5. Bùi Tư Tịnh từ chối rồi
3 ngày sau
• Tập Yêu Ty •
"Ay.....ayyyyyyyy." - trước cửa Tập Yêu Ty, Bạch Cửu đang cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy cửa.
Đáng tiếc sức lực nhỏ bé của cậu không đủ để mở cánh cổng rộng lớn đó ra.
"Mở" - Triệu Viễn Chu ở một bên, tay đưa lên làm ấn, cánh cửa ngay lập tức được mở ra.
"Ấy.....ấy....suýt nữa thì ngã." - Bạch Cửu bước vào, đi thẳng đến đại điện, cậu vừa đi vừa múa tay mua chân.
"A..aaa.....ngươi....ngươi...ngươi...sao đi mà lại không phát ra tiếng động gì vậy?" - quay lưng lại liền thấy Triệu Viễn Chu đi đằng sau từ lúc nào cậu không biết, nhưng tóm lại là hù cậu sợ chết khiếp.
"Thế nào...Có phải thấy ta rất lợi hại không?" - Triệu Viễn Chu hắn lại tự luyến.
"Hứ...ta khinh, lợi hại cái nỗi gì, là thích hù dọa người khác thì có?" - Bạch Cửu
"Grừuuuuuuu....Cẩn thận ta ăn thịt ngươi" - Triệu Viễn Chu gừ một tiếng hù hắn. Ánh mắt Bạch Cửu lập tức sợ hãi.
"Đến rồi sao?" - Văn Tiêu từ bên trong bước ra lên tiếng.
"Đệ là Bạch Cửu sao?" - thấy Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu tới gần nàng hỏi.
"Phải ta tên Bạch Cửu. Chào tỷ tỷ." - Bạch Cửu lễ phép trả lời.
"Ta tên Văn Tiêu. Chào đệ. Mau vào trong." - hướng tay vào đại điện bảo hai người họ vào.
Khi cả 3 đã ổn định vị trí, lúc này ngoài cửa có tiếng đinh...đinh...đang...đang. Trác Dực Thần tay cầm Vân Quang Kiếm, hiên ngang bước vào.
" Văn Tiêu, đã đủ hết chưa? " - hắn hỏi nàng.
"Vẫn chưa. Còn thiếu một người nữa." - Văn Tiêu nhìn lần lượt tổng thể tất cả mọi người có trong đại điện. Đúng thật là vẫn còn thiếu.
"Là người tên Bùi Tư Tịnh hôm trước cô phụ trách sao? Văn tiểu thư có phải cô tệ quá rồi không? Đến việc thuyết phục một người thôi cũng làm không xong nữa. Ta còn tưởng giữa nữ tử với nữ tử sẽ dễ nói chuyện hơn chứ. Haizzz...." - Triệu Viễn Chu châm chọc nàng.
"Im miệng." - Trác Dực Thần khó chịu nhíu mày.
" Ngươi thì tốt hơn ta sao? Tiểu Cửu cũng chỉ là bởi vì ngưỡng mộ Tiểu Trác cho nên mới tham gia. Phải không, Tiểu Cửu?" - nhìn qua Bạch Cửu.
"Ừm.....ưm...ưm" - Bạch Cửu nhìn nàng gật đầu lia lịa.
Triệu Viễn Chu lại tiếp tục bị rơi vào trạng thái đóng băng.
"Nếu như cô ấy không đến vậy chúng ta bàn vào vấn đề chính thôi." - Trác Dực Thần không muốn phí phạm thời gian.
"Đợi thêm chút nữa đi." - không biết tại sao nàng lại có linh cảm rằng người đó sẽ tới, chỉ là hơi trễ thôi.
Nửa nén hương trôi qua, không khí trong đại điện lúc này có chút yên tĩnh. 4 người ngồi nhưng không phát ra một tiếng động. Triệu Viễn Chu thấy thế liền chủ động nói.
"Chắc là sẽ không tới đâu. 4 người là đủ rồi. Dù sao có ta ở đây, các ngươi cũng sẽ phá được án. Thiếu một người không thành vấn đề." - hắn thật sự quá đáng ghét rồi. Còn dám gạt cả y ra.
" Triệu Viễn Chu, ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu. Im miệng." - Văn Tiêu vậy mà trong lòng lại đang có chút khó chịu vì những lời vừa rồi của hắn.
"Hay là......"
Trác Dực Thần vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vững chãi, chắc chắn. Bước nào ra bước nấy. Trước cổng, một nữ nhân toàn thân hắc y, dưới tà áo còn lấp lánh vài ánh đỏ đang từ từ tiến về phía của họ.
Nàng khi nhìn thấy y đến sau thời gian dài chờ đợi, hai mắt sáng rực như vừa bắt được vàng. Quả nhiên Văn Tiêu đoán không sai, Bùi Tư Tịnh nhất định sẽ đến.
"Bùi đại nhân, cô đến rồi. Giới thiệu với cô, Bạch Cửu, y quan mới đến sẽ cùng chúng ta điều tra vụ án lần này." - lại chạy tới khoác tay y.
"Xin chào Bùi tỷ tỷ, xin chỉ giáo nhiều hơn."
Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu sau lại quay về Văn Tiêu đang ở cạnh, cánh tay hơi nhúc nhích nhẹ sau đó đứng ra xa nàng hơn.
"Không phải chúng ta, mà là các người thôi. Ta đến đây để trả lại lệnh bài của Tập Yêu Ty." - Bùi Tư Tịnh suy nghĩ cả một đêm. Cuối cùng vẫn là lựa chọn không gia nhập.
Ân tình thì có thể từ từ báo đáp nhưng hiện tại y không muốn dính dáng tới chuyện yêu tà nữa.
Văn Tiêu nhìn chăm chăm y, ánh mắt có đôi phần hụt hẫng còn tưởng cô ấy đến là để cùng họ lập thành tiểu đội. Nào ngờ....
"Tập Yêu Ty hôm nay có vẻ đông vui nhỉ." - bên ngoài Tập Yêu Ty đang có vài vị khách không mời mà đến.
Hai người Văn Tiêu và Trác Dực Thần cùng ra ngoài. Bên ngoài Chân Mai cùng với đám người Sùng Võ Doanh đã đứng trước cửa hướng thẳng vào Tập Yêu Ty.
"Trác đại nhân bao năm qua oai phong lẫm liệt. Có phải chăng là sẹo đã lành nên quên mất đau. Không lẽ ngài không nhớ năm đó cha và ca ca đã chết thế nào sao?" - Chân Mai dùng kế khiêu khích muốn châm ngòi ngọn lửa giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.
"Câm miệng. Chuyện của Tập Yêu Ty ta không đến lượt người ngoài như ngươi xen vào." - Trác Dực Thần phẫn nộ.
''Trong chuyện bắt yêu xưa nay Sùng Võ Doanh luôn làm việc thô bạo hung tàn, xem mạng người như cỏ rác. Đã hại không biết bao nhiêu mạng người. Nói như vậy thì các ngươi đối với bọn yêu quái có khác gì nhau ?" - Phạm Anh đại nhân từ trong bước ra.
Chân Mai hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay một cái, đám người phía sau lưng liền giương mũi tên lửa về phía người của Tập Yêu Ty.
"Chân Mai đại nhân, ban ngày ban mặt, trăm mắt nhìn vào. Không lẽ ngài muốn công khai phóng lửa đốt nhà người khác sao ?" - Văn Tiêu
" Tập Yêu Ty đã lâu chưa tu sửa, khí trời nóng bức khô hạn, bốc cháy là chuyện bình thường. Còn cần phải giải thích sao?" - Chân Mai
"Các ngươi muốn đốt Tập Yêu Ty đã hỏi qua ý của ta chưa?" - Triệu Viễn Chu tiến đến.
"Một yêu quái như ngươi mà cũng muốn ở đây lên tiếng dạy đời người khác sao?" - Chân Mai
"Nghịch" - Triệu Viễn Chu đưa tay lên làm phép, toàn bộ mũi tên đều đang hướng về phía của Chân Mai.
"Phạm đại nhân xin thủ hạ lưu tình." - Ngô tướng quân từ bên ngoài bước vào.
"Ngô tướng quân hôm nay ghé Tập Yêu Ty ta là có chuyện gì quan trọng sao?" - Phạm Anh
"Phạm đại nhân hôm trước không phải ngày dâng tấu nói có chuyện cần bàn bạc với Hướng vương điện hạ sao? Hôm nay ta thay mặt Hướng vương đem quân lệnh trạng này tới cho các vị. Sau khi đóng dấu xong, vụ án thủy quỷ cướp dâu sẽ do các Tập Yêu Ty người toàn quyền giải quyết."
Nghe xong Trác Dực Thần cũng thu Vân Quang Kiếm về vỏ bước lên đóng dấu đầu tiên sau đó tới Văn Tiêu.
"Trác đại nhân, sau lưng ngài vẫn còn người nhỉ?" - hắn là đang muốn kéo tất cả mọi người vào vụ án lần này, một lưới tóm gọn họ.
Bạch Cửu tiến lên in tay vào mực đỏ. Sau đó đóng dấu ký tên.
"Vẫn còn một người." - Ngô tướng quân đang nhắc đến Bùi Tư Tịnh đang đứng một mình phía sau.
"Cô ta thì không cần đâu. Lúc nãy nghe cô ta nói là sẽ không tham gia." - Chân Mai.
"Tập Yêu Ty ơi Tập Yêu Ty. Các ngươi đúng là quá vô dụng rồi. Đến cả con chó mà Sùng Võ Doanh bọn ta không cần cũng coi thường các ngươi." - Ngô tướng lại đang muốn kích động y.
"Đúng là ta sẽ không gia nhập cùng bọn họ, nhưng nhớ kĩ lại thì nửa năm trước vụ án mà Sùng Võ Doanh 3 tháng vẫn không tìm ra chân tướng, Hướng vương tức giận giao lại cho bùi gia. Mà vụ án đó khi đưa vào tay bùi phủ ta thì trong vòng 10 ngày là đã được sắp xếp xong xuôi, ổn thỏa. Kể từ sau chuyện đó , Sùng Võ Doanh cũng phải khá chật vật một thời gian mới có thể lấy lại được vị trí như trước kia trong mắt ngài ấy nhỉ?" - Bùi Tư Tịnh nói xong đi tới trước mặt đám người của Sùng Võ Doanh cười khinh bỉ rồi bước ra về.
Đám người Chân Mai đứng đó tức đến xì khói mà không thể làm gì. Trước đây khi cô ta từ chức ở Sùng Võ Doanh, Hướng vương đã triệu tập Sùng Võ Doanh để hỏi chuyện. Còn trách móc Sùng Võ Doanh đến một người cũng giữ không xong.
Đó đơn giản là bởi vì bùi tướng có một đứa con gái quá xuất sắc. Mặc dù là nữ tử nhưng tài hoa xuất chúng, tướng mạo hơn người. Bùi Tư Tịnh đã từng từ chối gia nhập Tử Y Cục để đến Sùng Võ Doanh, ấy thế mà Sùng Võ Doanh lại không giữ chân được y.
Văn Tiêu nhìn theo bóng lưng y mà có chút tiếc nuối trong lòng. Ánh mắt vô thức rũ xuống.
"Haizzz...Văn Tiêu tiểu thư xem ra phi vụ lần này của cô thất bại rồi. Bùi Tư Tịnh đúng là có đến nhưng là đến để trả lại lệnh bài." - Triệu Viễn Chu
"Ngươi không nói không ai nói người câm đâu." - Văn Tiêu
Chỉ trong vòng chưa đến một canh giờ mà Triệu Viễn Chu đã nghe được câu này hai lần từ nàng.
Lúc này Bùi Tư Tịnh cũng đã cưỡi ngựa về lại bùi phủ. Y nắm cương ngựa đưa cho hạ nhân rồi vào nhà. Bùi Tư Hằng đang đứng trong sân luyện bắn cung thấy Bùi Tư Tịnh trở về liền đến hỏi.
"Tỷ tỷ, sao lại về rồi. Tỷ không gia nhập Tập Yêu Ty sao?"
"Ừm. Ta đến để trả lại lệnh bài cho họ." - Bùi Tư Tịnh nói xong đi về hướng thư các.
Bên chỗ Tập Yêu Ty thì sau một lúc kể từ khi Sùng Võ Doanh rời đi mới biết được mình đã bị lừa. Nếu trong vòng 5 ngày không giải quyết xong vụ án thủy quỷ cướp dâu ai nấy đều sẽ rơi đầu mất.
Văn Tiêu mặc dù rất muốn thuyết phục Bùi Tư Tịnh tham gia Tập Yêu Ty nhưng hiện tại nàng nên tập trung lo cho cái mạng nhỏ bé của mình thì hơn. Chuyện đó để sau đi vậy.
5 ngày trôi qua đám người của Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng kịp vạch trần âm mưu của Nhiễm Di, kẻ đứng sau vụ án lần này. Nhưng hắn làm tất cả cũng chỉ vì muốn ở bên cạnh Tề tiểu thư mà thôi. Đáng tiếc... sai thì vẫn là sai. Lần này 4 người họ còn chiêu mộ thêm được một người nữa vào tiểu đội đó chính là tiểu sơn thần Anh Lỗi.
Sau khi giao phó vụ án ở chỗ của Hướng vương xong. Văn Tiêu lại một lần nữa tìm đến bùi phủ. Đến trước bùi phủ nàng vô tình gặp được Bùi Tư Hằng.
" Văn Tiêu tiểu thư cô đến là có việc gì sao?" - Bùi Tư Hằng chủ động chào hỏi nàng.
"Hằng công tử, có tỷ tỷ cậu ở nhà không? Ta muốn gặp cô ấy một chút." - Văn Tiêu hỏi thăm về Bùi Tư Tịnh.
"Àhh...thì ra là đến tìm tỷ tỷ sao? Tỷ ấy không có ở nhà. Tỷ ấy lên núi thăm sư phụ của mình rồi. hai tháng nữa mới trở về." - Bùi Tư Hằng đáp. Hắn biết ngay là giữa hai người họ có gì đó không đơn giản mà. Nhưng nếu như nói ra thì e là tỷ tỷ sẽ mắng hắn chết mất.
"Bùi đại nhân còn có sư phụ sao?" - Văn Tiêu thắc mắc.
"Phải đó. Hay là Văn Tiêu tiểu thư hai tháng nữa hãy đến, lúc đó ta chắc chắn tỷ ấy có ở nhà." - Bùi Tư Hằng khẳng định.
" Được '' - lại một lần nữa Bùi Tư Tịnh khiến cho nàng tốn mất một chuyến mà không có kết quả gì. Thật phí thời gian. Văn Tiêu thầm nghĩ. Trong lòng có chút hơi tức tối nhưng không biết nguyên nhân.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top