỳ vọng cao, ngươi nhất định phải hữu dụng a!
Kết quả chứng minh, y đã kỳ vọng sai người, Vưu Đại Xuân một chút hữu dụng cũng không có, đợi Cam Tứ Nương vào phòng, gã liền cười đến hèn hạ, các loại tán tỉnh, yêu chiều cũng không lấy được một tin tức gì, ngược lại còn bị đối phương lôi ra không ít tin tức trọng yếu.
Ngô Phong: "......!Người này nhìn không đáng tin cậy."
Cố Đình vỗ trán: "Vốn tưởng rằng tốt xấu có thể có điểm tác dụng"
Vậy kế tiếp phải làm sao?
Ngô Phong cảm thấy: "Chúng ta vẫn nên dựa vào chính mình ... Nhưng trực tiếp bắt giữ Cam Tứ Nương tra hỏi, thì nàng ta nhất định không nói."
Nhưng nói bắt thì cũng không được, vì họ cũng không biết nàng ta có võ công hay không.
Cố Đình rũ mắt, ánh mắt hơi lóe: "Không bằng để nàng ta tự đưa chúng ta đi?"
Ngô Phong hai mắt mờ mịt: "Nàng......!Không có khả năng tùy tiện mang chúng ta đi?"
"Đơn giản, thiếu gia nhà ngươi có cách."
Cố Đình búng tay một cái, đuôi mắt nhếch lên: "Muốn biết khuyết điểm một người, chỉ cần chọc giận là được.".
-----Còn tiếp-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top