Chương 6- Khi nào nàng mới cho ta danh phận.
"Tên lật rùa, món quà của đế quân quả nhiên không tầm thường". - Nhan Đạm nhanh miệng cảm thán.
"Nàng đó, lại quên rồi, ta chỉ là Ứng Uyên chứ không phải đế quân". - Hắn nắm hai tay nàng, sủng nịnh thì thầm.
"Nhan Đạm, đã nhiều năm như vậy rồi. Ta biết có rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, ta và nàng vẫn luôn hướng về nhau, tình yêu chưa bao giờ thay đổi. Vậy nên Nhan Đạm....."
Ứng Uyên nói từng câu từng chữ rõ ràng, đây không còn là lời thì thầm bên tai nữa mà là nói cho tất cả mọi người cùng nghe.
Nhưng đến câu cuối hắn lại ngập ngừng. Không phải ngập ngừng vì hồi hộp, Nhan Đạm cảm thấy hình như hắn vừa nở nụ cười có chút gian manh.
"Vậy nên Nhan Đạm....., khi nào thì nàng mới cho ta một danh phận đây ?"
Hắn vừa dứt câu, mọi người xung quanh đều xôn xao lên. Câu nói này ai nghe qua cũng sẽ hiểu nó có ý nghĩa gì.
Mặt Nhan Đạm đỏ lên rồi, vì có chút men rượu ngọt, cũng là vì lời cầu hôn đột ngột của hắn.
Không sai, Ứng Uyên hắn đang cầu hôn nàng.
Nhan Đạm mở to đôi mắt lấp lánh nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt đối diện chỉ có hình bóng nàng.
Ứng Uyên thấy nàng đứng yên không nói gì, tay hắn đang nắm tay nàng khẽ lắc lư, nhưng không hề lên tiếng thúc giục.
Nhan Đạm hơi mím môi. Không hiểu sao lúc này nàng không muốn nói gì cả. Nàng chỉ......
Hai đôi môi chạm vào nhau trước sự hô hò xung quanh. Ứng Uyên có chút bất giờ, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc, hắn bắt đầu tiếp nhận nụ hôn này.
Đây chính là câu trả lời của nàng.
Nhan Đạm lúc đó không thể nghĩ được gì nữa. Nàng chỉ...., phải, nàng chỉ muốn hôn hắn. Dùng hành động để trả lời câu hỏi của hắn.
"Ứng Uyên, chúng ta thành thân thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top