19. Bùi tỷ tỷ không thích...

Bùi Tư Tịnh tay cầm hộp thuốc từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt y khẽ dừng lại trên giường gỗ, nơi một bóng dáng nhỏ bé đang tựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở nhẹ nhàng nhưng toát lên nét mệt mỏi.

Gương mặt nàng nhợt nhạt, dáng vẻ yếu ớt, hiển nhiên là do vết thương ngày hôm qua mà Ly Luân gây ra vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Bùi Tư Tịnh tiến đến, bước chân khẽ khàng như sợ làm kinh động người kia. Y nhẹ nhàng đặt hộp thuốc xuống bên cạnh bạn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, cẩn thận nắm lấy cổ tay Văn Tiêu.

Động tác của y đầy dịu dàng, từng ngón tay nâng niu, e dè như sợ gây thêm đau đớn. Trong ánh mắt là sự quan tâm thầm lặng, tựa như trong mắt Bùi Tư Tịnh lúc này chỉ có một mình Văn Tiêu là còn tồn tại.

"Đừng giả vờ nữa. Ta biết cô không ngủ." - Bùi Tư Tịnh nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn giữ nét quen thuộc nhìn Văn Tiêu.

"Sao tỷ biết vậy?" - Văn Tiêu mở mắt, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tinh nghịch. Một người đang bị trọng thương, lẽ ra không thể nào có vẻ mặt tươi tỉnh như thế.

"Bị thương mà trông cô vui vẻ quá nhỉ?" - y nhìn chăm chăm vào vết thương trên người nàng, ánh mắt sâu lắng.

"Đời người, sống nay chết mai. Vượt qua được đại nạn không chết, chẳng phải nên vui sao? Đối với ta, chẳng gì quý giá hơn sự sống." - Văn Tiêu cười nhẹ, giọng nói tuy thoảng qua nhưng mang theo ý chí mạnh mẽ.

"Sống để làm điều ý nghĩa, để ở bên cạnh những người mình yêu thương. Ta còn phải bảo vệ chúng yêu, bảo vệ Đại Hoang hoang sơ, cằn cỗi này."

"Ở bên cạnh người mình yêu thương sao...?" - Bùi Tư Tịnh bất giác trầm ngâm, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

"Vậy cô đã tìm được người đó chưa?"

"Tìm được rồi."- Văn Tiêu khẽ nhắm mắt, nụ cười trên môi thoáng chua xót.

"Nhưng dường như người đó lại thích Tiểu Trác, chứ không phải ta."

"Triệu Viễn Chu sao?" - giọng điệu y lơ đễnh.

"Bùi tỷ tỷ, sao nhất định phải là hắn chứ? Tỷ không nghĩ ra cái tên nào khác à?" - Văn Tiêu bất lực nhìn nàng, vẻ mặt như muốn bó tay.

"Nếu không phải hắn, trong tiểu đội, ta không thấy ai có vẻ thích Trác Dực Thần cả." - Bùi Tư Tịnh nhún vai, đôi mắt lóe lên chút trêu chọc.

"Không lẽ cô đang nói đến...Tiểu Cửu?" - nhướng mày, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa ý cười.

"Khẩu vị của cô cũng thật khác người quá rồi."

"Bùi tỷ tỷ! Tỷ bị tên đại yêu đáng ghét kia dạy hư rồi!"- Văn Tiêu bực bội, giọng nói pha chút hờn dỗi.

"Nếu không phải hai người họ thì ta thật sự không biết trong tiểu đội này còn ai khác có tình cảm với Trác Dực Thần."

Câu nói của y như một ngọn lửa hồng ấm áp sưởi ấm nơi lạnh lẽo kia trong lòng Văn Tiêu. Y vừa nói không còn ai khác thích Trác Dực Thần ngoài Triệu Viễn Chu và Tiểu Cửu sao?

Tim nàng, vốn nặng trĩu những ngày qua, đột nhiên lại như được xoa dịu bởi một sức mạnh vô hình.

"Tỷ không thích Tiểu Trác sao?" - Văn Tiêu hỏi, giọng nàng bất giác nhẹ đi, đôi mắt sáng rực như đang mong chờ điều gì đó.

"Ai nói với cô là ta thích hắn?" - Bùi Tư Tịnh thoáng ngạc nhiên, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh.

Chính bản thân cô còn không biết mình thích hắn thì Văn Tiêu đại nhân trước mặt nghe tin này ở đâu ra vậy.

"Không ai nói cả. Là ta tự đoán." - Văn Tiêu cười khẽ, đôi mắt tràn đầy tinh nghịch nhìn Tư Tịnh, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, nét mặt có chút đắc ý.

"Suy bụng ta ra bụng người." - y nhếch môi cười nhẹ, như đang trêu chọc nàng.

"Bùi tỷ tỷ, người ta đau đó. Tỷ nhẹ tay chút đi." - Văn Tiêu nhõng nhẽo, ánh mắt long lanh như muốn làm nũng.

"Biết rồi." - Tư Tịnh đáp, giọng nói tuy vẫn bình thản, nhưng đôi mắt khẽ dịu lại, ánh lên chút quan tâm khó nhận ra.
____________________________

"Triệu Viễn Chu ngươi im miệng!" - Trác Dực Thần nhíu mày nhìn hắn.

Con yêu này nói chuyện càng lúc càng không có tôn ti trật tự. Vô lễ hết chỗ nói.

"Tiểu Trác đại nhân đừng giận. Ta chỉ đùa một chút thôi." - Triệu Viễn Chu.

"Ngươi đến đây có chuyện gì?" - Trác Dực Thần.

"Ổ...nếu không có chuyện thì không thể đến tìm Tiểu Trác đại nhân sao? Đệ cũng có thể xem như là ta đến thăm bằng hữu." - Triệu Viễn Chu.

"Ta với ngươi có giao tình thân thiết đến vậy sao?" - Trác Dực Thần miệng cứng lòng mềm, thật ra hắn cũng có chút xốn xao khi Triệu Viễn Chu đến.
___________________________

"Xong rồi, vết thương sắp lành hẳn. Cố gắng thời gian này đừng động nước." - Bùi Tư Tịnh để tay nàng yên vị chỗ cũ, cất mấy lọ thuốc, cẩn thận dặn dò.

"Không nhìn ra Bùi tỷ tỷ còn biết y thuật đó nha." - Văn Tiêu tán thưởng.

"Ta cũng không vô dụng đến mức không xử lý được vết thương căn bản." - Bùi Tư Tịnh.

"Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế, da trắng môi đỏ. Ấy thế mà nói câu nào ra liền khiến cho người khác phải khó chịu câu đó. Giờ thì ta biết tại sao ở thiên đô tỷ luôn không thích tiếp xúc với bất kỳ ai rồi." - hờn lẫy.

"Nếu cô muốn, ta có thể bảo Triệu Viễn Chu đến xử lý vết thương cho cô." - Bùi Tư Tịnh.

"Không cần. Ta còn chưa nói là mình thấy khó chịu." - Văn Tiêu.

"Tỷ đó, võ công cao cường, thiên hạ đệ nhất tiễn thủ, truyền nhân Thanh Âm Kiếm, ở cửu trùng thiên là đồ đệ của chiến thần Thượng Nguyệt, còn ở thiên đô lại là gia chủ đời tiếp theo của bùi gia, gia tộc đệ nhất kinh thành chuyên về bắt yêu, rất được lòng Hướng vương và thừa tướng. Dung mạo càng không thua kém bất kỳ nữ tử nào. Có phải trời cao quá ưu ái cho người tên Bùi Tư Tịnh này rồi không?" - Văn Tiêu nhìn y với vẻ mặt trêu đùa.

"Không thua kém bất kỳ nữ tử nào là ý gì...?" - y hỏi ngược lại.

"Hưmmmmm.....Chính là vừa gặp đã thích, nhìn một chút sẽ lưu luyến. Kỹ hơn sẽ khắc cốt ghi tâm. Ở cạnh nhau lâu hơn liền không muốn rời xa." - Văn Tiêu giải thích.

"Những lời này là cô học từ Triệu Viễn Chu sao?" - Bùi Tư Tịnh.

"Bị phát hiện rồi sao?" - nàng phì cười.

"Khắc cốt ghi tâm sao...?" - Bùi Tư Tịnh.

"Phải." - Văn Tiêu.

"E là thần nữ đại nhân nói sai rồi. Nếu như dung mạo của ta được như cô nói thì người đó sao có thể không nhớ đến ta." - Bùi Tư Tịnh.

"Ai chứ, người nào mà có mắt như mù vậy? Có thể ngắm nhìn phòng thái của Bùi tỷ tỷ vậy mà không thể nhớ được." - Văn Tiêu trở nên sốt sắng.

Tuy nhiên Bùi Tư Tịnh lại không phản hồi mà chỉ cười mỉm trước vẻ dễ thương của nàng. Có lẽ nàng ấy không biết người mình mới vừa mắng lại là chính bản thân.

"Sao tỷ lại cười? Ta hỏi thật đó!" - Văn Tiêu khó hiểu.

"Không có gì. Nghỉ ngơi đi, ta nấu cho cô ít cháo."
_______________________

Từ bên ngoài côn luân sơn, ba đội quân đi thành ba đường riêng lẻ tiến về phía sơn miếu.

"Côn luân sơn của ta cũng đã lâu rồi chưa náo nhiệt như vậy. Hahaha...." - Anh Chiêu nói với giọng điệu nhàn nhạt, thích thú.

"Bọn ta tới đây để bắt Triệu Viễn Chu."
- Chân Mai.

"Côn luân thần sơn sao có thể để một đám phàm nhân như các ngươi nói muốn vào là vào. Muốn bắt ai là bắt." - Anh Lỗi dùng thế gia chủ dọa người.

"Huống hồ, Triệu Viễn Chu cũng không có ở đây." - lời nói ngập ngừng, ánh mắt lệch hướng.

"Ai nói ta không có ở đây?" - Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh từ bên trong bước ra.

"Tập Yêu Ty, Sùng Võ Doanh, và còn có cả Bùi gia trang nữa. Không lẽ dạo này ở thiên đô nhàm chán quá rồi sao. Có thể khiến ba thế lực nhất nhì của Hướng vương điện hạ cùng nhau đến đây?" - Văn Tiêu.

"Người ta hay nói Sùng Võ Doanh và Tập Yêu Ty trước nay không hợp nhau. Nhưng lần này bọn ta đến đây là có cùng một mục đích." - Chân Mai.

"Vậy còn Bùi tiểu công tử, sao lại đến đây vậy?" - Văn Tiêu nhìn sang Bùi Tư Hằng.

"Ta nghe nói Sùng Võ Doanh và Tập Yêu Ty huy động lực lượng tới côn luân sơn. Mà mấy ngày trước tỷ tỷ gửi thư về nói là đang ở đây. Ta sợ tỷ ấy gặp nguy hiểm nên cũng đến." - Bùi Tư Hằng.

Bùi Tư Hằng nói ra những lời ngây ngô nhất có thể. Điều này không khỏi khiến cho Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu bật cười.

Còn riêng thâm tâm của Trác Dực Thần thì lại nghĩ *Rốt cuộc tên Bùi Tư Hằng này nghĩ tỷ tỷ của hắn chân yếu tay mềm đến đâu mà có chút chuyện như vậy cũng sợ gặp nguy hiểm.*

Có lẽ suy nghĩ này xuất phát từ một nỗi mất mát, từ một người mà đi mãi mãi cũng không trở về. Xuất phát từ một đứa trẻ vốn thiếu thốn tình yêu thương của cha và ca ca từ nhỏ.

Để bây giờ nhìn thấy Bùi Tư Tịnh có đệ đệ lo lắng, hắn lại bất giác trở nên ghen tỵ với y.

"Người đâu. Bắt lấy!" - Chân Mai.

"Chân Mai đại nhân, xét theo địa vị, ngài và nghĩa phụ ta ngang nhau. Nghĩa phụ ta còn chưa lên tiếng ngài đã vội vã vậy rồi." - Văn Tiêu.

"Các người muốn thế nào...?" - mất kiên nhẫn.

"Chi bằng giao vụ này cho bên thứ 3 là đại diện của thừa tướng, Bùi đại nhân giải quyết. Thế nào...?" - Văn Tiêu.

"Vậy thì giao Triệu Viễn Chu cho Sùng Võ Doanh xử lý." - Bùi Tư Tịnh thản nhiên nói.

"Bùi tỷ tỷ." - câu nói vừa rồi của y khiến nàng có chút ngạc nhiên rồi.

"Bùi đại nhân, cô vừa nói gì vậy?" - Trác Dực Thần muốn xác minh lại.

"Ta nói là, giao Triệu Viễn Chu cho Sùng Võ Doanh xử lý." - Bùi Tư Tịnh nhấn mạnh một lần nữa.

"Không sao. Ta cũng muốn xem rốt cuộc là đại lao của Sùng Võ Doanh vui hơn hay là đại lao của Tập Yêu Ty thú vị hơn." - Triệu Viễn Chu.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top