22. Thả
Qua hôm sau, đám người của Trác Dực Thần và Bùi Diệm đã thành công vạch mặt ngạo nhân trước nhiều người ở thiên hương các.
Cùng lúc đó, người của bùi gia đem khẩu dụ của Hướng vương truyền tới Sùng Võ Doanh yêu cầu thả Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh.
Lúc này tất cả mọi người đều đang đứng trước đại sảnh Tập Yêu Ty chờ hai người trở về.
"A Tịnh......, cuối cùng muội cũng được thả rồi. Mừng chết đi được. Muội có bị thương không?" - Bùi Diệm nhìn thấy y lập tức chạy tới.
Hắn nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh mà đem y xoay qua xoay lại như chong chóng kiểm tra khắp người.
"Nè, ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở Tập Yêu Ty." - Văn Tiêu nhìn thấy hành động của Bùi Diệm, ánh mắt đặc biệt khó chịu.
Nàng đẩy Bùi Tư Tịnh ra, đứng chắn trước mặt y, dùng thái độ không mấy thiện cảm chất vấn Bùi Diệm.
"Văn Tiêu, huynh ấy là người của bùi gia. Lần này đã giúp không ít trong chuyện của ngạo nhân." - Trác Dực Thần.
"Xin chào, cô chắc là nghĩa nữ của Phạm Anh đại nhân nhỉ? Nghe danh đã lâu." - Bùi Diệm chấp tay chào hỏi.
"Thật vinh hạnh cho ta khi được huynh biết tới." - Văn Tiêu hời hợt cười một cái đáp trả. Nhưng tiếp theo sau nụ cười đó lại là một cái lườm khiến Bùi Diệm lạnh sống lưng.
"Là phụ thân bảo huynh tới sao?" - Bùi Tư Tịnh.
"Phải. Tướng quân còn bảo ta đi theo bảo vệ muội. Để muội không gặp nguy hiểm." - Bùi Diệm vẻ mặt vui vẻ, không ngừng vừa nói vừa cười.
"Cho dù là pháp thuật hay tiễn thuật thì ta cũng đều giỏi hơn huynh. Cho nên là huynh bảo vệ ta hay là ngược lại?." - y vô cảm đáp.
"Aydaaaaa.....A Tịnh, muội không thể nói vậy được. Ta biết muội công lực thâm hậu. Nhưng thêm một người sẽ thêm một phần sức. Pháp thuật ta cũng không tệ. Để ta đi theo chắc chắn sẽ có ít." - Bùi Diệm.
"Tùy huynh." - Bùi Tư Tịnh.
Văn Tiêu nãy giờ vẫn tức tối. Khi không lại lòi ra một tên Bùi Diệm cứ đeo bám Bùi tỷ tỷ mãi không thôi. Còn suốt ngày lảm nhảm 'A Tịnh, A Tịnh' gì nữa chứ. Cứ như là giữa họ có quan hệ rất mật thiết vậy.
___________________________
"Bạch Nhan đại nhân muốn từ chân thân biến lại thành người thì phải cần sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch. Nhưng muốn tu sửa được lệnh bài lại cần chân thân của Bạch Nhan đại nhân. Nhưng hiện tại chân thân ấy lại như một khúc gỗ chết mà không nát. Vậy chẳng phải quá mâu thuẫn rồi sao?" - Trác Dực Thần.
Buổi tối, cả đám ngồi quanh bàn gỗ cũ kỹ, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng những gương mặt căng thẳng. Không khí trĩu nặng như thể ai cũng mang trong lòng một nỗi lo chẳng nói nên lời.
Trác Dực Thần ngồi lặng yên, đôi mắt trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép gỗ sần sùi. Giọng nói của hắn vang lên, thấp và nặng, như bị đè nén bởi nỗi phiền muộn không thể tháo gỡ.
Mấy ngày nay, Trác Dực Thần đã đến Đào Nguyên Cư không dưới ba lần. Nơi đó vẫn vậy, im lìm đến rợn người...chẳng thấy bóng người, chẳng nghe tiếng động.
"Nếu Triệu Viễn Chu một lần nữa mất khống chế. Không thể tự nhốt bản thân trong đào nguyên cư thì e là Tiểu Trác đại nhân...." - Bùi Tư Tịnh nhìn nét mặt Trác Dực Thần, lời nói ngập ngừng.
Ánh mắt Trác Dực Thần vô định, khẽ thở dài, không ngờ lại có người bản thân hắn đi lo lắng cho sinh tử của Triệu Viễn Chu.
Nỗi oán hận sâu đậm ngày trước lúc nào cũng quanh quẩn trong tâm trí hắn bây giờ dường như không còn nữa.
Hắn do dự rồi, hắn không còn chắc chắn bản thân sẽ có thể kiên định như lúc mình lập lời thề trong đại lao khi ấy.
Lúc đó, Trác Dực Thần có bao nhiêu sự bình thản và điềm tĩnh khi Triệu Viễn Chu yêu cầu hắn thề độc thì bây giờ đổi lại có bấy nhiêu luyến tiếc và không nở xuống tay.
"Nhưng cũng không phải là không có cách..." - Bùi Diệm ra vẻ thần bí.
"Vậy ngươi có cách sao?" - Văn Tiêu nhìn hắn, giọng nói đanh đá, không chút thiện cảm.
"Mấu chốt chính là ở chỗ của ngươi." - hắn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Bạch Cửu.
"Ngươi mang huyết thống ba tộc thần nhân yêu. Máu người có khả năng tái tạo sự sống. Cũng đồng thời cộng hưởng với thần mộc." - Bùi Diệm.
"Đừng đùa nữa. Cây thần một trăm năm mọc lá, một trăm năm ra hoa, một trăm năm kết quả. Chỉ có thân thần thụ trên 300 năm mới có thể tu sửa lệnh bài Bạch Trạch. Với tình trạng của hắn e là 3 ngày cũng không chịu nổi nữa rồi." - Văn Tiêu cảm thấy những lời vừa rồi của Bùi Diệm rất vô nghĩa.
"Hướng vương hạ lệnh giết Triệu Viễn Chu. Ngày mai ta bắt buộc phải lên đường. Cho ngài ấy một câu trả lời." - Trác Dực Thần tâm đầy lo âu.
"Con nỡ giết hắn sao?" - nàng đùa cợt.
"Văn Tiêu, giờ phút này mà người còn đùa được nữa sao?" - Trác Dực Thần nhíu mày.
" Bùi Diệm, huynh có cách không?" - Bùi Tư Tịnh nhìn Bùi Diệm.
"A Tịnh, cách thì có đó nhưng không biết ở đây có ai tình nguyện làm không?" - Bùi Diệm.
"A Tịnh...? Tỷ còn hay được gọi vậy sao?" - Văn Tiêu ánh mắt lấp lánh nhìn y.
"Ừm...Là nhũ danh." - y nhẹ nhàng đáp.
"Nếu là nhũ danh thì chỉ có cha mẹ ông bà gọi. Sao ngươi cũng gọi tỷ ấy như vậy?" - Văn Tiêu xéo xắt hỏi.
"Ta và muội ấy cùng nhau lớn lên. Trước giờ ta vẫn luôn gọi như vậy. Văn tiểu thư chẳng lẽ có điều bất mãn với ta sao?" - Bùi Diệm lên mặt chọc ghẹo Văn Tiêu.
"Ta chính là cảm thấy ngươi vô cùng chướng mắt. Không biết ngươi có thể biến cho khuất mắt ta không?" - nàng nhướng mắt chán ghét.
"Dừng. Không còn nhỏ nữa. Huynh cũng đã 25 tuổi. Chấp nhặt một đứa trẻ như muội ấy làm gì?" - Bùi Tư Tịnh cảm thấy hiện tại bên tai giống như đang có một mèo một chó cứ lải nhải không ngừng vô cùng phiền phức.
"Đứa trẻ sao....? Cô ấy bao nhiêu tuổi mà muội còn gọi là đứa trẻ chứ?" - Bùi Diệm ấm ức.
Rõ ràng là hắn bị Văn Tiêu gây hấn. Nhưng cuối cùng A Tịnh lại chỉ trách mình hắn. Thật quá oan khuất rồi.
"Ta chỉ mới 20 tuổi dĩ nhiên là nhỏ hơn ngươi. Sao hả không cam tâm sao?" - giọng nói Văn Tiêu đầy sự mỉa mai trong đó. Thậm chí còn lêu lêu vào bản mặt hắn.
"Hai người không thể nghiêm túc chút được hay sao?" - Trác Dực Thần.
"Phải đó, thần nữ đại nhân. Chúng ta quay trở lại vấn đề chính đi. Nếu không thể tu sửa Bạch Trạch lệnh thì Đại Hoang sẽ diệt vong đó." - Anh Lỗi lên tiếng nhắc nhở.
"Ưm...hưm. Chúng ta trở lại. Nếu như theo tốc độ đó dĩ nhiên là không kịp. Cần phải có cách khác." - Bùi Diệm tằng hắng một cái rồi nói.
"Cách gì?" - Trác Dực Thần mất kiên nhẫn.
"Đồng hồ mặt trời. Thứ đó không chỉ có thể lưu giữ kí ức. Mà còn có khả năng ngưng đọng thời gian. Nếu có người cầm nhánh cây thần mộc vào đó. Tình nguyện ở 300 năm. Khi bước ra thần mộc đã có thể tu sửa Bạch Trạch lệnh. Chỉ là 300 năm đó đối với người ngoài chỉ như cái chớp mắt. Nhưng còn người bên trong, ngày ngày phải chịu sự dày vò của cô đơn vô tận. Không biết có ai tình nguyện chịu thống khổ để cứu Triệu Viễn Chu hay không đây?" - Bùi Diệm.
"Tiểu Trác đại nhân hay là huynh đi đi." - Anh Lỗi đề xuất.
"Hắn không được. Ngày mai nếu hắn không tới đào nguyên cư tìm Triệu Viễn Chu thì Hướng vương sẽ làm khó Tập Yêu Ty." - Bùi Tư Tịnh.
"Hay là Bùi huynh....huynh..." - Anh Lỗi lại chuyển hướng sang Bùi Diệm.
"Nè...nè...nè. Ta đã nghĩ cách cho các người. Các người còn muốn bắt ta đi chịu khổ sao? Tàn nhẫn quá rồi. Huống hồ ta với người tên Triệu Viễn Chu đó còn chưa gặp lần nào. Sao ta phải tự đâm đầu vào bể khổ?" - Bùi Diệm.
"Vậy....hay là để ta đi cho vậy." - sau một hồi người này không được, người kia cũng không xong thì Anh Lỗi ủ rủ đành nhận việc về phía mình.
"Tiểu sơn thần, chuyện này không liên quan đến ngươi. Tu sửa Bạch Trạch lệnh là trách nhiệm của ta. Để ta đi." - Văn Tiêu bình thản nói, ánh mắt nhìn thẳng Anh Lỗi, quyết tâm không chút lay chuyển.
"Nhưng mà, Tiêu tỷ tỷ, tỷ làm được không?" - Bạch Cửu lên tiếng, giọng lo lắng tràn đầy.
"Sẽ ổn thôi. Dù sao cũng có Bùi tỷ tỷ đi cùng. Ba trăm năm không đáng là gì, phải không?" - Nàng quay đầu, đôi mắt sáng rực như ánh sao, nhìn chăm chú vào người trước mặt. Nụ cười trên môi như thể đã nắm chắc phần thắng, tự tin rằng người kia sẽ chẳng từ chối mình.
"Nè... nè... nè, cô là thần nữ Bạch Trạch, đi thì cứ đi. Còn muội ấy liên quan gì mà phải theo cô chịu khổ chứ? Thật nực cười." - Bùi Diệm cuống cuồng cả lên, cố gắng ngắt đứt dòng suy nghĩ ngông cuồng trong đầu nàng.
"Bùi tỷ tỷ... Ba trăm năm! Thật sự rất thống khổ... Tỷ có thể đi cùng ta không? Xin tỷ đó, đừng bỏ ta bơ vơ một mình..." - Giọng nàng bỗng trùng xuống, mềm mại và đầy ủy khuất.
Văn Tiêu đưa tay nắm lấy tay y, nhẹ nhàng đung đưa. Cặp mắt to tròn long lanh như ngập nước, vẻ mặt như một chú mèo nhỏ đáng thương đang làm nũng.
Trái tim Bùi Tư Tịnh, cho dù có sắt đá đến đâu, cũng giọng điệu ấy làm cho phải tan chảy. Nếu không có Bùi tỷ tỷ đi cùng, nàng sọe mình sẽ chết trẻ trong đó vì cô độc mất.
"Ừm..." - Bùi Tư Tịnh im lặng nhìn nàng, lòng như mềm nhũn. Ánh mắt của Văn Tiêu tựa như một sợi dây mong manh nhưng bền chặt, kéo mọi phòng thủ trong y tan biến.
Người trước mặt, dù không nói thêm một lời nào, nhưng sự yếu mềm và chân thành trong ánh mắt đã khiến y không nỡ cự tuyệt. Làm sao có thể để nàng đi một mình?
"A Tịnh vậy mà muội cũng đồng ý sao?" - Bùi Diệm tức tối không nói nên lời.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top