¹
giorno ngồi tựa đầu vào vai mista, mắt nhắm nghiền, cảm nhận gió biển đang thổi qua cơ thể mình. lúc này, em chỉ muốn được ngồi đây mãi để cùng người yêu tận hưởng hoàng hôn của nước ý xinh đẹp, gạt bỏ đi những áp lực khi trở thành người đứng đầu.
"em đang nghĩ gì vậy, giorno?"
"em nghĩ về nhiều thứ." giorno quay sang, dùng hai tay áp vào má người đối diện. "nhưng nghĩ về anh vẫn là nhiều nhất."
mista bật cười, kéo em sát lại rồi ôm lấy em, hít hà hương thơm vẫn còn lưu lại sau khi em vừa tắm xong.
"anh cũng nghĩ về nhiều thứ. nghĩ về hành trình mà hai ta cùng mọi người trải qua."
hắn đưa mắt, nhìn lên bầu trời rộng lớn. cảm giác như lúc này, bucciarati, abbachio hay narancia đều quan sát thấy được hắn và giorno vậy.
"em nghĩ mọi người đều đã gặp lại được nhau."
"ừ, chắc hẳn, bucciarati có nhiều điều cần nói với hai người còn lại lắm."
"liệu đến khi nào em mới đến được nơi đấy, guido nhỉ?"
vừa nói dứt câu, em cảm nhận vòng tay mista càng ôm chặt lấy mình hơn.
"đừng nói như vậy, hai ta đã suýt mất nhau không ít lần, anh không muốn ngày đó lại xảy ra."
"nhưng chuyện sinh tử là không thể tránh khỏi, anh biết mà."
không ai trên thế gian này lại không biết điều đó. nhưng nếu một ngày hắn để mất giorno, hắn sẽ nguyện chết đi cùng em. vả lại, chẳng lý gì, người lớn tuổi hơn như hắn lại ra đi sau được. nhất định, em phải sống, phải ở lại để nhớ đến mista này.
"hãy sống, rồi hốt xác anh đi, dùng mọi cách chữa thương cho anh."
giorno mỉm cười, em hôn nhẹ lên chóp mũi mista, tay đan lấy tay hắn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bàn tay của người lớn hơn.
"lỡ như em chữa mãi mà anh không sống dậy thì sao?"
"lúc đó anh sẽ là một hồn ma bám theo em."
thành phố venice, địa điểm từng xảy ra biết bao cuộc chiến ác liệt nhằm lật đổ trùm bình yên đến kì lạ. không còn là những tiếng hô hào nảy lửa, giờ chỉ còn tiếng sóng biển xô đập vào bờ.
"đừng nghĩ gì nữa hết. hãy tận hưởng những giây phút ở bên nhau này nhé, giorno?"
"vâng, guido."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top