21. Địa lao

"Ăn cơm đây." - tên thủ hạ Sùng Võ Doanh đem đến một cái bánh, một chén cháo lỏng.

Hắn cầm cây gỗ, đập đập vào lồng giam ra hiệu cho hai người bên trong.

"Một yêu nữ đã giết bao nhiêu người như ta, chỉ ăn như vậy thì sao đủ được? Sùng Võ Doanh các ngươi có não người không?" - Văn Tiêu cười nham hiểm với tên thị vệ.

"Thật ghê tởm!" - hắn quăng cho nàng một câu, vẻ mặt như sắp nôn rời khỏi nơi tăm tối đó.

"Cô vẫn còn đùa được nhỉ?" - Bùi Tư Tịnh đang ngồi tĩnh tâm thì từ từ mở mắt.

"Bởi vì ta biết mình sẽ không chết." - Văn Tiêu thản nhiên ngồi xuống bàn.

"Tại sao?" - Bùi Tư Tịnh nhìn nàng, ánh mắt có chút suy tư.

"Bởi vì ta ở cùng với trưởng nữ Bùi gia. Sùng Võ Doanh có gan to tới mức nào chắc cũng không dám giết người kế thừa của gia tộc thị vệ hoàng thất và bắt yêu đâu nhỉ?" - Văn Tiêu đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn y với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cô đánh giá ta cao quá rồi. Ta không có bản lĩnh đó đâu." - Bùi Tư Tịnh nhìn nàng cười mỉm một cái.

"Có đó. Bởi vì tỷ là Bùi tỷ tỷ mà." - Văn Tiêu nhìn y, hai mắt híp lại, nở nụ cười tươi rối.

Nàng đối với Bùi Tư Tịnh mà nói, chính là tín nhiệm tuyệt đối, chẳng chút nghi ngờ. Chỉ cần Bùi Tư Tịnh nói, nàng nhất định sẽ tin. Chỉ cần có Bùi Tư Tịnh ở cạnh, thì y chắc chắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì bất trắc.

"Cô biết y thuật không?" - Bùi Tư Tịnh khẽ hỏi, ánh mắt dừng trên nụ cười rạng rỡ kia, trong lòng thoáng chút hoài niệm khó tả.

Còn nhớ 10 năm trước cũng từng có một nha đầu thanh cao, thuần khiết, toàn thân phát sáng mà tới mỉm cười với y. Chỉ là bây giờ nha đầu năm ấy đã lớn.

Bản thân cũng đã trải qua một số chuyện đau lòng. Khiến cho nụ cười ấy dần mất đi sự ngây ngô và trong trẻo vốn có ban đầu.

"Ta không biết. Nếu không thì tiểu đội cần Tiểu Cửu để làm gì nữa chứ." - Văn Tiêu có đôi chút khó hiểu nhưng cũng giải đáp y.

"Thật sự không biết sao?" - Bùi Tư Tịnh xác nhận lại từ nàng.

"Hưm.....Cũng không phải là hoàn toàn không biết. Trước đây ta đi theo sư phụ, người từng dạy ta những điều cơ bản như cầm máu, ngăn độc tạm thời, và còn có cả sơ cứu mắt cá chân nữa. Nhưng có chuyện gì sao?" - Văn Tiêu.

"Không có gì. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi." - Bùi Tư Tịnh.

"Bùi tỷ tỷ, chắc là Thượng Nguyệt tiên tử đối xử với tỷ rất tốt nhỉ?" - giọng nói dịu lại, ánh mắt nàng mang chút xót xa. Hình như nàng nhớ sư phụ mất rồi.

"Nhớ sư phụ sao?" - Bùi Tư Tịnh.

"Một chút." - nàng nhìn y, cố nở một nụ cười gượng.

"Sư phụ trước giờ luôn đối xử với ta rất tốt. Người rất hay đẩy ta ngồi xích đu. Còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần Thượng Nguyệt tiên tử tới thăm sư phụ, người cũng sẽ đẩy giúp ta. Chỉ là sau này người đi rồi. Ta cũng không còn chơi xích đu nữa." - Văn Tiêu.

"Là vì không còn ai đẩy sao?" - Bùi Tư Tịnh tiến tới bên cạnh nàng.

"Ưm....." - Văn Tiêu tay ôm hai đầu gối, gật đầu mấy cái. Vài giọt lệ lăn xuống má nàng.

Bùi Tư Tịnh vốn chẳng phải kẻ giỏi an ủi người khác. Đối diện với tình cảnh trước mắt, y cảm thấy lúng túng không thôi, chẳng biết phải nói hay làm thế nào cho vẹn toàn. Cuối cùng chọn cách im lặng.

Không nói tiếng nào, y chỉ khẽ đưa tay, đặt nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy, từng cử động chậm rãi, dịu dàng như muốn xoa dịu đi bớt sự cô đơn, lạnh lẽo kia.

Hơi ấm từ bàn tay y truyền đến, dù vụng về nhưng chất chứa một sự chân thành nhiều vô kể.

"Ta không sao!" - nàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt.
_________________________

" Triệu Viễn Chu. " - Trác Dực Thần đứng lặng bên ngoài Đào Nguyên Cư, cất tiếng gọi tên hắn.

Nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng đến lạnh người, không một âm thanh vang lên từ phía bên trong.

Ánh mắt Trác Dực Thần đờ đẫn, dường như mất đi ánh sáng. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là nỗi lo sợ mơ hồ, xen lẫn bất an không thể che giấu.

Trong lòng hắn, một ngọn lửa vô hình như đang thiêu đốt từng chút một, làm cháy rụi cả lý trí lẫn lòng tự tôn.

Triệu Viễn Chu... chẳng phải kẻ thù giết cha giết huynh sao? Vậy tại sao hắn lại lo lắng cho Triệu Viễn Chu?

Ý nghĩ này như một chiếc gai nhọn đâm sâu vào tâm trí, khiến Trác Dực Thần vừa giằng xé vừa đau đớn.

Bóng dáng nam tử ấy cứ đứng thẫn thờ mãi, như bị trói buộc bởi chính những cảm xúc rối ren trong lòng.

Chỉ đến khi chắc chắn rằng không một ai hồi đáp, hắn mới khẽ cúi đầu, ánh mắt rũ xuống nặng trĩu, rồi lặng lẽ quay đi. Dáng hình ấy, giữa màn đêm tĩnh mịch, như gánh trên vai cả một bầu trời u tối.

Trước mắt, việc cấp bách chính là rửa sạch oan khuất cho Văn Tiêu.

Trác Dực Thần, Anh Lỗi và Bạch Cửu tiến vào khu rừng, là nơi ngạo nhân ẩn nấp, để dò xét tung tích.

Bỗng từ phía sau, một bóng hắc y nhân tay cầm trường kiếm, như cơn lốc dữ dội lao thẳng về phía ba người.

Trác Dực Thần cảm nhận sát khí sau lưng, lập tức rút Vân Quang Kiếm, trở tay nghênh địch. Tiếng kiếm va chạm vang vọng giữa rừng sâu, hai bóng người quấn lấy nhau trong màn đấu pháp sắc bén.

Vân Quang Kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Mà hắc y nhân đối ặt với sự tấn công dồn dập từ phía của Trác Dực Thần cũng không rơi vào hạ thế

"Tiểu Trác ca, là người của Bùi gia!" - Bạch Cửu ở phía sau thất thanh hô lớn.

Nghe tiếng Bạch Cửu, cả Trác Dực Thần lẫn hắc y nhân liền đồng loạt dừng lại, thu kiếm đối diện nhau.

"Huynh là Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ty, đúng không?" - Hắc y nhân lên tiếng, ánh mắt dò xét.

"Ngươi là ai?" - Trác Dực Thần trầm giọng hỏi.

"Ta là Bùi Diệm, phụ thân ta là trợ thủ đắc lực của Bùi tướng quân. Nghe tin A Tịnh bị bắt, tướng quân lệnh cho ta đến đây tương trợ." - Hắc y nhân nói, chậm rãi hạ kiếm.

"Ngươi có chắc rằng bản thân không phải là ngạo nhân?" - Anh Lỗi nhướng mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chắc chắn. Ta là người của Bùi gia, phụng mệnh gia chủ đến đây, không hề liên quan đến ngạo nhân." - Bùi Diệm đáp, giọng điệu quả quyết.

"Vậy vì cớ gì vừa rồi ngươi lại ngang nhiên tập kích chúng ta?" - Trác Dực Thần tiếp lời, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

"Ta đang truy lùng tung tích của ngạo nhân, nghe trong rừng có động tĩnh, tưởng là cô ta, nên mới vội lao tới. Không ngờ lại đụng phải các vị. Thất lễ, mong được thứ lỗi." - Bùi Diệm cúi người, vẻ mặt thành khẩn.

Không khí căng thẳng dần dịu lại, nhưng ánh mắt của Trác Dực Thần và đồng đội vẫn không hề rời khỏi Bùi Diệm.
_________________________

Trong không gian u tối, tĩnh mịch của nhà lao ẩm ướt, bẩn thỉu hai nữ nhân một hắc y một lam y ngồi cạnh nhau.

Bùi Tư Tịnh nét mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Ngũ quan y lúc nào cũng tỏa ra nét lạnh lùng, bình tĩnh.

Đừng nói là địa lao của Sùng Võ Doanh, cho dù có là của hoàng thất đi chăng nữa cũng không thể làm y hoảng loạn.

Trong một ngục tối ẩm ướt và tăm tối, hai con người cùng bị giam cầm. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc ở xa không thể xua tan bóng tối và sự lạnh lẽo nơi đây.

Bùi Tư Tịnh vẻ ngoài trầm mặc, ngồi tựa lưng vào bức tường đá lạnh. Gương mặt điềm tĩnh như nước, không chút dao động. Trong khi những người bên ngoài thì đang cuống cuồng lên vì y và Văn Tiêu.

Văn Tiêu ngồi co ro bên cạnh, thân hình gầy gò, yếu ớt của nàng khẽ tựa vào người y. Đầu đặt trên vai Bùi Tư Tịnh.

Tay nàng run rẩy vì lạnh, đôi môi tái nhợt không ngừng lẩm bẩm những lời nói mớ khó hiểu, như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng mà không thể tỉnh dậy.

Những cơn rùng mình liên tục khiến nàng khổ sở, đôi tay ôm lấy thân mình mà chẳng thể xua đi cái lạnh thấm vào tận xương tủy.

Bùi Tư Tịnh trầm mặc khẽ liếc nhìn người đang bên cạnh mình. Trong lòng y là một cơn sóng ngầm của sự lo âu.

Y không nói gì, cũng không thể hiện ra ngoài, nhưng từng nhịp thở bất thường của người kia như bóp nghẹt lấy trái tim y.

"Lạnh...phụ thân con lạnh..." - Văn Tiêu yếu ớt thều thào.

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở và tiếng lẩm bẩm vô nghĩa vang lên trong bóng tối.

Bùi Tư Tịnh khẽ mở mắt, ánh nhìn trìu mến y lướt sang người kia. Trái tim y thổn thức, trong lòng luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình.

Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng gỡ một tay đang ôm lấy cơ thể yếu ớt của Văn Tiêu ra. Bàn tay chai sần, ấm áp của y như bao trùm lấy từng ngón tay bé nhỏ của nàng.

Bùi Tư Tịnh nhắm hờ mắt. Tay y phát ra một ánh sáng trắng truyền sang cho Văn Tiêu. Nhiệt độ thân thể nàng dần được sưởi ấm.

Không ngờ, Bùi Tư Tịnh đường đường là một người tu luyện pháp thuật hệ thủy, chân khí chứa hàn, lại phải có ngày dùng pháp thuật làm ấm cho ai kia.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top