7. Thượng Nguyệt × Triệu Uyển Nhi
Bùi Tư Tịnh đeo một chiếc gùi nhỏ sau lưng. Tay cầm thanh đoản kiếm, lụi cụi đào mấy cây nấm đang vùi sâu trong tuyết. Văn Tiêu nhìn thấy y liền chạy lại. Vẫn là hành động như mọi lần, khoác tay Bùi Tư Tịnh. Nhưng vẫn bị y nhích ra.
"Bùi tỷ tỷ. Sao tỷ lại ở đây?" - Anh Lỗi.
"Ta lên núi để hái thuốc. Sẵn tiện đào mấy cây nấm." - Bùi Tư Tịnh điềm tĩnh
trả lời.
"Vậy Bùi đại nhân có biết tận sâu thẩm trong nơi lạnh giá này có một hang động. Trong hang động có một tiên tử đang sinh sống không?" - Triệu Viễn Chu mặc dù là đang hỏi thăm nhưng lại có ý thăm dò y hơn.
"Không biết." - Bùi Tư Tịnh lập tức khẳng định.
"Bùi tỷ tỷ, Tiểu Trác ca bị nhiễm dịch bệnh của Phỉ bọn ta cần phải nhanh chóng tìm được vị tiên tử đó để cứu huynh ấy. Nếu tỷ biết thì hãy chỉ giúp bọn ta đi." - Bạch Cửu.
"Không biết. Ta chỉ đến đây để hái thảo dược làm sao biết có ai sinh sống hay không? Không nói chuyện với các người ta đi trước đây." - nói rồi ở nơi Bùi Tư Tịnh vừa đứng chỉ còn lại một đạo ánh sáng trắng, còn y thì hoàn toàn biến mất.
"Triệu Viễn Chu, bây giờ chúng ta biết đi đâu tìm vị tiên tử đó đây?" - Văn Tiêu hỏi.
"Văn tiểu thư trước đây cô nói Bùi Tư Tịnh đi đâu?" - Triệu Viễn Chu hỏi nàng.
" Bùi Tư Hằng nói cô ấy lên núi thăm sư phụ của mình." - Văn Tiêu.
"Vậy liệu đó có phải là ngọn núi này không?" - Triệu Viễn Chu lại hỏi nàng.
"Sao ngươi lại nói thế?" - Văn Tiêu nghi hoặc.
"Anh Chiêu gia gia từng nói tận cùng của Cực Đông chỉ một người sinh sống, người đó còn tạo kết giới xung quanh ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu như Bùi Tư Tịnh thật sự chỉ đến đây để hái thuốc không lẽ lại đem theo một thanh kiếm với cái gùi như vậy thôi sao?" - Triệu Viễn Chu phát giác ra điều gì đó.
"Ý ngươi là....?" - Anh Lỗi.
"Ta cảm thấy cô ấy....hình như là đang sinh sống ở đây thì phải." - Triệu Viễn Chu.
"Ý ngươi muốn nói sư phụ của Bùi Tư Tịnh mà Bùi Tư Hằng nhắc đến chính là vị tiên tử đó." - Văn Tiêu nghe ra hàm ý trong lời nói của Triệu Viễn Chu.
"Nếu không ta thật sự không tin cô ấy chỉ đến đây để hái thuốc." - Triệu Viễn Chu nói xong mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Dường như lời hắn nói cũng rất hợp lý.
"Vậy bây giờ phải làm sao? - Văn Tiêu hỏi hắn.
"Đi thôi, tiếp tục đi tìm." - Triệu Viễn Chu.
Đi được một lát Triệu Viễn Chu bỗng la to.
"Anh Lỗi, cẩn thận."
Hắn đang đi thì giật mình một chân đã nhấc lên không dám hạ xuống nữa.
"Gì vậy Triệu Viễn Chu?" - Anh Lỗi.
"Là dấu chân." - Văn Tiêu.
"Không lẽ là dấu chân của Bùi tỷ tỷ sao?" - Bạch Cửu ngây ngô hỏi.
"Giống như lúc nãy ta đã nói nơi này chỉ có vị tiên tử đó sống nếu không phải của cô ấy thì chắc là của người đến đây trước chúng ta, Bùi Tư Tịnh." - Triệu Viễn Chu.
"Vậy bây giờ chúng ta đi theo bước chân này là có thể tìm thấy được tiên nhân sao?" - Anh Lỗi.
"Cứ đi thử xem đã." - Triệu Viễn Chu.
Quả nhiên lần theo bước chân đó họ đã đi đến một nơi xa, rất xa. Đây đích thực là tận cùng của Cực Đông Côn luân. Đứng trước núi tuyết ở đó, Triệu Viễn Chu đưa tay lên làm ấn.
"Phá" - núi tuyết lập tức sụp đổ bao nhiêu tuyết đều rơi xuống hết.
"Thuật che mắt sao?" - Văn Tiêu.
"Nhanh nhanh chúng ta mau vào trong thôi." - Bạch Cửu nóng lòng muốn tìm thuốc cứu người.
Khi vào được hang động lại có thêm một cánh cổng nữa ngáng đường. Triệu Viễn Chu hắn lại tiếp tục làm phép. Lần này không chỉ có tuyết mà còn có cả đất đá sạt lỡ. Cánh cổng động vừa rơi xuống, bên trong là hai nữ nhân.
Một đen một trắng. Bạch y mỹ nhân, khí chất thoát tục mềm mại, đang ngồi trên giường băng. Còn hắc y mỹ nhân đang đứng phong thái mạnh mẽ, cương trực.
Bùi Tư Tịnh nghe tiếng động lập tức nhìn về phía họ. Làm phép, ngay lập tức một thanh kiếm được triệu hồi bay tới trong tay y. Nữ nhân ngồi trên giường băng từ từ, chậm rãi mở mắt.
"Bùi tỷ tỷ, quả nhiên là tỷ ở đây." - Văn Tiêu biết lúc nãy Bùi Tư Tịnh lừa gạt mình thì có chút khó chịu, mặc dù không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy.
"A Tịnh, con quen những người này sao?" - nữ nhân áo trắng thấy nàng gọi tên y nên quay sang hỏi.
"Đã từng gặp ở Thiên Đô, con có nói chuyện cùng họ vài câu ạ." - Bùi Tư Tịnh kính cẩn trả lời.
"Thượng Nguyệt, lâu rồi không gặp." - Triệu Viễn Chu lên tiếng chào hỏi.
" Chu Yếm, ta với ngươi cả đời này vốn không nên gặp lại thì tốt hơn." - giọng nói gắt gỏng.
"Tiên tử hôm nay bọn ta tới đây là muốn xin người ban cho tuyết liên để cứu bằng hữu. Xin người hãy rộng lòng giúp đỡ." - Anh Lỗi.
"Cô và thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi có quan hệ gì? " - Thượng Nguyệt không hề quan tâm tới Anh Lỗi mà chỉ trực tiếp quay sang chỗ của nàng, nhìn thấy mô hình Bạch Trạch lệnh trên thắt lưng của Văn Tiêu liền trở nên gấp rút không còn dáng vẻ tâm lặng như nước từ nãy tới giờ được nữa.
"Người biết sư phụ ta sao? Triệu Viễn Chu cô ấy là ai vậy?" - Văn Tiêu quay sang hỏi Triệu Viễn Chu người mà đã ở bên cạnh mình 8 năm trước, đồng thời cũng có mối quan hệ mật thiết với sư phụ. Có rất nhiều chuyện nàng đã không còn nhớ rõ nữa.
"Cô ấy và sư phụ cô là bằng hữu, hai người họ có mối quan hệ vô cùng khắng khít." - Triệu Viễn Chu trả lời nhưng cũng có chút ủ rũ.
Nghe xong Văn Tiêu cũng có thể mường tượng ra được người này là ai. Lúc nhỏ nàng hình như đã từng gặp.
"Triệu Uyển Nhi xem ra rất có mắt chọn đệ tử, không ngờ sau khi cô ta đi, đệ tử của cô ta còn quay ngược lại kết giao với người đã hại chết cô ta." - Thượng Nguyệt nhìn Văn Tiêu với vẻ mỉa mai, còn đối với Triệu Viễn Chu là căm hận.
"Người nói vậy là có ý gì? Triệu Viễn Chu ngươi giải thích đi." - Văn Tiêu không hiểu những lời Thượng Nguyệt nói liền quay sang chất vấn Triệu Viễn Chu.
"Cô không biết sao? 8 năm trước Ly Luân cùng với Chu Yếm đấu khẩu, huyên náo Đại Hoang, Triệu Uyển Nhi vì giữ cho thiên hạ thái bình mà dùng Bạch Trạch lệnh phong ấn Ly Luân lại. Trong lúc nàng ta phong ấn, người đang đứng bên cạnh cô hiện tại, đã vì bị oán khí bộc phát không thể khống chế được mà thẳng tay hạ sát Triệu Uyển Nhi." - từng câu từng chữ của Thượng Nguyệt đều chứa đầy sự căm ghét. Thậm chí là tới tận xương tủy. Nếu như năm đó không phải do Chu Yếm, 'người đó' sẽ không chết như vậy.
"Xin lỗi" - Triệu Viễn Chu nói ra hai chữ đầy sự bất lực. Chính hắn cũng không muốn Triệu Uyển Nhi chết, để cớ sự đi đến như ngày hôm nay. Năm đó Triệu Uyển Nhi chính là người bạn duy nhất của hắn.
"Người cũng đã chết rồi. Ngươi xin lỗi còn tác dụng gì nữa sao ?" - Nghe hắn nói xong Thượng Nguyệt lập tức nổi trận lôi đình.
Khiến cho Bùi Tư Tịnh đứng bên cạnh cũng phải bất ngờ. Đây là lần đầu tiên y thấy sư phụ tức giận đến mức như vậy. Văn Tiêu đứng cạnh Triệu Viễn Chu từ nãy tới giờ như chết lặng. Không biết nên làm sao mới phải.
"Các vị tiền bối chúng ta có thể tạm thời bỏ qua chuyện ân oán, cứu người trước được không?" - Anh Lỗi lên tiếng khuyên ngăn.
"Câm miệng, một bán thần như ngươi mà cũng có tư cách nói chuyện với ta sao? 8 năm trước hắn giết chết Triệu Uyển Nhi, 8 năm sau lại mặt dày đến xin tuyết liên của ta. Chu Yếm ơi là Chu Yếm ngươi cũng thật vô sỉ quá rồi. Cút ra ngoài hết cho ta." - nói xong Thượng Nguyệt phất tay một cái, cánh cổng lập tức đóng lại.
Triệu Viễn Chu bất lực đứng bên ngoài không thể làm gì thêm. Bạch Cửu và Anh Lỗi đều bối rối.
" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" - Anh Lỗi
"Tiêu tỷ, tỷ đừng giận mà mấy chuyện này hãy để sau khi cứu Tiểu Trác ca rồi nói có được không? Tình hình của huynh ấy hiện giờ đang rất nguy kịch." - Bạch Cửu.
Văn Tiêu mặt mày biến sắc, tái nhợt xoay qua nhìn Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu, năm đó ngươi là bị oán khí khống chế cho nên mới ra tay với sư phụ. Ta xem như người giết sư phụ không phải ngươi mà là oán khí trong người ngươi. Dù sao khi còn sống sư phụ cũng đối xử với ngươi rất tốt." - nói xong nàng đi đến bên tảng đá gần đó ngồi xuống. Không có bất kì biểu hiện gì nữa.
Triệu Viễn Chu cứng đơ, không biết nên nói gì.
Bên trong Bùi Tư Tịnh lúc này cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Sư phụ. Đừng tức giận, kẻo tổn hại đến thân thể." - từ lúc y bái sư đến giờ, Thượng Nguyệt luôn là một người rất dịu dàng, luôn chỉ bảo y từng chút một. Đây là lần đầu tiên Bùi Tư Tịnh được chứng kiến cảnh này.
Trong lòng y thầm nghĩ *Sư phụ xưa nay luôn vô cảm với thế giới bên ngoài, chưa từng để tâm dù chỉ là một chút. Có phải chăng người và Triệu Uyển Nhi có mối quan hệ đặc biệt...*
"Triệu Viễn Chu tại sao khi nhắc đến thần nữ Bạch Trạch đời trước. Thượng Nguyệt tiên tử lại tức giận như vậy." - Anh Lỗi thắc mắc.
"Bởi vì cô ấy và sư phụ từng nảy sinh tình cảm với nhau. Thượng Nguyệt tiên tử là thần tộc, tuổi thọ dài vô hạn. Nhưng sư phụ chỉ là con người nhỏ bé. Không thể sống lâu được tới vậy. Hai người họ từng cùng nhau tìm cách tạo ra thuật trường sinh cho sư phụ nhưng không thể."
*Văn Tiêu hồi tưởng lại quá khứ*
"Ta là người phàm, tuổi thọ ngắn ngủi, chỉ nguyện yêu một người suốt đời suốt kiếp. Nhưng Thượng Nguyệt thì khác, tỷ là thần, 'trường thọ vô tận'. Trong cuộc sống dài đằng đẵng của tỷ, sẽ còn gặp được rất nhiều người. Không mong tỷ yêu ta suốt đời, chỉ mong tỷ sẽ nhớ ta lâu một chút. Sau khi ta chết rồi đừng vội vàng yêu người khác." - Triệu Uyển Nhi đem những lời từ tận sâu trong đáy lòng nói ra. Nói xong còn nở một nụ cười thật tươi.
"Uyển Nhi, muội...." - Thượng Nguyệt
"Tỷ đừng nói nữa. Để ta dựa một chút, ta có hơi mệt rồi." - Triệu Uyển Nhi.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top