30.
Đại não Biên Bá Hiền đột nhiên trống rỗng có chút không tin vào tai mình, hình như vừa rồi xuất hiện ảo giác. Thật vất vả mới bình tĩnh lại, nói không cảm động là giả, nhưng cảm động này mang theo cả một sự bi ai nồng đậm, chỉ biết im lặng cười khổ, tâm tư mãnh liệt dậy sóng.
Xán Liệt, anh làm như vậy, tôi thật sự thay anh cảm thấy ấm ức. Tôi đây rõ ràng là đang bẫy anh đấy, anh sao có thể ngu như vậy, biết rõ mà vẫn tự chui vào lưới? Anh phải đối với tôi tàn nhẫn một chút, tuyệt tình một chút, đừng quá thiện lương, cũng đừng quá mềm lòng, như anh bây giờ sẽ khiến tôi càng ngày càng tự mãn, càng ngày càng không nỡ buông tay.
Có điều, thật xin lỗi, tôi biết rõ trong lòng anh cảm thấy ngột ngạt, tôi cũng sẽ không từ chối, cứ việc xem như tất cả là do tôi ép anh làm, nhưng tôi chính là người như vậy, anh biết mà. . . xem như gặp phải tôi là một chuyện không may. Thế nhưng cũng không cần quan tâm nhiều, tôi chỉ muốn anh dành cho tôi một chút thời gian, tôi chắc chắn sẽ không làm lỡ anh quá lâu, tôi bảo đảm.
Biên Bá Hiền nghĩ tới đây mũi đột nhiên cảm thấy chua xót.
Phác Xán Liệt xứng đáng với người tốt hơn, bản thân thậm chí còn cảm thấy ghét bỏ chính mình, làm sao có thể cam lòng hết lần này đến lần khác liên lụy anh như vậy.
Cho nên, tôi chỉ cần được bên anh một khoảng thời gian ngắn thôi, sau đó tất cả sẽ lưu lại trong trí nhớ của tôi, trở thành hoài niệm, như vậy đã khiến tôi cảm thấy thỏa mãn rồi.
"Còn đau không?"
Một âm thanh vang lên đánh gãy suy tư của Biên Bá Hiền. Cúi đầu xuống nhìn đã thấy Phác Xán Liệt không biết tới bên cạnh từ lúc nào, đang quỳ một gối hơi ngồi phía dưới mình, tay chạm nhẹ vào mắt cá chân.
"Hả?. . . Không đau không đau."
Nói xong liền muốn dời chân đi.
Phác Xán Liệt đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt cổ chân Biên Bá Hiền, "Đừng nhúc nhích, để tôi xem một chút."
Biên Bá Hiền hoàn toàn bất động, nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt kéo ống quần mình lên, dùng ngón tay ấn ấn chỗ sưng trên mắt cá chân. Chỗ tay anh chạm vào cảm thấy có chút ngứa, có chút bỏng, lại có chút mát mẻ, điều rõ ràng nhất là đau đớn lại không thấy đâu.
Cứ nhìn như vậy, nhìn đến nhập thần.
Phác Xán Liệt. . . gò má thật đẹp.
Tay cũng được.
Tư thế ngồi cũng rất thuận mắt.
Ừ. . . đều đẹp.
Phác Xán Liệt nhìn một lát rồi đứng lên, đi tới bên cạnh tủ sách, cúi người xuống ở trong ngăn kéo tìm cái gì đó, quay đầu lại vẫn thấy Biên Bá Hiền còn ngơ ngác đứng ở cửa, "Cậu còn ngẩn người ở đó làm gì?"
Biên Bá Hiền mờ mịt nhìn sang, chớp chớp con mắt, bây giờ mới có phản ứng.
"Cái gì? À. . . được rồi, tôi đi đây, anh có việc bận thì cứ làm đi."
Phác Xán Liệt nghe xong thở dài, đi tới đem người đang muốn đẩy cửa đi ra ngoài kéo lại, đỡ đến bên ghế salông ngồi xuống, lại quay về chỗ ngăn kéo tìm kiếm, "Tôi không có đuổi cậu đi. chân cậu đang sưng, hình như ảnh hưởng đến gân rồi, tôi nhớ trong phòng có dầu hoa hồng, chờ một lát xoa cho cậu, nếu tìm không thấy tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Ai, không cần đi bệnh viện phiền phức như vậy, anh cũng đừng tìm nữa, không có việc gì, qua mấy ngày là khỏi thôi, không đáng bận tâm vậy đâu."
Phác Xán Liệt không để ý đến cậu, từ trong ngăn kéo cầm cái lọ nhỏ đi tới, ngồi xổm ở trước mặt Biên Bá Hiền, cúi đầu bắt đầu cởi giày.
Biên Bá Hiền vội vã cúi người xuống ngăn tay Phác Xán Liệt lại, "Không sao, tôi tự làm được mà!"
Phác Xán Liệt đẩy tay cậu ra, ngẩng đầu lườm một cái, "Cậu đang hoàng một chút cho tôi, đừng có lộn xộn, nếu không tôi trực tiếp đem dầu xoa lên mặt cậu đấy!"
Biên Bá Hiền không dám động.
Hung dữ cái gì chứ. . . tôi không phải là sợ anh thấy phiền phức hay sao. . . chó cắn Lã Động Tân*. . .
*Ngụ ý: người có lòng tốt bị hiểu lầm. Lã Động Tân là một trong tám vị tiên trên thiên đình (Xem Đông du ký, Bát tiên tiền truyện. . .gì đó sẽ biết vị này, tuổi thơ cả đấy =))))
Vừa nghĩ xong thì Phác Xán Liệt đã hoàn tất việc cởi giày, sau đó đặt chân trên đầu gối, cho chút dầu hoa hồng lên cổ chân, rồi dùng hai tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Khuôn mặt anh tuấn chăm chú, động tác trên tay dịu dàng.
Trong lòng Biên Bá Hiền đang là một trận oán thán -- xong đời rồi.
Phác Xán Liệt giống như một cái đầm lầy, phát hiện, đi vào, lại nghĩ muốn trốn ra, nhưng làm sao có khả năng? Biết rõ là cạm bẫy, nhưng vẫn thân bất do kỷ không thể kháng cự.
Ma xui quỷ khiến, Biên Bá Hiền đột nhiên mở miệng, "Tối nay anh có về nhà không?"
Phác Xán Liệt nghe vậy động tác trên tay hơi ngừng, sau đó lại khôi phục như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra ' ừ ' một tiếng.
Biên Bá Hiền lúc này mới chợt nhận ra câu hỏi đó còn mang hàm nghĩa khác, hận không thể cắn đứt lưỡi, vội vàng giải thích, "Không phải! Tôi không phải có ý đó. Thật đấy! Tôi chỉ muốn hỏi anh có về nhà hay không. . . chứ không phải hỏi . . cái kia. . ."
"Tôi biết cậu có ý gì, tan làm xong sẽ về, cậu đừng nghĩ lung tung, chúng ta cứ như bình thường thôi."
"Ừ ừm! Được rồi được rồi anh cũng đừng xoa nữa, tôi thấy ổn rồi, tôi còn phải về nhà, ở chỗ này lại làm lỡ mất cơ hội phát tài của anh." Biên Bá Hiền rút chân về, luống cuống mang tất đi giày muốn đứng lên.
Phác Xán Liệt lại lấy cùi chỏ ngăn cậu lại, "Đợi một lát, tôi đi rửa cái tay rồi đưa cậu về."
"Ai ui đại lão gia! Tôi cũng không phải người tàn tật, ông chủ Phác không cần chăm sóc như ba tôi vậy đâu."
Phác Xán Liệt đem một tay toàn dầu trực tiếp vỗ lên mặt Biên Bá Hiền, "Không nói được cho đàng hoàng thì câm miệng. Tôi trông cậu có vẻ tốt hơn rồi, vậy mau về đi."
Biên Bá Hiền dùng tay áo lau mặt, tức giận trừng mắt, "Anh đố kị tôi đẹp trai hơn anh nên tìm cách hủy dung đấy à! Sớm từ bỏ đi! Không có cửa đâu biết không!"
Đứng lên hoạt động chân một chút, thuốc thật tốt, hình như không đau mấy nữa "Ba đi đây, con trai làm việc tốt nha"
Phác Xán Liệt lườm cậu một cái, "Lăn."
Biên Bá Hiền khà khà cười hai tiếng, đi tới mở cửa.
Phác Xán Liệt nhìn chân cậu vẫn bước hơi lộn xộn, không nhịn được đành lên tiếng, "Cậu đi chậm một chút, không ổn thì để tôi đưa về."
"Ôi chao anh thật phiền. Nói rồi không cần là không cần. Bảo mẫu lắm chuyện!"
"Cậu nói cái gì?!"
Trước khi Phác Xán Liệt phát hỏa đã kịp thời đóng cửa lại, Biên Bá Hiền cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nóng như lửa của mình.
Thực sự là, nếu không đi ra, tâm tư lại không kìm nén nổi mở miệng thì chết.
Biên Bá Hiền mày thật có tiền đồ! Không phải chỉ chạm một chút vào chân thôi sao, có gì mà phải đỏ mặt chứ!
"Ai! Bá Hiền! Biên Bá Hiền! Chờ tôi! Cậu đứng đó đừng nhúc nhích!"
Nghe tiếng gọi quay đầu lại, nhìn thấy Lộc Hàm như một cơn gió từ hành lang bên kia chạy vọt tới trước mặt mình "Anh chậm thôi. Làm sao vậy?"
Lộc Hàm quàng một tay lên vai Biên Bá Hiền, thở hổn hển, "Trời ạ, thiếu chút nữa là không đuổi kịp! Công việc trợ lý đúng là sinh ra không phải đành cho người làm, có tám cái chân cũng không giúp được gì!"
Biên Bá Hiền vừa nghe liền cười vui vẻ, "Sao không nói ông chủ tăng lương cho anh."
Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, "Cậu cho rằng tôi là cậu à, ông chủ sẽ nghe lời tôi chắc? Ai, mà nói thật, ông chủ của chúng tôi không phải là người nhỏ mọn, số tiền tôi kiếm được cũng rất nhiều rồi! Đi nào, Lộc ca sẽ tranh thủ giờ nghỉ trưa mời cậu ăn cơm."
"Lộc ca hôm nay thật hào phóng."
"Tôi mời cậu ăn canh xương. Bồi bổ cái chân què này một chút."
Vào trong nhà hàng, Lộc Hàm mặt không biểu tình lần thứ năm gõ gõ cái bát trước mặt Biên Bá Hiền.
"Tôi mời cậu vào đây dùng cơm, kết quả cậu cứ ngồi cắn đũa, hai cái cọc gỗ đó ăn rất ngon à?"
Biên Bá Hiền hoàn hồn, "À không. . . tôi có chút phân tâm thôi. . ."
Lộc Hàm nhướng mắt, "Phân tâm? Có chút? Thần trí cậu bay lên trời rồi thì có."
Biên Bá Hiền chỉ có thể khà khà cười gượng.
Lộc Hàm bất đắc dĩ đặt đũa xuống, "Có tâm sự à."
Biên Bá Hiền nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ không thèm chớp của Lộc Hàm đang chằm chằm nhìn mình, cũng không có ý định che giấu, gật gật đầu.
"Ừ, có."
Lộc Hàm mím mím môi, hình như đang quyết tâm cái gì đó, cuối cùng mở miệng, "Bá Hền. . . tôi thật sự xem cậu là bạn bè. Bởi vì trước đây tôi sống khá khép kín nên gần như là một người bạn cũng không có, sau khi đến thành phố này lại quen được cậu, thật sự tôi rất xem trọng điều này."
Biên Bá Hiền vốn đã quen dáng vẻ cợt nhả của Lộc Hàm, đột nhiên thấy anh đàng hoàng trịnh trọng như vậy lại ngây ngẩn cả người, gật gù nói, "Ừ, tôi tin anh."
Lộc Hàm vò vò sau tóc, có hơi ngại mở lời, "Chính là lần đầu gặp, cậu nói muốn cùng tôi làm bạn bè, trong lòng tôi thật sự rất vui, nhưng mà tôi sợ là cậu nhất thời hứng khởi nói chơi, cho nên. . . tôi không dám làm quá đi bắt quàng làm họ, sợ cậu thấy tôi phiền. Nhưng ngày hôm nay thấy cậu đến công ty mà hồn vía cứ trên mây, tôi thật sự rất lo lắng. . . Vì lẽ đó. . . muốn mời cậu đi ăn cơm, tiện thể hỏi tình hình cậu thế nào."
Biên Bá Hiền đưa tay nhéo nhéo mặt Lộc Hàm, "Anh nghĩ lung tung đi đâu vậy, sao tôi lại thấy anh phiền được chứ, tôi nói làm bạn bè chính là thật tâm muốn cùng anh kết giao! Tôi thật sự rất thích anh nha, lo lắng cái gì, chúng ta chính là huynh đệ mà."
Lộc Hàm kéo tay Biên Bá Hiền, ánh mắt tràn đầy thân thiết, "Ừ, nếu chúng ta là huynh đệ, cậu nói tôi biết cậu rốt cuộc làm sao vậy, tôi đang rất lo lắng đây."
Thấy Biên Bá Hiền cúi đầu không lên tiếng, Lộc Hàm lại nhanh nói tiếp, "Đương nhiên cậu không muốn nói cũng không sao, tôi hoàn toàn hiểu! Chúng ta phải ăn cơm thật no! Nhanh, cầm đũa!"
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm cười, "Không phải tôi không thể nói với anh, chỉ là tôi đang suy nghĩ phải nói thế nào mới giảm thiểu được kích thích."
Lộc Hàm rất là nghi hoặc, "Hả? Tại sao? Vì sao tôi lại bị kích thích cơ chứ?"
Biên Bá Hiền nhìn Lộc Hàm, cứ như vậy từ từ từng chữ, nói ra --
"Gần đây tôi phát hiện, tôi yêu ông chủ của các anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top