01.Vô Tình Gặp gỡ

            Chạm xe bus số 6
Khương Khương :Tiểu Su

Su Su là biệt danh của tôi nhưng những người bạn thân khác đều gọi là Tiểu Su,nhưng tên thật lả Trương Di

Trương Đi:Khương Khương, cậu đợi lâu chưa

Khương Khương bạn thân nhất của tôi từ lúc học cấp 2 đến lên cấp 3

Khương Khương:lâu, nào xe bus sắp đến rồi

Trương Di: giờ cao điểm,nên đông nhỉ?

Khương Khương:đông thật,tí nữa chắc lại phải chen chúc.

Tiếng còi xe bus vang lên từ xa tôi và Khương Khương chuẩn bị tâm lý dành ghế ngồi rồi!!
Xe bus dừng trước mặt cửa xe mở ra tôi và Khương Khương nhanh chóng chạy ra sau ngồi ghế dài nhưng lại có ba người con trai khác đang ngồi đó,mặc kệ có chổ ngồi là được!

Khương Khương:các cậu cũng học trường Bội Châu số 1 à?

Cao Thái:đúng rồi,các cậu cũng học ở đấy à?

Trương Di:ừ,các cậu học lớp nào?

Quan Nhiên: lớp 10/1

Khương Khương: 10/1 á? Bọn tớ 10/9 cơ, hình như 10/1 là lớp chọn à?

Cao Thái:đúng thế,nghe nói là học căng hơn mấy lớp khác đó!

Khương Khương:nhắc tới học là tớ thấy nhức đầu ghê!!

Trương Di:các cậu tên gì thế?

Cao Thái: xin tự giới thiệu tớ là Cao Thái thằng bên cạnh cậu là Lục Nhượng,còn thằng còn lại là Quan Nhiên

Trương Di:tớ là Trương Di gọi thân mật thì là Su Su, tiểu Su

Khương Khương:tớ là Khương Thập còn gọi khác là Khương Khương

Quan Nhiên:coi như là quen biết trên chạm xe bus.

Trương Di: cậu bạn Lục Nhượng..đó có phải hơi trầm rồi hông?

Lục Nhượng: cậu gọi tớ à?

Tôi nhìn về phía Lục Nhượng liền tròn mắt

Lục Nhượng: là cậu!!

Trương Di:ôi mẹ ơi..

Khương Khương:hai người quen nhau à?

Trương Di:"người tớ nói với cậu hôm qua là cậu ấy đó!"

Khương Khương:là người cậu mắng là đồ ngốc đấy hả?

Trương Di: cậu có cần nói lớn thế không?

Quan Nhiên:Su Su, cậu dám mắng học bá là đồ ngốc á?

Cao Thái: không ngờ luôn..

Trương Di:chỉ sát thương 10% thôi nhỉ
Tôi cười gượng nhìn về phía Lục Nhượng..
Lục Nhượng: cậu thiếu một số 0 rồi!
Trương Di:hihi...

Xe bus dừng lại trước cổng trường Bội Châu số 1,bọn tôi bước xuống xe Tiếng la hét bỗng nhiên vang vọng.
:Lục Nhượng,Cao Thái,Quan Nhiên kìa!!
:bộ ba hotboy trường đến rồi kìa bọn mày
:aaa bộ ba nam thần của tôi!!
:Quan Nhiên, chiều nay có chơi bóng rổ không!
:Lục Nhượng của tao!!
:Quan Nhiên,tớ đợi cậu từ sớm
:hai người con gái..bên cạnh họ là ai?
: giờ mới chú ý đó!
:nhìn cũng được
:nhan sắc cũng bình thường
:nhan sắc bình thường nhưng được đi cạnh bộ ba hotboy trường!
:nhan sắc mày đẹp quá,sao lại không được đứng cạnh họ đi?
: riêng tao thấy bé đứng giữa cute chết mất!
:bé bên cạnh cũng vậy đó!
:hai bé này đều có nét đẹp riêng,bé thì nét đẹp học thức bé thì hấu hĩnh!
:các cậu chỉ biết mê sắc, tôi thấy bình thường
Tôi nhăn mặt nhìn cả đống người trước mắt

Trương Di:Khương Khương, cậu nghe thấy những gì tớ nghe không

Khương Khương: tất nhiên là có!

Trương Di:hài thật,các cậu cũng được săn đón quá rồi?

Tôi ngước mắt lên nhìn ba người họ

Cao Thái: bình thường thôi ~

Quan Nhiên: được săn đón nhất vẫn là Lục Nhượng.

Trương Di:sau này nhờ cậu chiếu cố rồi,Nhượng Nhượng

Lục Nhượng: riêng cậu thì không, vào lớp.

Cậu ấy đi trước bốn người bọn tôi đi theo sau

Trương Di:đồ lạnh lùng

Quan Nhiên:tính nó là vậy,nhưng tốt bụng lắm!

Cùng một dãy nhưng ba người ở đầu sông hai người ở cuối sông.
Đúng là thế năm người bọn tôi tách ra ai về lớp nấy

Vài giờ sau,là giờ ăn trưa tiếng còi vang cả lớp nháo nhàu lên tức tốc chạy xuống căn tin tôi và Khương Khương cũng nhanh chóng chạy xuống căn tin lấy đồ ăn

Khương Khương:Su Su,tớ không ngờ bản thân tớ hên đến thế..

Trương Di:tớ không khác cậu,tránh quả dưa lại gặp quả dừa!

Lục Nhượng:nói gì vui thế hai cô gái?

Cả ba cậu ấy đi từ phía sau lại tay bưng khay cơm để xuống bàn

Trương Di:hai bọn tớ được chọn đi học quân sự đó!

Quan Nhiên:bọn tớ cũng thế mà,có gì đâu mà ủ rũ?

Khương Khương: cậu không biết đấy thôi,khi trước tớ có tham gia một lớp học quân sự được 1 tuần phải bỏ về ngang vì quá khắc nghiệt,da tớ cũng xuống vài tone.

Cao Thái: lần đầu cậu đi không có kinh nghiệm,lần thứ hai đi thì sẽ có kinh nghiệm hơn thôi.

Khương Khương:quan trọng là tớ không muốn đi..

Trương Di: không đi cũng phải đi,tớ đi cậu cũng phải đi

Lục Nhượng:ăn đi,tớ thấy các cậu nói nhiều quá

Cả đám nghe xong cũng ăn nhưng không quên nói chuyện Tiếng cười cũng rơm rả lần đầu quen biết nhau trên tuyến xe bus nhưng lại có cảm giác gặp nhau nhiều lần,thân nhau hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh