16. Hôn mê
Lần đầu tiên trong đời, Văn Tiêu cảm nhận rõ rệt sự bất lực đến tột cùng, đó như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim nàng.
Trước sinh tử của Bùi Tư Tịnh, nàng chỉ biết quỳ xuống mà gào khóc, tiếng gọi xé lòng hòa lẫn trong gió, mang theo nỗi tuyệt vọng mà chẳng ai có thể cứu vãn được.
Giá như nàng mạnh mẽ hơn, giá như nàng có thể trở thành một thần nữ Bạch Trạch thực sự, như những thần nữ đời trước.
Giá như nàng đủ sức tự mình gánh vác sứ mệnh, đủ năng lực giải cứu Đại Hoang khỏi hiểm họa đang bủa vây.
Giá là như vậy thì có lẽ "Bùi tỷ tỷ" của nàng đã không phải rơi vào cảnh ngộ thảm thương đến nhường này.
Nỗi ân hận như sóng lớn cuồn cuộn, nhấn chìm nàng trong cơn bão cảm xúc. Nàng hận bản thân. Tại sao nàng lại yếu đuối đến vậy?
Để bây giờ khi nhìn người trong lòng nằm trên tay với hơi thở chẳng còn được bao nhiêu thì nàng chỉ biết la hét
Trong ánh chiều tàn, dáng vẻ nhỏ bé của Văn Tiêu, quỳ giữa chiến trường tan hoang, như một con bướm gãy cánh, tuyệt vọng vươn lên giữa biển đau thương và tuyệt vọng.
___________________
"Mau nghỉ ngơi đi, 3 ngày 3 đêm rồi. Cơ thể cô không thể chịu thêm được nữa đâu." - Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu đã ở bên cạnh Bùi Tư Tịnh suốt 3 ngày không rời đi. Trong lòng có chút xót cho nàng.
" Tại sao cùng bị thương. Ngươi và Tiểu Trác đã tỉnh lại, còn tỷ ấy cứ mãi như vậy, không có bất kì dấu hiệu gì?" - Văn Tiêu khuôn mặt mệt mỏi, hai mắt lờ đờ mở không lên.
Giọng nói nàng thều thào, yếu ớt. Nàng thật sự không dám ngủ, sợ ngủ rồi nếu Bùi tỷ tỷ tỉnh lại sẽ không phát giác ra.
"Ta không biết. Anh Chiêu gia gia đã nói vết thương bên trong đã từ từ lành lại. Lục phủ ngũ tạng cũng dần khôi phục chức năng. Tính mạng không có gì nguy hiểm. Nhưng không biết tại sao vẫn chưa tỉnh lại." - Triệu Viễn Chu.
"Nếu ngươi không bộc phát oán khí...có phải tỷ ấy sẽ không thành ra như vậy không?" - Văn Tiêu giọng nói và ngữ điệu có hơi trách móc.
Nàng thật sự có chút cảm thấy Triệu Viễn Chu đáng ghét rồi. Khiến cho Bùi tỷ tỷ của nàng hôn mê 3 ngày 3 đêm.
"Xin lỗi."
_____________________
"Gia gia, bên ngoài có người tự xưng là thần tiên của cửu trùng thiên đến tìm người." - Anh Lỗi từ bên ngoài chạy vào gấp gáp báo với Anh Chiêu đang ngồi ở chính điện ăn bánh uống trà.
"Người của cửu trùng thiên? Có biết đó là ai không?" - Anh Chiêu nghi hoặc, từ lúc làm sơn thần tới giờ, ông ở côn luân sơn này, đã lâu không còn trở lại cửu trùng thiên nữa. Sao còn có người tới kiếm?
"Con ra mời người đó vào đi." - khách đến nhà không trà cũng bánh.
"Sơn thần đại nhân lâu rồi không gặp. Hahahaa." - từ bên ngoài, một lão thần tiên râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần đi vào.
"Linh Bảo thiên tôn, hóa ra là ông. Lâu rồi không gặp." - Anh Chiêu vội vàng đứng dậy ra 'tay bắt mặt mừng' với người bằng hữu cũ .
"Lão sơn thần, ông vẫn khỏe chứ?" - Linh Bảo thiên tôn hỏi thăm Anh Chiêu.
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe. Chỉ là già rồi, xương cốt không còn linh hoạt nữa." - Anh Chiêu.
"Những lão thần tiên mấy chục vạn tuổi như chúng ta, chỉ mong không ngồi một chỗ là mừng rồi. Hahahaaa." - Linh Bảo thiên tôn cùng ông nói phiếm vài câu.
"Ngồi, mau ngồi đi." - nói dăm ba câu thì cả hai cũng yên vị.
"Linh Bảo thiên tôn, lần này ông tới tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao?" - giọng Anh Chiêu trầm xuống, nét mặt nghiêm túc, không còn vẻ 'thảo mai' lúc nãy nữa.
"Lão sơn thần, không giấu gì ông. Lần này ta đến là phụng mệnh của thiên quân." - Linh Bảo thiên tôn vừa nói, tay vừa chắp lại để cao quá đỉnh đầu.
"Ổ...Là chuyện yêu thú Đại Hoang đến nhân gian gây rối sao? Ông yên tâm thật ra cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Mấy tháng trước Chu Yếm hắn gia nhập tiểu đội bắt yêu của Tập Yêu Ty cũng đã xử lý được kha khá rồi. Ông cứ nói thiên quân không cần lo ha." - Anh Chiêu giải thích chuyện yêu thú càn quấy nhân gian.
"Không, không. Lần này không phải ta đến vì chuyện đó. Mà có chuyện khác quan trọng hơn." - Linh Bảo thiên tôn vẩy vẩy tay tỏ vẻ không phải.
"Vậy thì....còn chuyện gì lớn hơn chuyện đó nữa sao?" - Anh Chiêu không biết Linh Bảo thiên tôn đang ẩn ý chuyện gì.
"Là chuyện về người đó. Đã tới tai thiên quân rồi." - Linh Bảo thiên tôn giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc và trầm trọng hơn.
"Người đó...? Ý ông là thần nữ Bạch Trạch sao? Hay là Chu Yếm." - Anh Chiêu.
"Ai...da, cái lão già này. Sao hôm nay ông đần độn thế hả?" -Linh Bảo thiên tôn.
"Ông...ông...ông, nói thì nói mắc gì chửi ta chứ?" - Anh Chiêu.
"Thật là, người mà ta nói tới là Thượng Nguyệt chiến thần. Lần này cô ấy tái xuất, chỉ cần một đạo Thanh Âm Kiếm đã kinh động tới thiên quân rồi." - Linh Bảo thiên tôn.
"Haizzz...thì ra là chuyện đó sao? Nhưng các người đều sai cả rồi. Tia sét đó đúng là Thanh Âm Kiếm dẫn tới, nhưng người khiến Thanh Âm Kiếm tái xuất không phải là người đó đâu." - Anh Chiêu cuối cùng cũng hiểu ra Linh Bảo thiên tôn đang nhắc về chuyện gì.
"Không...không phải cô ấy, thì còn ai có thể đụng được vào Thanh Âm Kiếm chứ?" - Linh Bảo thiên tôn sốc ngang vì không biết người nào lại có bản lĩnh lớn thế.
"Là truyền nhân của Thượng Nguyệt tiên tử, đồ đệ duy nhất được cô ấy đích thân thu nhận. Nha đầu đó chính là người dẫn thiên lôi tới 3 ngày trước. Thiên quân cũng đề cao sơn thần miếu của ta quá rồi. Nơi rách nát, cũ kĩ này sao có thể khiến cho cô ấy xuất đầu lộ diện chứ?" - Anh Chiêu giải thích.
"Truyền nhân....? Thượng Nguyệt chiến thần còn có truyền nhân sao?" - chuyện này còn khiến Linh Bảo thiên tôn sốc hơn chuyện có người điều khiển Thanh Âm Kiếm nhưng không phải Thượng Nguyệt.
"Phải đó. Nhưng nha đầu này lúc đó vì cản oán khí trong người Chu Yếm mà đã bị thương nghiêm trọng đến nay vẫn chưa tỉnh. Ta cũng không biết phải làm sao. Haizzz..." - Anh Chiêu thở dài bất lực.
"Bị thương rồi sao? Mau đưa ta đi gặp cô ấy." - Linh Bảo thiên tôn vội vàng kéo tay Anh Chiêu đi muốn nhanh chóng thấy mặt y.
"Ê...nè...nè, ông không gặp được đâu. Bùi nha đầu hiện tại đang được thần nữ đại nhân chăm sóc, cô ấy không cho bất kỳ ai đến gần cả. Tâm trạng hiện giờ cũng không tốt. Lúc nãy Chu Yếm nó đi còn bị đuổi đó." - Anh Chiêu khuyên ngăn.
"Thần nữ Bạch Trạch...? Sao cô ta lại tức giận?" - Linh Bảo thiên tôn.
"Lúc đó, thần nữ đại nhân không đồng ý để cho Bùi nha đầu mạo hiểm. Nhưng bọn ta đã hết cách rồi. Không thể làm khác được. Bây giờ Bùi nha đầu lại vì chuyện đó mà đến nay chưa tỉnh nên cô ấy tức giận với tất cả bọn ta." - Anh Chiêu.
"Hai người họ xem ra rất thân thiết nhỉ? Thần nữ Bạch Trạch đó là đệ tử của Triệu Uyển Nhi sao?" - Linh Bảo thiên tôn.
"Phải." - Anh Chiêu.
"Vậy giờ ta về báo với thiên quân. Ông cầm lấy lọ thuốc này cho con bé truyền nhân đó uống thử xem sao." - Linh Bảo thiên tôn dúi lọ thuốc vào tay Anh Chiêu.
Dù sao cũng là đệ tử của Thượng Nguyệt nếu cứu được cô ấy, sau này Thượng Nguyệt trở về có lẽ sẽ nói vài điều tốt về ông trước mặt thiên quân.
Linh Bảo thiên tôn nói xong, phe phẩy phất trần lập tức biến mất. Anh Chiêu trong lòng thoáng qua một suy nghĩ bất an.
Thiên quân luôn một lòng muốn Thượng Nguyệt trở về. Bây giờ lại xuất hiện truyền nhân sở hữu Thanh Âm Kiếm, liệu họ có ép buộc Bùi Tư Tịnh hay không đây?
______________________
Cốc...cốc...cốc
"Đừng vào nữa để tỷ ấy nghỉ ngơi đi." - Văn Tiêu giọng nói vô cùng mệt mỏi, nàng đã túc trực bên cạnh chưa từng rời mắt.
Cứ chăm chăm mà nhìn vào Bùi Tư Tịnh. Chỉ mong một cử động nhỏ từ y. Đáng tiếc...ba ngày rồi, Bùi Tư Tịnh lại chẳng cho nàng một chút cảm giác an tâm nào cả.
"Thần nữ đại nhân, là ta đây." - Anh Chiêu lên tiếng, sau đó bước vào.
"Anh Chiêu đại nhân. " - nàng đứng dậy, hai tay để phía trước hơi cuối đầu với Anh Chiêu.
"Thần nữ đại nhân đừng đừng, lúc nãy có người đem linh đan diệu dược tới tặng nên ta đem đến cho Bùi nha đầu." - Anh Chiêu tỏ ý từ chối không dám nhận lễ của nàng.
"Là ai vậy?" - Văn Tiêu nhận lọ thuốc từ tay Anh Chiêu.
"Là một người quen cũ của lão phu. Không cần lo lắng cứ cho nha đầu đó uống đi." - Anh Chiêu trấn an nàng.
"Được."
___________________
Ngày hôm sau, Bùi Tư Tịnh vẫn chưa có dấu hiệu gì kể từ khi uống viên thuốc đó.
"Tiểu Trác con vào trông chừng Bùi tỷ tỷ hộ ta một lát, ta đi sắc thuốc cho tỷ ấy." - Văn Tiêu thấy Trác Dực Thần đang luyện kiếm trước sân thì nhờ vả, hiện tại nàng không an tâm để y một mình.
"Hay là để ta đi sắc thuốc cho." - Trác Dực Thần đề nghị.
"Không cần đâu. Con làm không quen sẽ mất nhiều thời gian. Để ta làm cho." - Văn Tiêu.
Khi Trác Dực Thần vào phòng canh, không bao lâu sau Bùi Tư Tịnh đang nằm hôn mê thì ngón tay cử động. Ấn đường y nhăn lại như đang cố thoát ra một giấc mộng dài. Vầng trán lấm tấm mồ hôi.
"Nước...." - Bùi Tư Tịnh từ từ mở mắt.
Y cảm nhận cổ họng mình khát khô dường như còn đọng lại chút vị đắng. Nói không nên lời.
Trác Dực Thần ngồi phía đằng bàn đọc sách nghe thấy tiếng động liền rót một ly trà đem tới bên cạnh. Đỡ Bùi Tư Tịnh ngồi dậy, đưa nước tận tay y.
"Tiểu Trác đại nhân, sao lại là ngươi. Là ngươi đã chăm sóc cho ta sao?" - Bùi Tư Tịnh giọng nói yếu ớt, thều thào, có chút kiệt sức không ra hơi.
"Ta...không....."
"Đa tạ nhé."
Trác Dực Thần còn định giải thích rằng không phải mình mà là Văn Tiêu nhưng cuối cùng lại bị Bùi Tư Tịnh cướp lời, nói một câu đa tạ sau đó lại thiếp đi.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top