27. Văn Tiêu biết Bùi Tư Tịnh là người năm đó
(.....)
"Hôm qua, ta thấy rõ mồn một. Chính là Trác Dực Thần của Tập Yêu Ty đã giết người ngay giữa phố. Hung ác tàn nhẫn."
"Mau kêu Trác Dực Thần ra đây."
"Phải đó. Mau kêu hắn ra đây."
" Tập Yêu Ty các ngươi suốt ngày nhập bọn với yêu quái chắc đã sớm cùng chung một giuộc với chúng luôn rồi. Mau giao Trác Dực Thần ra. Cho bọn ta một lời giải thích."
Trước cửa Tập Yêu Ty dân chúng tụ tập lại, la hét ầm ỉ đòi gặp Trác Dực Thần vì chuyện tối qua.
"Đủ rồi. Ra ngoài hết cho ta." - Bùi Tư Tịnh tức giận quát lên, ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm. Sắc bén tựa đao kiếm.
"Nghe thấy chưa. Mau ra ngoài...."
"Mau giao Trác Dực Thần ra đây."
"Giao hắn ra đây."
"Cho chúng ta một lời giải thích."
Anh Lỗi chưa nói hết câu đã bị đám người đó cầm rau cải mà ném lên người.
Khuôn mặt của Bùi Tư Tịnh lúc này tràn đầy sự giận dữ. Đôi lông mày của y nhíu sâu, tạo nên những đường gấp rõ nét trên trán, khiến khuôn mặt vốn thường ngày thanh tú trở nên cứng cỏi và đầy sát khí.
Đôi mắt y ánh lên tia sắc bén, bừng bừng lửa giận, nhìn chăm chú về phía trước như muốn xuyên thấu mọi thứ. Hai gò má hơi căng, hàm nghiến lại, làm tăng thêm cảm giác bất mãn và kiềm chế không được bộc phát.
Bờ môi của y mím chặt, thoáng run lên, như đang kìm nén những cảm xúc bùng phát dữ dội trong lòng.
Bùi Tư Tịnh chỉ nhẹ nhàng vung tay, ngay lập tức, một cơn cuồng phong như từ hư không xuất hiện, gào thét dữ dội, cuốn theo bụi đất và lá khô bay tán loạn. Gió xoáy mạnh đến mức làm rung chuyển cả mọi vật xung quanh, như thể cơn thịnh nộ từ nãy tới giờ đều được y bỏ vào trong cơn gió này mà bay tới.
Lực đạo của cơn gió thổi mạnh về phía trước, khiến đám người của dân chúng không kịp phản ứng, phải bám chặt vào nhau. Một vài kẻ lảo đảo mất thăng bằng, loạng choạng lùi về phía sau vài bước để tránh bị cuốn đi. Đến Anh Lỗi cũng phải dùng sức rất nhiều mới có thể đứng vững.
"Tập Yêu Ty là mệnh quan triều đình. Nếu Trác Dực Thần thật sự có giết người đi chăng nữa thì Hướng vương cũng sẽ hạ lệnh điều tra rõ ràng. Từ khi nào lại đến lượt mấy người các ngươi đến đây phỉ báng." - Bùi Tư Tịnh gằn giọng xuống, lời nói tuy không gầm thét nhưng lại uy lực vô cùng.
"Nếu còn không rời khỏi đây đừng trách ta không khách sáo." - y triệu hồi Thanh Âm Kiếm, dứt khoác hướng mũi kiếm thẳng về phía họ.
"Sùng Võ Doanh, Tập Yêu Ty, và Bùi gia trang trước giờ luôn phụ trách bắt yêu. Mà Bùi gia còn là thế lực được Hướng vương tin tưởng và trọng dụng nhất. Vậy mà bây giờ con gái của Bùi tướng quân lại chĩa kiếm vào chúng ta. Các người rốt cuộc xem mạng của dân chúng là thứ gì chứ?" - một người trong số đó đứng ra nói. Tay chân hắn run bần bật, quơ loạn xạ khắp nơi. Mặt mày biến sắc, trán đổ đầy mồ hôi.
"Còn không mau đi. Các ngươi muốn tỷ ấy nổi giận sao?" - Anh Lỗi to giọng đuổi người.
Đám người đó ba chân bốn cẳng kéo nhau chạy ra khỏi Tập Yêu Ty, sắc mặt y dần dần dịu xuống. Thanh Âm Kiếm được cất vào trong.
________________________
Bùi Tư Tịnh ngồi bên giường, hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Văn Tiêu. Bàn tay để trên đầu gối lâu lâu sẽ âm thầm bấu vào y phục. Chỉ trách bản thân khi tối qua nàng gặp chuyện lại không có mặt ở đó kịp thời.
Ánh sáng từ khe cửa sổ phản chiếu khuôn mặt y, làm nổi bật vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Đôi mắt sâu thẳm và tràn đầy lo âu, pha lẫn với nỗi đau không thể nói thành lời.
Văn Tiêu mơ màng, mi mắt nàng khẽ động, cổ họng khô khan phát ra mấy âm thanh không rõ ràng.
" Văn Tiêu, Văn Tiêu. " - Bùi Tư Tịnh nghe thấy lập tức lay nàng, không muốn tiếp tục để nàng hôn mê thêm nữa.
"Bùi tỷ tỷ." - Văn Tiêu giọng mới yếu ớt, thều thào.
Mặc dù mới tỉnh dậy mắt có hơi mờ mịt nhưng nàng lại nhìn thấy rất rõ sắc mặt gấp gáp và lo lắng của Bùi Tư Tịnh. Ngũ quan tươi sáng và hoàn mỹ kia hình như đang bị chính chủ nhân của nó làm cho trở nên méo mó. Trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác vui vẻ.
"Không sao chứ. Có còn đau chỗ nào không?" - Bùi Tư Tịnh cẩn thận đỡ nàng ngồi tựa lưng vào thành giường, hấp tấp hỏi thăm. Còn nhìn từ trên xuống người Văn Tiêu xem tình hình.
"Ta không sao!" - Văn Tiêu nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của y đã vui lại càng thêm vui, trào phúng bật cười một cái.
Y sau khi thấy nàng cười, tâm trạng lo lắng dần lắng xuống. Bùi Tư Tịnh cảm thấy bản thân hình như có chút hơi lố lăng rồi thì phải.
"Bùi tỷ tỷ, Tiểu Trác sao rồi?" - Văn Tiêu.
"Hôm qua, Trác Dực Thần sau khi tấn công cô và Anh Lỗi thì bỏ ra. Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi và ta đuổi theo sau thì tận mắt chứng kiến hắn đã thương người điểm canh đang đi tuần. Dựa theo quy tắc ta buộc phải nhốt ngài ấy lại." - Bùi Tư Tịnh điềm tĩnh trả lời.
"Không thể nào, Bùi tỷ tỷ, Tiểu Trác sẽ không sát hại người vô tội đâu." - Văn Tiêu bật dậy, để tay mình lên tay Bùi Tư Tịnh, hốt hoảng nói.
"Người điểm canh đó vẫn chưa chết, đợi khi hắn tỉnh dậy tra hỏi kỹ càng mới có thể xác định được đó có phải là Tiểu Trác đại nhân hay không. Lúc ngài ấy tấn công điểm canh, có một bách tính đã nhìn thấy nếu không bắt lại thì Tập Yêu Ty không thể giải thích với bên ngoài." - y dùng hai tay nhẹ nhàng cầm tay Văn Tiêu, ôn nhu giải thích cho nàng hiểu, xoa dịu cơn kích động của nàng.
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi."
"A Tịnh." - Bùi Diệm từ bên ngoài bước vào.
"Sao huynh lại ở đây?" - Bùi Tư Tịnh.
"Ta vừa từ Bùi phủ đến. Tướng quân bảo ta kêu muội về gặp ông ấy có chút chuyện." - Bùi Diệm.
" Tập Yêu Ty đang rối ren vì chuyện của Tiểu Trác, Bùi tỷ tỷ, tỷ về có lại đến nữa không?" - Văn Tiêu lại bật dậy, hai tay nắm chặt lấy tay y.
"Yên tâm, ta về nói chuyện với phụ thân một chút. Nhất định sẽ quay lại. Còn phải cùng mọi người đến cấm địa Băng Di tộc nữa chứ." - Bùi Tư Tịnh vẫn triều mến nhìn nàng, xoa dịu nỗi lo trong lòng Văn Tiêu.
"Nghỉ ngơi đi." - y đỡ Văn Tiêu nằm xuống, cẩn thận lấy chăn kéo lên cao hơn.
Sau đó nhìn nàng cười một cái biểu thị sẽ không có chuyện gì xảy ra. Rồi cùng Bùi Diệm ra ngoài.
___________________________
"Tỷ tỷ." - Bùi Tư Tịnh vừa bước vào cổng lớn thì Bùi Tư Hằng đã ngay lập tức chạy ra.
"Ừm, đệ làm gì vậy?" - Bùi Tư Tịnh.
"Đệ luyện kiếm. Tỷ tỷ, chuyện Trác thống lĩnh...." - Bùi Tư Hằng.
" Chuyện đó Tập Yêu Ty sẽ điều tra rõ ràng. Không cần lo. Giờ ta phải vào gặp phụ thân rồi." - Bùi Tư Tịnh.
"Òh...được." - Bùi Tư Hằng.
• Thư phòng Bùi gia •
"Phụ thân." - y cuối người hành lễ.
"A Tịnh. Ta nghe nói Tập Yêu Ty dạo này xảy ra rất nhiều chuyện. Có phải không?" - bùi lão gia bỏ cuốn sách trên tay nhìn y.
"Phải. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa thôi. Phụ thân, người không cần lo lắng." - Bùi Tư Tịnh.
"A Tịnh, ta nghe mọi người đồn sáng nay ở Tập Yêu Ty con đã chĩa kiếm vào bách tính sao?" - vẻ mặt nghiêm nghị, vào thẳng vấn đề chính.
"Phải." - Bùi Tư Tịnh cuối đầu thú nhận.
"Không có gì giải thích sao?" - bùi tướng quân nhìn chăm chăm vào ái nữ của mình, mong nhận được một câu trả lời từ y.
"Sai chính là sai. Không có gì để giải thích." - Bùi Tư Tịnh mặt không sắc thái nhìn cha của mình. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên y khiến ông ấy phải thất vọng.
"A Tịnh, con khiến ta hơi bất ngờ rồi. Trước đây, con chưa từng làm những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Giờ lại vì một Trác Dực Thần ở Tập Yêu Ty mà làm tới mức này. Có đáng hay không?" - bùi tướng quân muốn thăm dò tâm ý của y.
"Con không vì Trác Dực Thần, cũng không vì Tập Yêu Ty, chỉ là vì chính nghĩa. Chuyện hắn giết người không phải chuyện nhỏ, cần phải điều tra kĩ càng. Lời phiến diện từ một phía vốn không thể tin được. Lúc đó Trác Dực Thần lại thần trí không tỉnh táo. Không thể vì một câu nói của họ mà giao người ra." - Bùi Tư Tịnh.
"Được. Chuyện này tạm thời giao cho Tập Yêu Ty giải quyết. Hướng vương nói rồi, nếu 3 ngày sau không cho ngài ấy một câu trả lời chính xác thì ta buộc phải áp giải Trác Dực Thần đến trước mặt ngài." - bùi tướng quân.
"Con hiểu rồi." - Bùi Tư Tịnh.
"Phụ thân, sau khi chuyện của Trác Dực Thần giết người được giải quyết. Con phải rời khỏi nhà một chuyến." - Bùi Tư Tịnh.
"Bây giờ cả thành đều đang đồn ầm lên việc Trác Dực Thần bị yêu hóa. Lần này rời khỏi nhà cũng là vì nó sao?" - bùi tướng quân.
Bùi Tư Tịnh không trả lời, từ đầu đến cuối chỉ đứng im bất động ở đó.
"Ta nghe đệ đệ con nói, con và nữ quan ở Tập Yêu Ty quan hệ khá thân thiết. Trước giờ chưa từng thấy con thân với ai như vậy. Mà cô ta lại là tiểu cô cô của Trác thống lĩnh. Lần này đi rốt cuộc là vì cô ấy hay là vì Trác Dực Thần?" - bùi tướng quân một lần nữa muốn hiểu rõ suy nghĩ thật sự của đứa con gái này.
Bùi Tư Tịnh từ nhỏ tới lớn luôn đơn độc, có chuyện gì xảy ra cũng chỉ một mình tự gánh vác chưa từng dùng đến sự giúp đỡ của ông. Hai mươi hai năm qua, y luôn một lòng dốc sức vì bùi gia, bằng hữu cũng không thích kết giao với ai.
Lần này nếu đã có thể tìm được người y thật sự quan tâm, những bằng hữu khiến y không ngại vì họ mà xông vào nguy hiểm. Bùi tướng quân ông thật sự cũng mừng thay cho con của mình.
"Là vì nàng ấy. Nhưng cũng là vì họ đều là bằng hữu của con." - Bùi Tư Tịnh.
"Họ thì là bằng hữu, còn cô gái đó không đơn giản chỉ là bằng hữu thôi có phải không?" - bùi tướng quân.
"Phụ thân...con...." - Bùi Tư Tịnh.
"A Tịnh, mặc dù từ trước đến giờ ta luôn nghiêm khắc với con. Nhưng dù sao ta cũng là phụ thân của con. Đến con gái của mình đang nghĩ gì ta cũng không biết thì sao xứng để con gọi ta là phụ thân cơ chứ."
"Đi đi. Làm điều mà con muốn làm, điều con cho là đúng." - bùi tướng quân.
Bùi Tư Tịnh nhìn chằm chằm phụ thân. Hai mắt không hẹn mà cùng nhau ửng đỏ. Một cỗ cảm động dâng lên trong lòng.
"Đa tạ người, phụ thân." - Bùi Tư Tịnh cuối đầu.
Cốc...cốc...cốc...
"Vào đi."
"Tiểu thư, bên ngoài có Văn Tiêu tiểu thư của Tập Yêu Ty tới tìm người." - quản gia giọng khàn đặc trầm ấm, khom người nói với y.
"Phụ thân, nữ nhi cáo lui." - nghe thấy tên nàng Bùi Tư Tịnh lập tức trở nên gấp rút.
"Văn Tiêu. Sao cô lại tới đây. Tập Yêu Ty có chuyện gì sao?" - Bùi Tư Tịnh vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nàng, tay nắm cánh tay nàng.
"Không có, Bùi tỷ tỷ. Ta đến để nói với tỷ người điểm canh đó đã tỉnh dậy rồi. Sau khi lấy lời khai thì đúng là không phải do Tiểu Trác làm." - Văn Tiêu.
Thật ra nàng đến không hẳn vì là để nói với y chuyện này. Mọi người bên ngoài đều đồn bùi tướng quân xưa nay luôn nghiêm khắc. Lần này Tập Yêu Ty lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đúng lúc Bùi Tư Tịnh bị gọi về. Nàng chỉ sợ y sẽ bị làm khó, không thể tới Tập Yêu Ty được nữa.
"Vậy thì tốt. Đã thả Trác Dực Thần ra chưa?" - Bùi Tư Tịnh.
" Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi và Bạch Cửu đã đi thả rồi. Tỷ yên tâm." - Văn Tiêu.
"Bùi tướng quân." - Văn Tiêu nhìn phía sau, thấy có người đi lại liền lễ phép hành lễ.
"Cô biết bổn tướng?" - bùi tướng có hơi bất ngờ.
"Trong ba thế lực bắt yêu ở thiên đô thành. Thì Bùi gia lại chính là thế lực lớn mạnh nhất. Bùi tướng quân được bách tính ca ngợi hết lời, còn là tâm phúc lâu năm của Hướng vương. Mặc dù đã gần ngũ tuần nhưng thân thể cường tráng, tay chân nhanh nhẹn. Cứ hễ thiên đô xảy ra việc gì thì binh sĩ đầu tiên xuất hiện ở đó chắc chắn của của bùi tướng quân. Văn Tiêu sao có thể không biết tới danh tiếng của ngài." - Văn Tiêu.
"Miệng lưỡi nhanh nhẹn, tháo vát. Cô chắc là nghĩa nữ của Phạm Anh đại nhân nhỉ?" - bùi tướng quân.
"Phải. Là Văn Tiêu. Nghe danh bùi tướng quân đã lâu. Nay mới vinh dự được gặp mặt." - Văn Tiêu cuối đầu hành lễ một lần nữa.
"Ừm...Cô cũng rất đặc biệt." - bùi tướng quân nhìn Văn Tiêu sau đó quay sang nhìn Bùi Tư Tịnh.
Văn Tiêu vẻ mặt ngơ ngác không hiểu ông ấy muốn nói tới chuyện gì. Vẫn đang chờ câu trả lời từ người trước mặt.
"22 năm qua cô là người đầu tiên tới tìm A Tịnh." - bùi tướng quân nói vỏn vẹn một câu sau đó xoay người bỏ đi.
"Là thật sao?" - Văn Tiêu nhướng người về phía trước hỏi, hiện tại mặt nàng đang rất gần với y.
"Không, là giả đó." - Bùi Tư Tịnh bối rối, lùi về phía sau.
"Đi thôi chúng ta về Tập Yêu Ty." - Bùi Tư Tịnh.
Bùi Tư Tịnh dẫn nàng ra cổng chính, cùng nhau trở về Tập Yêu Ty. Khi đi ngang qua ngự hoa viên bùi gia thì Văn Tiêu bị một thứ trong đó thu hút.
"Tỷ tỷ." - Bùi Tư Hằng đang tưới cây thấy hai người tới gần liền vui vẻ bước ra.
"Hai người chuẩn bị về Tập Yêu Ty sao?" - Bùi Tư Hằng.
"Ừm. A Hằng sắp tới ta phải rời thành một chuyến. Có lẽ sẽ khá lâu. Dạo này sức khỏe đệ cũng đã tốt hơn trước, khi ta không có ở đây nhớ giúp phụ thân quản việc trong nhà." - Bùi Tư Tịnh cẩn thận căn dặn.
"Được. Đệ biết rồi. Tỷ tỷ yên tâm." - Bùi Tư Hằng cười tươi đáp trả.
"Hằng công tử, đó là con gì vậy." - Văn Tiêu chỉ tay vào con vật duy nhất to lớn trong vườn hoa.
"À, đó là chim trĩ bảy màu. Bây giờ nó già rồi không còn kêu nhiều như trước nữa. Văn tỷ tỷ không biết đâu, lúc trước nó kêu tới nổi có lần phụ thân không ngủ được còn suýt mần thịt nó đó." - Bùi Tư Hằng vui vẻ kể.
"Đó là do đệ nuôi sao?" - Văn Tiêu thăm dò.
"Không phải. Là 10 năm trước tỷ tỷ đi săn trên núi đem về. Bao năm qua tỷ tỷ bận rộn vẫn luôn do ta chăm sóc." - Bùi Tư Hằng.
______________________________
*Hồi tưởng của Văn Tiêu*
"Tỷ tỷ, đây là chim gì?" - Văn Tiêu hỏi tiểu tỷ tỷ xinh đẹp vận hắc y đang bị thương kia.
"Chim trĩ bảy màu." - Bùi Tư Tịnh lạnh lùng.
"Wa....Nó đẹp thật đó. Tỷ tỷ có thể đừng giết nó không?" - Văn Tiêu ngây thơ, đôi mắt nàng phát ra ánh sáng cùng với sự lương thiện.
"Được." - Bùi Tư Tịnh trả lời đúng trọng tâm.
_______________________________
"Giờ ta phải về Tập Yêu Ty rồi. A Hằng đệ làm một chút rồi vào nghỉ. Đừng cố quá sức." - Bùi Tư Tịnh.
"Đệ biết rồi tỷ tỷ, phía trước có kiệu phụ thân chuẩn bị cho hai người đó." - Bùi Tư Hằng.
Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu cùng nhau ra kiệu. Suốt chặng đường về Văn Tiêu nàng chẳng nói câu nào. Bùi Tư Tịnh cũng đồng thời vừa vặn tĩnh tâm ngồi thiền. Lại không hề biết người ngồi đối diện luôn trong trạng thái suy nghĩ, phân vân về thứ gì đó.
"Bùi tỷ tỷ, ta hỏi tỷ một câu có được không?" - suy nghĩ nãy giờ cuối cùng nàng cũng muốn hỏi những khúc mắc đang vương vấn trong lòng.
"Ừm." - Bùi Tư Tịnh nhắm mắt đáp.
"Trước khi đến Tập Yêu Ty chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" - Văn Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đã từng gặp. Lúc đó cô đến bùi gia ta để chiêu mộ không phải đã gặp rồi sao?" - Bùi Tư Tịnh từ từ mở mắt vẫn thản nhiên trả lời.
"Ý ta không phải là lần đó. Mà là 10 năm trước chẳng hạn? 10 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" - Văn Tiêu ánh mắt mong đợi câu trả lời từ y.
"Đã từng gặp." - Bùi Tư Tịnh trả lời.
Thời khắc ba chữ ấy được thốt ra từ miệng y, đồng tử nàng giãn nở, há miệng không thể tin vào tai mình. Nếu đã từng gặp 10 năm trước tại sao Bùi Tư Tịnh lại chưa từng nhắc tới chuyện này?
"10 năm trước, trong một lần lên núi săn chim trĩ bảy màu. Ta vô tình để bị thương, đúng lúc đó có một tiểu cô nương vận lam y trốn sư phụ, từ Đại Hoang xuyên tới nhân gian để đi chơi. Tình cờ thấy ta nên đã giúp đỡ." - y bình thản nói.
"Vậy tại sao trước đây chưa từng nghe tỷ nhắc tới?" - Văn Tiêu khẩn trương.
"Bởi vì muội chưa từng hỏi." - Bùi Tư Tịnh từ nãy giờ vẫn giữ dáng vẻ tâm lặng như nước mà trả lời, có lẽ y cũng không nhận ra, thời khắc hiện tại bản thân đã vô thức đổi cách xưng hô với nàng.
"Bùi Tư Tịnh. Sao tỷ có thể...." - Văn Tiêu tức không phát ra thành lời. Mắt ửng đỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Sao lại khóc, ta còn chưa làm gì muội." - Bùi Tư Tịnh khó hiểu, trở nên bối rối không biết phải làm sao.
Y đứng dậy tới bên cạnh nàng ngồi xuống, lấy khăn tay trong người chậm rãi lau những giọt nước mắt kia.
"Đừng khóc nữa. Đã 10 năm rồi. Ta thực sự nghĩ muội sớm đã quên nên mới không nhắc lại. Có gì đâu mà lại phải khóc chứ. Mau nín đi." - Bùi Tư Tịnh đau lòng, dáng vẻ điềm tĩnh lúc nãy nhanh chóng tan biến mà thay vào đó là sự khó xử không biết nên làm thế nào.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top