Không Tên Phần 1


Đây là văn thư tuyệt mật ghi lại sự tình xảy ra trong một năm trảm yêu trừ ma của bổn đạo cô.

Số là, bổn đạo cô cãi nhau to với sư phụ, vì vậy ôm một bao quần áo, một cây kiếm gỗ và một xấp bùa chu sa bỏ đạo quán đi hành tẩu giang hồ trảm yêu trừ ma. Vừa xuống núi, bổn đạo cô liền gặp một vong nữ vì bị nhân tình rũ bỏ mà ôm hận tự sát, âm hồn vì còn oán hận nên vẫn lảng vảng trong rừng, thỉnh thoảng lại hại vài vị thiếu niên. Bổn đạo cô dĩ nhiên thấy chuyện bất bình rút mộc kiếm tương trợ, xử đẹp nàng ta.

Ta lại đi đi đi,sau đó ta lại gặp vài tiểu quỷ, bổn đạo cô học đạo hai mươi năm đâu phải chỉ nằm không, vung mộc kiếm, ta đánh bay sạch lũ chúng nó. Lúc đấy ta cảm thấy bản thân mình sức mạnh siêu quần, tuyệt thế cao thủ, không có yêu ma quỷ quái nào có thể càn rỡ trước mặt bổn đạo cô. Thế là ta ngông cuồng đi tìm một đại yêu ngàn năm. Kết quả, ta bị nàng ta đánh cho răng rơi đầy đất, suýt nữa thì cái mệnh nhỏ này cũng không còn. Cũng may, có một thư sinh mặt trắng cứu ta.

Ta cũng không biết hắn làm sao cứu ta được, chỉ là khi tỉnh dậy ta đã nằm trên giường của hắn, mặc y phục của hắn, đắp chăn của hắn, và hắn nói hắn cứu ta. Từ đó, ta đi theo hắn...

Hắn hay gọi ta là ny tử. Ta cãi lại, ta nói ta là đạo cô. Hắn nói ny tử hay đạo cô, đều là ngươi. Ta hỏi hắn có phải đầu óc có vấn đề không, hắn chỉ cười không đáp...

Ta bình thường không mấy thích thư sinh mặt trắng, ta cảm thấy bọn họ có chút ẻo lả, ta thích kiểu người anh khí ngời ngời như sư phụ cơ. Nhưng tên thư sinh mặt trắng này, làm ta không thể ghét bỏ được. Hắn... thật sự rất được. Dáng hắn gầy gầy cao cao, nhưng mà... cơ bắp rất được nha. Ây dà, bổn đạo cô không phải háo sắc, tuyệt đối không phải háo sắc. Chỉ là hôm trước ta định ra suối rửa chân, vô tình nghía được thân hình của hắn. Hà hà, cơ bắp rõ ràng, múi nào ra múi đấy, thật sự không phải được bình thường.

Hầy dà hầy dà, bổn đạo cô dĩ nhiên không nông cạn như vậy, ta không ghét hắn bởi vì hắn uyên thâm nhưng lại không ba hoa. Hắn kiệm lời lắm, có hôm hắn thậm chí không mở miệng nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng ta làm sai, hắn sẽ nói rất nhiều. Hắn sẽ giảng dạy cho ta nhiều đạo lý, kể cho ta nhiều chuyện từ thời xa xưa đến mức con người có lẽ không còn cách nào biết được nữa. Ta hỏi hắn, làm sao ngươi biết, hắn lại vẫn như thế, mỉm cười qua chuyện. Ta thầm nghĩ, tên này đọc nhiều sách quá, nhất định đọc đến hỏng đầu luôn rồi.

Lúc gặp hắn, ta từng nghĩ làm sao trên đời lại có kẻ đạm mạc như thế. Ngay cả sư phụ ta từ nhỏ tu hành, tới nay đã ba mươi lăm năm vẫn chưa thể nhìn thấu hồng trần như hắn. Ví dụ, một hôm ta cùng hắn đi vào thị trấn đổi lương thực, chúng ta nhìn thấy một mỹ nữ như hoa như ngọc, đến ta nhìn còn thèm rỏ dãi, thế mà hắn nhìn còn không thèm. Ta hỏi hắn có phải có vấn đề không, hắn nói đẹp hay xấu bất quá chỉ là một bộ da mà thôi, lột ra rồi đều như nhau cả. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy, so với ta, hắn đắc đạo hơn nhiều.

Hôm đó ta ở trong rừng bắt được một con tiểu hồ ly toàn thân đỏ rực rất xinh đẹp, ta nói ta muốn nuôi nó, hắn không nói không rằng, cầm lấy tiểu hồ ly vứt đi mất. Lần đó khiến cho ta biết, hắn không chỉ vô tình với người, với động vật hắn cũng vô tình. Mãi đến rất lâu sau đó, ta vẫn luôn tự hỏi sao hắn không vứt kẻ phiền phức là ta đi như tiểu hồ ly kia.

Nhưng rồi đến một ngày nọ, ta chợt phát hiện, hắn không phải trời sinh lạnh nhạt. Hắn là do phàm thể chứa ký ức vạn kiếp luân hồi mà người cũng trở nên lãnh đạm. Ta cuối cùng cũng hiểu, hắn làm sao biết nhiều như thế...

Ta hỏi hắn, ngươi là tiểu tiên nhà ai, làm sai cái gì mà bị đọa đến vạn kiếp luân hồi vẫn chưa thoát ra. Hắn cười, hắn nói hắn là yêu nghiệt. Hắn nói rất bình thản, nhưng ta lại không đươc như thế...

Ta nhớ lúc đó ta sững người nhìn hắn, rồi lại cúi đầu thật lâu thật lâu, lâu đến mức hắn đợi không nổi nữa, xoay người bước đi. Ta mới từ từ ngẩn đầu lên, rút ra mộc kiếm lao về phía hắn. Hắn dừng bước chân, thật nhàn nhã xoay người lại, giơ ra một ngón tay, vừa hay điểm ngay mi tâm của ta. Ta cứ thế bị đẩy ngã oạch xuống đất. Lúc đấy ta nghĩ chắc mông ta nở được hai đóa hoa rất lớn. Hôm đó sau khi quay về, ta phát hiện mông mình to ra một vòng.

Ta mỗi ngày ba bửa sẽ đấu với hắn, mỗi lần đều là hắn giơ ngón tay ra đẩy ta ngã dưới đất. Sự việc cứ như thế tiếp diễn một năm trời. Ta phát hiện, kỹ thuật ngã của ta đã vô cùng, vô cùng tốt.

Thua đến lần thứ một nghìn, tức là té ngã một nghìn lần. Bổn đạo cô bắt đầu giở tâm tình thiếu nữ, quẳng kiếm đứng lên mắng hắn là tên thư sinh thối, mắng hắn không biết nhườn nhịn đàn bà con gái. Ta còn mắng nhiều lắm nhưng đều quên mất rồi. Sau đó ta bỏ đi. Nhưng hắn không biết, ta đứng ở bìa rừng chờ hắn đuổi theo cả một buổi chiều...

Một buổi chiều hắn không đuổi theo, ta chờ hắn một ngày, một ngày hắn không đuổi theo, ta chờ hắn ba ngày, ba ngày vẫn không thấy hắn... ngày thứ năm ta đi tìm hắn.

Đến nơi, ta thấy yêu nữ lần trước nâng cao móng vuốt định thăm hỏi nội tạng nhà hắn. Bổn đạo cô dĩ nhiên không để điều đó xảy ra rồi. Ta nâng mộc kiếm lao đến đâm một cái vào bờ mông cong cong của yêu nữ kia. Ả ta bị đau, lập tức xoay người đổi đối tượng thành ta. Dù sao thì hắn và yêu nữ kia kết thù cũng là từ ta mà ra, yêu nữ kia dĩ nhiên hận ta nhiều hơn một chút.

Ả ta vừa xoay người lại, bổn đạo cô đã giơ cao mộc kiếm, rất nghệ thuật nói 'mẹ nó, tên yêu nghiệt này bổn đạo cô săn đã một năm rồi, nhà mi muốn hớt tay trên của ta à? Vậy phải bước qua thanh mộc kiếm này đã.' Sau đó... Sau đó... mộc kiếm của ta gãy thành ba đoạn, ta quỳ ở dưới đất nhìn thanh kiếm đi theo mình từ nhỏ, lòng thầm nghĩ, may thay khi nãy bổn đạo cô không nói bước qua xác của mình.

Yêu nữ kia đánh gục tiểu mộc kiếm anh hùng rồi, vẫn không định tha cho ta, xoay người đập tiếp một chưởng vào ngực ta. Ta cảm thấy tim mình muốn ngừng cả đập, không khí trong phổi như bị một sức mạnh kinh khủng ép hết ra ngoài. Ta văng ra xa ba trượng, phun ta một búng máu, trọng thương. Yêu nữ kia có tốc độ có thể sanh bằng sấm sét, ta còn chưa hoàn hồn đã nhào tới cào nát lưng ta. Ta cảm thấy lưng mình bị máu đỏ nhuộm ướt đẫm. Giây phút đó ta nghĩ lỡ mà ta chết, không biết tên thư sinh mặt trắng kia có đau lòng không, hay lại cảm thấy rảnh nợ.

Ta xoay người lại muốn nhìn hắn lần cuối, thì thấy hắn từ lúc nào đã đứng che giữa ta và yêu nữ kia, ngón tay giơ lên chỉ vào mi tâm yêu nữ, ả ta trợn mắt nhìn hắn, đứng bất động. Trong lòng ta thầm mắng 'mẹ nó, nhà ngươi biết có một chiêu này à, không thể đổi chiêu khác hả? Đánh ta cũng chiêu đó, mà đánh yêu nữ kia cũng chiêu đó. Thật làm ta mất mặt!'

Lúc ta tỉnh lại, không biết đã là mấy ngày sau đó rồi. Ta chỉ biết lưng ta đau buốt, ta chỉ có thể nằm sấp, động một chút cũng đau, thảm vô cùng. Càng thảm hơn nữa là, hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ta. Nhưng cũng may, hắn chăm sóc ta thật tận tình.

Nằm trên giường đá nhìn hắn nhóm tạm cái bếp đun canh cho ta húp, ta cảm thấy thật ấm áp. Ta cảm thấy, chỉ cần được hắn chăm sóc như thế này, cho dù kiếp nạn này ta không qua được cũng chẳng sao. Ta chợt nhận ra, ta yêu hắn rồi.

Tình yêu ta dành cho hắn thực sự khác với tình yêu mà ta dành cho sư phụ. Đối với sư phụ, ta yêu sự chiều chuộng của người, ta yêu cảm giác được bảo hộ khi ở cạnh người. Nhưng với hắn, ta yêu tâm hồn cằn cỗi vạn năm không đổi của hắn, ta yêu vẻ đạm mạc không quản sự đời của hắn. Ta yêu chính hắn...

Người thanh niên ngồi trên giường đá nhìn những dòng cuối được cẩn thận viết lại. Đây chắc là do nàng lúc trọng thương mới bắt đầu viết. Dù nắn nót rất kỹ càng nhưng những dòng cuối nét bút có vẻ rất run rẩy. Hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng, nàng nằm đấy, gương mặt bình thản như đang ngủ say. Nhưng hắn biết, nàng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Có lẽ nàng không bao giờ biết, trong ký ức vạn kiếp luân hồi của hắn, mỗi một kiếp đều có nàng. Có lẽ nàng không bao giờ biết, hôm ấy nàng bỏ đi, hắn cũng đứng ngây người ở đó đợi nàng cả một buổi chiều. Có lẽ nàng không bao giờ biết, kiếp này hắn yêu nàng, kiếp trước hắn yêu nàng, kiếp sau hắn cũng sẽ yêu nàng.

Hắn cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn. Bờ môi khẽ lầm bầm nói 'Ny tử, ta yêu nàng'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top