chương 5- Bất Ngờ.

Nhan Đạm ngẩn ngơ nhìn đài kịch đã được xây dựng xong, đang trang hoàng thật đẹp trước mặt mình.
Nàng hết quay sang nhìn Ứng Uyên rồi quay lại nhìn đài kịch. Thật không thể tin được. Đây là đài kịch mà hắn xây lên để mừng sinh thần của nàng.

"Tên lật rùa, đây....đây thật sự là chàng xây lên sao?".

"Nàng còn ngẩn ngơ cái gì vậy. Nếu không phải, sao nàng có thể đứng đây. Mau, đặt tên cho đài kịch của nàng đi".
Nhan Đạm nghe hắn nói thì hoàn hồn lại, nàng bắt đầu suy nghĩ đặt tên.

Thật ra nàng đã nghĩ ra rất nhiều tên từ rất lâu rồi. Nhưng sau khi dạo qua nhân gian lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng muốn đặt một cái tên khác.
" Gọi là Trân tích đi"- Nàng quyết định sau một hồi đắn đo.

"Luyến tiếc những điều đã qua và trân quý, yêu mến hiện tại. Cái tên không tồi."- Ứng Uyên cảm thán.

Nhan Đạm chưa kịp tự luyến thì hắn lại nói thêm một câu làm mặt nàng tối sầm.

"Tiến bộ hẳn so với lúc nàng đặt tên cho Dư Mặc ở thiên giới và Bạch Xinh Đẹp ở nhân gian".

Nhan Đạm há hốc miệng. Cái tên tiểu nhân này. Nàng gọi Dư Mặc là Dư Hắc Thổ là hợp với hoàn cảnh lúc đó được không hả. Cũng tại hắn xuất hiện với bộ áo bào đen, linh lực lại hệ thủy. Chẳng phải quá hợp lý sao.

Còn cái tên Bạch Xinh Đẹp. Đó là do nàng xinh đẹp được không hả. Đúng là tên tiểu nhân.

Mà thôi vậy, nàng đại nhân không thèm chấp tiểu nhân.
---------
Đã ba ngày trôi qua từ ngày nàng đặt tên cho đài kịch. Hôm nay, cũng chính là sinh thần của nàng.

Nhan Đạm lấy ngày nàng sống lại để làm sinh thần. Như vậy cũng làm nàng có cảm giác làm lại từ đầu. Hôm nay, Dư Mặc đã gọi rất nhiều tiểu yêu đến để chuẩn bị cho nàng.

Có lẽ, hôm nay Nhan Đạm nàng chính là liên hoa tinh màu mè nhất rồi. Nhan Đạm không khỏi lắc đầu cảm thán.

Sau khi mọi thứ hoàn tất. Nhan Đạm bước đến sảnh tiệc. Tất cả mọi người có mặt đều bị một phen kinh hỉ. Vốn dĩ nàng rất đẹp. Nhưng hôm nay trang điểm cùng ăn mặc tinh tế lại càng đẹp hơn.

Nữ tử trong bộ y phục màu tím nhạt thướt tha, bước đi nhẹ nhàng như bay. Trên mái tóc nửa vấn nửa xõa được cài độc duy nhất cây trâm hoa sen. Không cần nói cũng biết, đây chính là trầm hoa trâm mà Ứng Uyên đã cài lên cho nàng lúc ở Địa Nhai.

Nhan Đạm thấy khắp nơi đều đổ dồn ánh mắt vào mình, không khỏi có chút không quen. Lúc này, Ứng Uyên đã bước đến chỗ nàng. Hắn nắm tay nàng bước vào buổi tiệc. Tất cả thấy vậy đều vỗ tay hào hứng.

Da Lan Sơn bắt đầu nhập tiệc. Rất nhiều tiểu yêu đều kính rượu chúc mừng sinh thần Nhan Đạm. Tất cả đều vui vẻ và thật náo nhiệt.

Đến giữa buổi tiệc, Ứng Uyên và Dư Mặc đều đứng dậy. Dư Mặc đại diện lên tiếng

" Tiệc đã xong, bây giờ mời các vị cùng ta xem món quà sinh thần lớn nhất hôm nay của Nhan Đạm".

Nói rồi, hắn quay sang nhìn Ứng Uyên. Chàng hiểu ý gật đầu, bắt đầu làm phép.

Trước mắt mọi người bỗng hiện ra khung cảnh nhân gian. Mà trong khung cảnh đó chính là đài kịch Trân Tích.

Không cần thắc mắc, cũng chỉ có thể làm phép như vậy. Cũng không thể để nhiều yêu tinh ra nhân gian. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì đó sẽ không hay chút nào. Dù sao nhân gian vốn rất hỗn loạn.

Tất cả đều ngạc nhiên, Nhan Đạm cũng không ngoại lệ. Nàng tưởng hắn chỉ tặng nàng đài kịch, không ngờ còn chuẩn bị sẵn một vở kịch.

Kịch nhân trên đài bắt đầu biểu diễn. Nhan Đạm vô cùng hào hứng xem, nhưng càng xem nàng lại càng phát hiện cảnh vật, lời thoại vô cùng quen thuộc.

Nàng giật mình nhận ra, đây là phần đầu tiên của Trầm Hương Truyện mà nàng viết.

Nàng sửng sốt nhìn qua Ứng Uyên, còn hắn từ đầu vẫn luôn quan sát nàng. Thấy nàng quay lại, hắn nhìn nàng cười sủng nịnh.

Đến khi vở kịch kết thúc, hắn bước đến trước mặt Nhan Đạm. Làm chuyện khiến nàng càng bất ngờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top