4. Bùi đại nhân có hơi....

"Ta đến đây...Chủ yếu là để bàn bạc một số chuyện với Bùi tỷ tỷ." - Văn Tiêu giọng điệu từ từ chậm rãi, nhìn đăm đăm vào nét mặt của y.

"Ổ...Ta còn không biết giữa mình và cô có thể thân thiết đến mức còn có chuyện để bàn bạc đó." - Bùi Tư Tịnh vẫn né tránh ánh mắt của nàng, lại một lần nữa gạt tay ra.

Trong lòng thầm nghĩ *Người này sao có thể không đứng đắn tới mức đó. Không lẽ ai lần đầu mới gặp mặt cũng bị nàng ta giở trò như vậy sao?*

"Bùi đại nhân, cô từ nhỏ đã bị phụ thân quản thúc nghiêm ngặt. Bởi vì đệ đệ của cô là Hằng công tử đây thể chất suy nhược không thể đảm đương nổi trọng trách gánh vác gia tộc. Bùi lão gia hết cách đành phải lựa chọn cô để bồi dưỡng. Năm cô lên 8, đã có thể đem toàn bộ văn chương trong thiên hạ mà đọc như uống nước, không sót một chữ nào. 10 tuổi khi tham dự cuộc thi bắn cung cùng với các thành viên đồng tộc, xuất sắc vượt qua các nam tử khác giành vị trí đầu bảng. 13 tuổi trong một lần đi dự tiệc cùng với bùi lão gia vào dịp sinh thần của Hướng vương điện hạ đã giải được câu đố của ngài ấy trong khi những người khác đều ngồi im bất động, không một chút động tĩnh nào, thành công trong việc khiến cho bùi lão gia nở mày nở mặt. Còn được Hướng vương khen thưởng hết lời. 15 tuổi kế thừa cung Liệt Ảnh của gia tộc, được định sẵn sẽ là gia chủ tương lai. 17 tuổi được thừa tướng đề cử với Hướng vương vào Tử Y Cục phụ trách giải quyết các vụ án trong triều đường nhưng lại từ chối không tham gia mà lại đi gia nhập Sùng Võ Doanh. Hai tháng trước cô đột nhiên từ chức không rõ nguyên do. Hướng vương đã từng nhắc tới nhưng cũng không nhận được câu trả lời chính xác nào từ bùi gia. Bùi tỷ tỷ, tỷ thấy ta nói có đúng không?" - Văn Tiêu sau khi nói một lèo thao thao bất tuyệt thì quay lại nhướng mày một cái với y, muốn xem xem Bùi đại nhân ở trước mặt sẽ phản ứng thế nào.

"Cô điều tra ta sao?" - những chuyện mà vừa rồi nàng ta kể có thể nói là không sai một chuyện nào. Nhưng dường như trong mấy cột mốc đó không có cột mốc nào là vào năm 12 tuổi cả. Lúc đó nàng ta tuổi vẫn còn nhỏ, e là đã sớm quên từ lâu rồi.

"Bùi tỷ tỷ, không thể nói như vậy được. Ta đây, chỉ là ngưỡng mộ tỷ cho nên mới tìm hiểu. Không hề có ý điều tra." - nàng tỏ vẻ như mình rất vô tội. Nhưng kì thực đúng là bản thân đã điều tra.

"Vậy Văn tiểu thư hôm nay đến đây là có ý gì? Cứ việc nói thẳng ra đi." - giọng nói y không biết vì nguyên nhân gì mà có chút đanh lại. Ý không muốn tiếp tục cùng nàng lãng phí thời gian.

Văn Tiêu biết bản thân đã chọc, khiến cho bùi tư tịnh không vui nên cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ đưa tay đằng sau hông lấy ra một tấm lệnh bài. Trên đó có điền 3 chữ 'Tập Yêu Ty'. Bùi Tư Tịnh nhìn thẻ bài mà cười nửa miệng.

"Nói đi nói lại cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng chỉ là muốn ta gia nhập Tập Yêu Ty của các người thôi sao? Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì xin Văn tiểu thư đi cho, đừng quấy rối sự yên tĩnh của bùi phủ ta. A Hằng, tiễn khách ! " - Bùi Tư Tịnh nói xong liền hạ lệnh cho Bùi Tư Hằng tiễn khách, trong giọng nói hình như có chút bực dọc.

Văn Tiêu đứng đó cũng cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc là ai đã chọc tức Bùi đại nhân kia rồi. Là nàng sao? Chắc là không phải !

"Văn Tiêu tiểu thư. Mời !" - Bùi Tư Hằng lịch sự hướng tay ra cửa tiễn nàng.

Nàng cũng giao lại lệnh bài của Tập Yêu Ty cho hắn nhờ hắn chuyển đến Bùi Tư Tịnh rồi rời đi, không nán lại thêm. Về đến Tập Yêu Ty, nàng đã thấy hai người Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu nhìn nhau say đắm.

Hình như họ đang thi nhau xem ai chớp mắt trước thì phải. Nàng lắc đầu một cái rồi tiến vào trong.

"Hai người xảy ra chuyện gì sao, mà lại liếc mắt đưa tình dữ dội như vậy." - trêu chọc.

" Văn Tiêu " - Trác Dực Thần có chút hơi không vui liền gọi tên nàng. Ý bảo sau này đừng giỡn vậy nữa.

" Triệu Viễn Chu, tiểu danh y ở chỗ ngươi sao rồi?" - nàng dường như không có chút gì gọi là quan tâm đối với lời nói vừa rồi của Trác Dực Thần mà trực tiếp xoay qua Triệu Viễn Chu.

"Văn tiểu thư cũng xem thường ta quá rồi. Bổn đại yêu mà đã ra tay dĩ nhiên là phải thành công mĩ mãn." - Triệu Viễn Chu tự tin khoe chiến tích.

"Ngươi đúng là một con khỉ trắng thích tự luyến." - Trác Dực Thần lại mỉa mai Triệu Viễn Chu.

"Văn Tiêu, còn chỗ của người thì sao?" - Trác Dực Thần.

" Không thành công, cũng không thất bại." - nàng thở dài.

"Là ý gì?" - Trác Dực Thần khó hiểu. Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh cũng đang đợi nàng giải thích.

"Bùi đại nhân đó vẫn chưa cho ta câu trả lời chính xác đã đuổi ta ra khỏi phủ. Ta đã nhờ đệ đệ cô ấy là Bùi Tư Hằng chuyển giao lại lệnh bài, chúng ta cứ đợi vài ngày nữa xem hồi âm của cô ấy."

"Văn tiểu thư bình thường không biết sống có tốt không? Có hay lên chùa thắp hương không? Sao đi đến đâu là bị xua đuổi đến đó vậy? " - mỏ hỗn

"Ấy vậy mà còn có người nhất quyết bảo ta cùng hắn đi bắt yêu. Không biết rốt cuộc là ai đây? " - nàng quay sang nhìn hắn.

Triệu Viễn Chu bị nói cho đến mức không thể phản kháng liền đảo ánh mắt đi, đổi chủ đề.

"Thật ra tên nhóc tên Bạch Cửu đó là vì ngưỡng mộ tài năng của Tiểu Trác đại nhân nên mới đồng ý tham gia. Không biết hắn có vấn đề gì về thẩm mĩ không mà lại thần tượng người đó." - lại tiếp tục mỉa mai.

"Chỉ có khỉ thì mắt thẩm mĩ mới kém, con người bọn ta dĩ nhiên rất tốt."

Hai người họ quả nhiên là một cặp bài trùng mà. Cứ súm lại là có rất nhiều chuyện để nói. Mà mỗi lần hai người đó đấu khẩu thì dĩ nhiên là nàng sẽ chọn cách rời khỏi cuộc trò chuyện này.

Cốc...cốc...cốc

"Tỷ tỷ" - đưng bên ngoài thư các Bùi Tư Hằng gõ cửa gọi Bùi Tư Tịnh.

"Vào đi'' - Bùi Tư Tịnh đang thẫn thờ ngồi đó, quyển sách trên tay cầm nhưng không đọc, nghe thấy tiếng Bùi Tư Hằng liền được kéo trở về thực tại.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Chỉ là đệ đến để đưa lệnh bài Tập Yêu Ty cho tỷ. Cô nương lúc nãy đã nhờ đệ." - Bùi Tư Hằng giải thích nguyên nhân mình đi tìm Bùi Tư Tịnh.

"Tỷ tỷ, tỷ định gia nhập Tập Yêu Ty thật sao?" - hắn thắc mắc hỏi.

"Không biết. Ta vẫn chưa quyết định, cần suy nghĩ thêm chút nữa." - Bùi Tư Tịnh vẫn còn đang lưỡng lự.

"Thật ra đệ thấy Tập Yêu Ty cũng không tệ. Bao năm qua họ cùng với Sùng Võ Doanh bắt yêu nhưng lại luôn bị Sùng Võ Doanh chèn ép. Không thể ngóc đầu lên được kể từ sau chuyện của trác lão gia và trác đại công tử. Nhưng về phương diện này thì đệ thấy Tập Yêu Ty làm việc chính nghĩa hơn nhiều. Họ không ra tay với người vô tội, không vì để bắt được yêu mà bất chấp mọi thứ như Sùng Võ Doanh. Tỷ vào Tập Yêu Ty cũng rất tốt." - Bùi Tư Hằng nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho tỷ tỷ biết.

"A Hằng..."

"Hửm...."

"Đệ có còn nhớ những chuyện năm 10 tuổi của mình không?" - sau khi nghe Bùi Tư Hằng nói xong, y lại hỏi một câu hình như không ăn nhập vào đâu với những chuyện mà hắn vừa đề cập.

" Không nhớ rõ lắm. Nhưng những chuyện đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí thì đệ vẫn còn nhớ." - không hiểu tại sao tỷ tỷ lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời.

" Vậy nếu như không nhớ thì chứng tỏ chuyện đó không sâu sắc sao?" - Bùi Tư Tịnh sao khi nghe được câu trả lời dường như có chút cảm giác thất vọng thì phải =))).

"Đối với đệ thì chắc có lẽ là vậy. Nhưng sao tỷ lại hỏi chuyện đó."

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy tò mò thôi." - y không nói cho hắn biết nguyên do.

~~~~~~~~~~~~

Nửa đêm canh hai, Bùi Tư Tịnh lúc này vẫn chưa ngủ mà lại đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm bầu trời. Trong lòng y đang nghĩ không biết mình có nên gia nhập Tập Yêu Ty hay không ?

Nếu như gia nhập thì tại sao, mà không gia nhập thì cũng có ai làm gì được y ? Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như ân tình năm đó vẫn chưa trả được cho nàng. Nhưng nàng ta cũng đã sớm quên rồi, không báo đáp cũng không có chuyện gì to tát đâu nhỉ ?

Suy nghĩ mông lung một hồi cuối cùng Bùi Tư Tịnh chọn cách đi tìm bùi lão gia. Đến trước thư phòng nàng nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi" - bùi lão gia nói vọng ra ngoài.

"Phụ thân" - y đẩy cánh cửa vào.

" Ngồi đi. Giờ này con đến tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao?" - bùi lão gia hỏi thăm nàng.

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là hôm nay Tập Yêu Ty có phái người đến tìm con. Muốn con gia nhập chỗ của họ. Người thấy sao?'' - Bùi Tư Tịnh muốn xin ý kiến phụ thân.

"A Tịnh, con đã lớn rồi. Có những chuyện bản thân con đã tự mình quyết định được mà không cần phải thông qua ta. Hôm nay lại đột nhiên đến hỏi ý là đang do dự không biết nên làm thế nào sao?" - bùi lão gia cũng xem như là có thể nắm bắt được mấy phần suy nghĩ của y.

"Phải, thưa phụ thân.'' - Bùi Tư Tịnh

"Thích gì thì làm đó. Tùy vào bản thân con đi. Không muốn tham gia cũng không sao cả. Khuya rồi nghỉ ngơi sớm đi." - ông muốn Bùi Tư Tịnh có thể làm những thứ mà bản thân y thích chứ không phải làm vì người khác.

"Hà nhi cáo lui."

Ở Tập Yêu Ty, lúc này nàng cũng đang trong tàng thư các soạn điển tán. Trong lúc Văn Tiêu đang viết tiến độ của vụ án thủy quỷ cướp dâu thì cổ tay vốn đang định hạ bút xuống đột nhiên ngưng lại.

Trong suy nghĩ của Văn Tiêu chợt lóe lên hình ảnh về người đó. Nàng đang nghĩ không biết tại sao lúc đó Bùi Tư Tịnh lại có vẻ bực dọc như vậy. Mặc dù nàng cũng chẳng làm gì quá đáng. Không biết cô ta liệu có gia nhập Tập Yêu Ty không đây ?

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top