03
Dạ Thanh Thư bế thẳng Nhất Lăng về phòng của mình, ném mạng hắn ta xuống giường, nhìn hắn khẽ nhíu mày khi bị đặt thô bạo, Cô càng bực tức.
Rõ là hắn ta tự gây phiền cho cô, còn được cô ôm lâu như vậy, đây là phúc đức mười đời nhà hắn.
DẠ Thanh Thư đi về bàn, bình tĩnh rót nước ra ly, tay cầm cốc nước đi thẳng về phía giường, không do dự tạc thẳng vào gương mặt của thanh niên kia.
Nhất Lăng bị hất nước mà giật mình tỉnh dậy, đầu choáng váng khi kì mẫn cảm không hề vơi đi, nếu không phải lúc này hắn không còn tỉnh táo, hắn đã đem 18 đời tổ tông kẻ chuốt thuốc băm ra trăm mảnh.
"Tỉnh rồi."
"Tỉnh rồi thì làm chính sự đi nhỉ." Cô nói không chút ngại ngùng, mà còn pha chút nôn nóng, nằm đè lên người đang ngơ ngác kia.
"Này cô đang làm gì vậy...buông tôi ra."
Dạ Thanh Thư nóng đến phát điên, chẳng còn chút bình tỉnh nào xé nát bộ quần áo trên người hắn, Nhất Lăng hoảng loạn giữ chặt, nhưng tay chẳng có lợi ích gì. Tay người đàn bà kia nặng như chì, hai tay của hắn, cũng chẳng đủ ngăn cản bàn tay đang lột sạch quần áo của mình.
"Cô làm cái chó gì vậy...buôn tôi ra."
Trong cơn bực tức, hắn đạp một cái thật mạnh vào thân người kia, nhưng người kia không sao còn chân của hắn lại bị giữ chặt lại.
"Làm gì là làm gì, đương nhiên ăn sạch cậu, cậu hại tôi như vậy còn hỏi tôi muốn làm gì.?" Cô nói không nhanh không chậm, tay đã lột đến lớp quần áo cuối cùng.
Căn phòng, ngập tràn mùi chi diên vĩ, giống như mọi ngóc ngách trong phòng đều có mùi của nó vậy. Huống chi còn là mùi của Enigma, khắc chế cứng của Alpha, kể cả là Alpha không phát tình cũng buộc phát tình mà thôi. Mùi tuyết non không ngăn được mà cũng phát tán trong căn phòng.
"Phromone của cậu là gì."
Cái tay không an phận, xoa nắn đầu vú của hắn, làm hắn lâng lâng như đang trên mây.
"Cô...buôn ra...tại..s-..sao tôi phải nói..ch- áaaa."
Khi đang làm tình, cô ghét nhất là bạn tình của mình không nghe lời, trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy. Khi nghe hắn cứng miệng không nói,...Dạ Thanh Thư không nhanh không chậm cho một ngón vào nơi hậu huyệt ấm nóng kia, khi nơi đó còn chưa được mơn trớn.
"Chà..đúng là Alpha nhỉ, nơi này hẳn chưa bị chơi rồi." Dạ Thanh Thư thở một hơi thỏa mãn, khi nơi đó thít chặc lấy tay cô.
"Con.....con kh-...khốn.." đau thật đau, nơi đó của hắn chưa từng bị ai xâm phạm, giờ bị một con ả nhắt ngón tay vào,...thật nhục nhã.
"Ôi...ôi...ôi khốn gì chứ, người tốt đấy nhé, tốt lắm mới đưa cậu về nhà tôi đấy nhé."
"Có tin tôi chơi chết cậu ở đây luôn không." Cô cắn lấy vành tai đỏ lự của hắn, đầy thích thú...
Nhìn phần sau gáy đang tỏa hương không ngừng kia, cô liền nghĩ ra trò đùa vơi cái cơ thể thơm ngon này.
"Nếu cậu không nói phromone của cậu là gì, tôi đánh dấu cậu vĩnh viễn đó nhé." Thanh Thư đưa mũi ngửi lấy phần tuyến thể đang gồ lên vì trong cơn mẩn cảm kia.
"Nói cho cậu biết tôi là Enigma đấy nhé, tôi đánh dấu cậu thì tôi vui, còn cậu cả cuộc đời còn lại của cậu, chỉ có thể dựa vào phromone của tôi mà sống thôi."
"Cậu muốn cái nào." Ánh mắt của Dạ Thanh Thư lúc này vô cùng sảo trá.
"Đừng....ức..đừng mà..."nghe đến cô con gái này là E cơ thể hắn run rẩy không thôi, như con mồi biết trước mắt nó bây giờ chính là gã thợ săn thực thụ.
"Tuyết....tuyết...non..hức."
"Đừng..đừng cắn mà..."
Nghe được câu trả lời, cô thỏa mãn đặt nụ hôn sâu, cái lưỡi tinh xảo luồng lách trong khoang miệng, vơ quét hết mật ngọt.
Khi cảm thấy phía dưới dần quen với ngón tay của mình, lại thêm một ngón, hay ngón rồi lại ba ngón. Khi hậu huyệt chứa bả bốn ngón tay to dài thô bạo đó, Nhất Lăng chẳng còn đủ tỉnh táo để kháng cự, hắn lúc này không khác món ăn ngon đã được đưa lên bàn chờ người thưởng thức.
Trong cái lạnh thoan thoảng của tuyết non, chi diên vĩ quyến luyết lượng lờ quanh cái lạnh, không một chút bài xích đâu đó còn có sự hòa hợp đến bất ngờ. Trong không gian rộng nơi tuyết đầu mùa với hòa lẫn với chi diên vĩ, có hai thân ảnh trên giường lớn, kẻ thỏa mãn người rên rỉ.
"Aa...ưm..ức..."
Khi nơi đó đủ rộng, cô rút tay ra khỏi nơi ấm nóng, khi nó còn chưa kịp khép lại, một cú thúc thật sâu được đẩy vào.
"Aa...a...hức...con mẹ nó..cô..." Nhất Lăng đau đến cả người trắng bệch, cảm thấy dây thần kinh như bị đứt phanh.
"Ưm....aa."
"Cậu thả lỏng một chút, tôi còn chưa có vào hết, muốn kẹp đứt cu tôi sao."
Dạ Thanh Thư vỗ vào mông hắn một cái 'bốp' tiếng còn vang khắp phòng. Sướng thì sướng thật đấy, nhưng mà cô còn chưa vào hết, vẫn còn một nữa đây này, hắn kẹp lại một cái, thằng em của cô tí thì bị cắt đứt...
"Đau...không..đau lắm.." Nhất lăng đau đến rơi nước mắt, giọt lệ trong suốt cứ rơi theo từng tiếng nất.
"Mẹ..nó..có ai được đụ mà khóc như cậu chưa....mấy con ả khác được tôi đụ sướng đến rên rỉ đấy."
Hắn khóc đến không thể ngừng được, cơ thể co giật theo tiếng nất, Dạ Thanh Thư cuối xuống, dùng môi mình chặn lại tiếng nức nở kia.
"Ưm...ư...aaa." khi thấy hắn thả lỏng, mất phòng bị trong nụ hôn, cô thúc mạnh vào trong, một cái...lúc cán.
"Aaa...hức..rách..rách mất..."
"Rách cái gì...im lặng"
Cô đụ đến đê mê, cái lỗ này chơi sướng thế không biết còn khít hơn cả phụ nữ nữa....biết thế thì khi trước cô đã chọn chơi đàn ông rồi.
Những lần thúc thô bạo cứ thể được đẩy vào trong, nếu ví von Dạ Thanh Thư là nhà làm bếp giả moochi thì, lúc này cô là nhà làm bếp đại tài.
"Mẹ..nó...sướng chết được..."
"Tôi phải nhốt cậu lại để ngày nào cũng được đụ mới được."
".hức...nhanh...nhanh quá..hức."
"Aaa...tôi..ra"
Sau tiếng rên dòng tinh trắng phụt ra, hắn thở ra sự mệt mỏi...
"Mệt...ức..không...muốn.."
"Im lặng nào, tôi còn chưa phóng thích đâu.."
Hắn thì mệt lả như cọng bún, còn cô như con trâu nước miệt mài làm việc, không biết mệt, không nghỉ ngơi...
"Ưmm...aaa" hắn lên đỉnh đến lần thứ ba cô mới xuất tinh, gương mặt cô đều là sự thỏa mãn, các kì mẫn cảm trước đa số cô dùng thuốc ức chế, không chịu nỗi thì tìm gái... lần này, vừa trải qua được kì mẫn cảm, lại còn được ăn ngon...quá hời.
"Một lần nữa..."
Hiệp thứ nhất kết thúc, đến hiệp thứ hai, rồi thứ ba và rất nhiều hiệp sau đó....cô vẫn còn xung sức, còn người con trai kia...bất tỉnh rồi lại bị cô thúc đến tỉnh...giọng khàng, chẳng thể thoát ra được lời cầu xin nào nữa.
Đêm đó là một đêm thật dài, thật sướng trong mắt Dạ Thanh Thư, thật mệt mỏi trong mắt Nhất Lăng. Cô và hắn đều sẽ nhớ về đêm hôm nay, nhưng sẽ là hai hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top