3. Gặp lại

Ở đại điện Tập Yêu Ty Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu cùng ngồi trên một bàn trà đối diện nhau.

"Văn tiểu thư, ta biết bản thân mình tướng mạo xuất chúng, điển trai hơn người khác vài phần, nhưng cô cũng không cần phải nhìn chằm chằm ta như vậy đâu."

"Hưm...Trần đời mới thấy có người tự tin đến mức không biết ngượng như ngươi." - Văn Tiêu cười khinh bỉ một cái, mỉa mai hắn.

Ánh mắt vừa rồi chẳng qua là nàng đang thắc mắc xem liệu hắn có phải là người 8 năm trước hay không thôi.

Một cơn gió nhẹ bay tới, thiếu niên một thân dương quang, khí khái bất phàm đi vào. Trên tay còn có thêm một thanh Vân Quang Kiếm.

"Ổ...Tiểu Trác đại nhân đến rồi sao?" - Triệu Viễn Chu lại dở thói trêu chọc Trác Dực Thần.

"Đây là lệnh bài của hai người. Vẫn còn thiếu hai người nữa. Còn phải đợi bọn họ đồng ý." - Trác Dực Thần ánh mắt rũ xuống, đầy sự khó xử.

"Là hai người nào mà có thể khiến cho Tiểu Trác đại nhân phiền não đến vậy?" - Triệu Viễn Chu đang khá thắc mắc lai lịch của hai người còn lại này.

"Là loại người mà ta không giỏi đối phó nhất, một nữ nhân và một đứa trẻ."

"Tiểu Trác đại nhân đừng quên, chúng ta lần này là đi phá án chứ không phải du ngoạn. Một đứa trẻ? Chắc còn chưa cao đến đầu gối ta. Được tích sự gì chứ?" - Triệu Viễn Chu cảm thấy bất mãn, sợ đem theo một đứa nhóc sẽ làm vướng tay vướng chân mình.

"Đứa trẻ đấy mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại là danh y có tiếng ở Thiên Đô, không những biết chữa trị cho người mà còn cả cho yêu." - Trác Dực Thần giải thích.

"Vậy thì giao cho ta đi. Haizzz." - Triệu Viễn Chu hắn đang cảm thấy đám người Tập Yêu Ty này sao có thể phiền phức đến vậy.

"Người còn lại là ai?" - sau khi Triệu Viễn Chu đảm nhận việc ở chỗ của Bạch Cửu thì nàng cũng hỏi lai lịch của nữ nhân kia. Dù sao thì giữa nữ với nữ vẫn là dễ nói chuyện hơn.

" Bùi Tư Tịnh " - Trác Dực Thần trả lời.

"Bùi đại tiểu thư của bùi gia trang sao?" - cái tên này nàng đã từng nghe qua.

"Ổ...? Người đó là ai vậy?" - Triệu Viễn Chu cảm thấy tò mò về người được gọi là đại tiểu thư này.

"Trưởng nữ bùi gia. Nghe nói cô ấy, từ nhỏ đã được phụ thân mình huấn luyện nghiêm khắc nên tính cách có phần lạnh lùng, lãnh cảm, còn khá khó gần. Nam nhân trong thành ngưỡng mộ rất nhiều nhưng hầu như cô ấy không tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào. Từng là thống quân ở Sùng Võ Doanh nhưng không biết vì nguyên do gì mà hai tháng trước đã chủ động từ chức. Phụ thân cô ta còn là thần tử trong triều được Hướng vương trọng dụng. Cô ta cũng rất hay được Hướng vương nhắc tới. Mọi người trong thành Thiên Đô gọi cô ấy là đệ nhất tiễn thủ của bùi gia." - Văn Tiêu đem tất cả những gì mình biết về Bùi Tư Tịnh nói cho mọi người nghe.

"Hỏ...? Gia thế hiển hách vậy sao? Thảo nào Tập Yêu Ty các ngươi lại không để ý chuyện cô ta từng là người của Sùng Võ Doanh mà vẫn mời cô ta gia nhập tiểu đội." - Triệu Viễn Chu.

"Hoang đường. Ta chỉ triệu tập người theo ý của Phạm đại nhân, hoàn toàn không liên quan gì đến sự cạnh tranh của Sùng Võ Doanh và Tập Yêu Ty trên triều đường. " - Triệu Viễn Chu thật sự rất biết cách khiến cho người ta chán ghét hắn.

"Tiểu Trác đại nhân sao phải tức giận đến vậy? Ta cũng chỉ là thuận miệng nên nói thôi. Bớt giận chút đi." - cũng là hắn, hết chọc cho Trác Dực Thần tức giận xong rồi quay ngược lại vuốt giận.

"Vậy ở chỗ Bùi đại nhân cứ giao cho ta.'' - Văn Tiêu.

"Ừm. Văn Tiêu đi sớm về sớm." - Trác Dực Thần tỏ vẻ đồng ý.

• Bùi Phủ •

Trong đài luyện võ, Bùi Tư Tịnh mắt bịt vải đen, tay cầm Liệt Ảnh đang giương cung về phía của tâm bia, những hạ nhân kia đều đang chăm chú đợi xem phần biểu diễn của y. Đột nhiên cảm thấy xung quanh yên tĩnh khác thường, y liền kéo vải che mắt xuống xem xét tình hình.

Khi nhìn lại thì trên dưới 20 hạ nhân của bùi phủ đều nằm lăn lóc dưới sàn. Dưới tiếng đung đưa leng keng của chiếc chuông gió được treo ngay xà ngang trên trần nhà, trong ánh nắng mặt trời lóe sáng chiếu rọi khắp nơi.

Cổng lớn bùi gia xuất hiện một thân ảnh gầy gò nhỏ bé. Một lam y thiếu nữ năm nay vừa mới 20 đang từ từ tiến vào sân nhà của bùi gia trang.

Bùi Tư Tịnh còn đang không biết người này là ai, rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở nhà y. Mặc dù có chút hơi khó hiểu xong y cũng không hề đề phòng.

Nữ tử này nhìn thoáng quá đã thấy sức khỏe yếu ớt, nếu thật sự là thích khách cũng không dám đi hiên ngang như vậy.

Theo thói quen y đem đôi mắt sắc bén kia nhìn từ trên xuống dưới nữ tử trước mặt đang tiến về phía mình.

Da trắng môi đỏ, đôi mày thanh tú, rất có dáng vẻ của tiểu thư khuê các. Chính là dáng vẻ khiến cho người khác vừa nhìn đã muốn bảo vệ.

Nhưng điều khiến cho y để tâm không phải là dung mạo của nàng. Mà là thứ cô ta đang đeo trên thắt lưng kia. Một miếng bạch ngọc làm giả mô hình chiếc tiêu nhỏ. Miếng ngọc này 10 năm trước Bùi Tư Tịnh đã từng thấy qua.

"Cô là ai? Cô đã làm gì bọn họ." - Bùi Tư Tịnh lời nói lạnh lùng, vô cảm chất vấn nàng. Dù sao nàng cũng mới hạ thủ người của y.

"Bùi đại nhân, tại hạ Tập Yêu Ty, Văn Tiêu." - Văn Tiêu vừa nói vừa tiến lại định khoác tay Bùi Tư Tịnh. Chủ yếu là muốn làm thân để tiện nói chuyện sau này.

Nhưng nào ngờ Văn tiểu thư lại bị Bùi đại nhân của chúng ta từ chối gạt tay ra. Khắp Thiên Đô ai mà không biết con gái của bùi lão gia xưa nay không thích giao du với người ngoài.

"Bùi đại nhân có nhã hứng nói chuyện vài câu với ta không?" - nàng lại mặc dày khoác tay lần nữa. Lần này y không lập tức gạt ra.

"Không có. Mau đánh thức bọn họ dậy nếu không đừng trách ta không khách sáo." - vừa dứt lời Bùi Tư Tịnh mới gạt tay nàng khỏi tay mình. Ít ra lần này cũng nắm được một chút.

Nhưng nào ngờ lam y nữ tử kia được nước làm tới. Lại nhân lúc bị y gạt tay ra mà cố tình làm động tác giả giống như sắp ngã xuống. Bùi Tư Tịnh theo phản xạ tự nhiên liền đưa tay ra đỡ ngang hông nàng.

"Cô...cô làm gì vậy?" - ánh mắt y có chút bối rối.

Đây là lần đầu tiên mà Bùi Tư Tịnh tiếp xúc gần gũi như vậy với người mới gặp mặt lần đầu. À không phải, là lần thứ hai mới đúng.

"Tỷ tỷ" - Bùi Tư Hằng đang hớn hở bước tới, ý định muốn đem món điểm tâm mình vừa học được cho Bùi Tư Tịnh ăn.

Nào ngờ lại chứng kiến một màng kinh thiên động địa. Tỷ tỷ trước giờ luôn không thích tiếp xúc quá nhiều hôm nay lại chủ động đỡ người khác. Chuyện lạ như vậy 19 năm nay hắn mới lần đầu được chứng kiến.

Bùi Tư Tịnh lúc này đã bối rối lại càng bối rối thêm. Y lập tức đẩy Văn Tiêu đứng dậy. Hai má có chút ứng đỏ, nhất thời mọi câu từ đều tan biến hết.

Văn Tiêu trông được biểu cảm vừa rồi của y thì lại cảm thấy nó đáng yêu vô cùng. Không ngờ Bùi đại nhân xưa nay nổi tiếng lạnh lùng lại dễ ngại như vậy. Nhưng cũng không phải ai y cũng sẽ ngại đâu à nha.

"Tỷ tỷ, đây là... Hai người đang làm gì vậy? Có cần đệ tránh mặt không?" - Bùi Tư Hằng biết xưa nay Bùi Tư Tịnh không thích gần gũi với ai, mà nữ nhân trước mắt lại là người đầu tiên khiến y làm điều đó, ắt hẳn quan hệ của hai người họ không tầm thường.

"Ăn nói hàm hồ. Đệ nghĩ bọn ta đang làm gì chứ. Cô ta mất thăng bằng, ta chỉ là tiện tay nên đón lấy. A Hằng đệ đừng nên đi theo đám người của bùi tam và bùi tứ quá nhiều. Đến suy nghĩ cũng ngày càng bậy bạ hơn rồi. " - Bùi Tư Tịnh cũng cảm thấy ngượng ngùng không biết làm thế nào liền quay qua quát em trai. Còn đem cả bùi tam và bùi tứ là con của hai vị thúc thúc của hai người ra mắng.

"Òh....Tỷ tỷ đệ sai rồi." - Bùi Tư Hằng cảm thấy ủy khuất một chút.

"Bùi đại nhân, Hằng công tử cũng chỉ là tò mò, thắc mắc mà thôi. Tỷ đừng nặng lời như vậy. " - Văn Tiêu nàng lên tiếng nói đỡ cho Bùi Tư Hằng, nào ngờ...

"Cô tự ý xông vào bùi phủ của bọn ta. Còn ra tay với thuộc hạ của ta đây mới đúng là tội nặng nên xử lý. Giữa thanh thiên bạch nhật lại đột nhập nhà người khác, không biết là muốn cướp của, giết người hay cưỡng hiếp đây?" - y quay ra buộc tội nàng, ban ngày ban mặt lại xông vào nhà người khác.

"Aidaaa...Bùi đại nhân nói như vậy thật sự có chút nặng lời rồi. Ta đến đây không phải để giết người, cũng không cướp của. Huống hồ một nữ nhi yếu đuối như ta càng không có sức để cưỡng hiếp người khác." - Văn Tiêu vừa nói vừa tiến lại gần Bùi Tư Tịnh hơn, ánh mắt đầy ái tình trong đó, lần này còn chủ động cầm lấy tay y.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top