Chương 7- Thành thân(1)
Da Lan Sơn tràn ngập trong không khí hạnh phúc ngất trời, mọi người đều đang nôn nao gấp rút chuẩn bị cho lễ thành thân của Nhan Đạm và Ứng Uyên.
Chỉ còn 3 ngày nữa chính là ngày tốt mà Dư Mặc đã tính toán. Vậy nên khắp nơi trên Da Lan Sơn đều được trang hoàng, gắn đèn lồng đỏ rực.
Ứng Uyên nắm tay Nhan Đạm dạo bước nhìn ngắm xung quanh. Dạo qua dạo lại thế nào lại bước đến trước gian phòng tân hôn. Nhìn dây nơ đỏ lớn được gắn trên cửa, nàng hơi mím môi, nhìn lén sang người bên cạnh. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, Nhan Đạm lúng túng quay đầu, nghĩ chuyện đánh trống lãng. Chợt nàng lại nhớ đến một chuyện, vừa kéo tay hắn đi vừa kể chuyện, cũng không còn ngại ngùng nữa.
" Chàng biết không, lần đầu ta đến nhân gian chính là rơi vào lúc tân lang tân nương đang chuẩn bị động phòng đó,không những vậy còn bị hiểu lầm thành yêu quái, thật là mất hết mặt mũi ta mà"- Nhan Đạm hùng hổ kể lại.
Ứng Uyên nhìn nàng: " Ta cũng không ngạc nhiên nữa rồi, nàng xuất hiện ở đâu, ở đó sẽ luôn náo loạn như vậy"
"Ta cũng không muốn như vậy được không hả, tất cả đều tại chàng"
Nhan Đạm đánh nhẹ vào ngực hắn, nhưng bàn tay lại bị nắm chặt lại. Hắn dẫn nàng đi ngược lại về phòng tân hôn. Vừa ôm nàng từ sau lưng vừa ghé miệng sát bên tai nàng
"Nhan Đạm, nàng vô tình phá hỏng chuyện tốt của đôi tân lang tân nương đó. Vậy nàng có biết, nếu nàng không rơi vào phòng đúng lúc đó, họ sẽ làm gì không?"
Nhan Đạm cũng đã sống lâu như vậy, cũng không phải kẻ ngốc, ba ngày nữa bọn họ sẽ thành thân, đang đứng trước phòng tân hôn, sao nàng lại không biết hắn đang ám chỉ điều gì kia chứ.
Lần này mặt nàng hoàn toàn đỏ rồi, đầu cũng không biết đánh trống lãng gì nữa, chỉ biết quay lại mắng một câu" tiểu nhân " rồi chạy mất, bỏ lại Ứng Uyên đứng đó còn đang cười vì đã trêu chọc được nàng.
Nhan Đạm vừa đi nhanh vừa lấy hai tay xoa má.Ứng Uyên luôn trêu chọc nàng như vậy, khi còn là Đường Châu cũng vậy.
Nàng vẫn còn nhớ lần dưới thủy cung Nam Hải đấy nhé. Thật làm người ta ngại ngùng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top