14. Mộc kiếm của Bùi đại nhân
Sáng hôm sau, tất cả đều mang tâm thế mệt mỏi sau bữa tiệc hôm qua. Nhưng Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần và Văn Tiêu vẫn đúng hẹn đến gặp Anh Chiêu để bàn bạc về chuyện tu sửa Đại Hoang.
"Đến đông đủ hết rồi chứ." - Anh Chiêu từ trong bước ra. Vươn vai một cái rồi ngáp.
"Xin lỗi, xin lỗi ta già rồi. Thức khuya không quen nên dậy trễ." - Anh Chiêu.
"Anh Chiêu gia gia, người già rồi không chơi nổi thì lần sau đừng hùa theo đám trẻ bọn ta. Không trụ nổi đâu." - Triệu Viễn Chu trêu chọc.
"Không phải người cũng đã 3 vạn 4 ngàn tuổi rồi sao? So với những người khác trong tiểu đội cũng gấp mấy ngàn lần rồi." - Trác Dực Thần mỉa mai hắn.
"Phải, phải. Chỉ cần là Tiểu Trác đại nhân nói thì đều phải." - Triệu Viễn Chu ánh mắt lảo đảo, tỏ vẻ sợ hãi.
"Sơn thần đại nhân, chúng ta vào chuyện chính thôi." - Văn Tiêu.
"Ẻyyyy.....Bùi nha đầu đâu rồi? Sao nó còn chưa đến nữa." - Anh Chiêu không thấy y đến liền hỏi thăm.
"Lúc nãy ta đi ngang, thấy cô ấy đang luyện cung trên đỉnh núi tuyết." - Trác Dực Thần trả lời Anh Chiêu.
Quả thật, hắn chỉ vô tình lướt ngang qua, tuyệt không mang ý định tìm kiếm. Nhưng những lời nói đó, qua tai Văn Tiêu, lại thành một nghĩa khác. Nàng không tin rằng là Trác Dực Thần chỉ tình cờ trông thấy, có lẽ hắn chính là cố ý đến để nhìn y.
"Tất cả các ngươi tới đầy đủ không thấy nó thì phải đi kêu chứ. Ai....da thật là..." - Anh Chiêu.
"Anh Chiêu gia gia, không phải chuyện tu sửa Đại Hoang chỉ cần người sỡ hữu Bạch Trạch lệnh và hai sơn thần khai trận là được sao? Sở dĩ gọi Tiểu Trác đại nhân đến là bởi vì ngài ấy có thể hộ pháp cho bọn ta. Còn Bùi Tư Tịnh chỉ là người phàm e là sẽ bị ảnh hưởng." - Triệu Viễn Chu không hiểu ý định Anh Chiêu muốn Bùi Tư Tịnh tham gia là gì.
"Chu Yếm ngươi, hạn hẹp, quá hạn hẹp. Tuy nó là người phàm, nhưng cũng là đệ tử cho Thượng Nguyệt, trong thời điểm then chốt sẽ làm được những chuyện mà cả 4 người chúng ta đều không làm được. Mau lên trong lúc Chúc Âm còn chưa đến đi gọi Bùi nha đầu đến đây. Lát nữa hai người họ tới, tập hợp đông đủ, rồi chúng ta sẽ vào việc. Thần nữ đại nhân hay là cô đi gọi Bùi nha đầu đi." - Anh Chiêu giải thích cho tên khỉ ngơ kia, sau đó quay qua nói chuyện với nàng.
"Tối qua uống nhiều, hiện tại ta còn chưa khỏe hẳn. Hay là để Tiểu Trác đi đi." - nàng không muốn đối mặt với Bùi Tư Tịnh.
Càng nhìn lại càng nhớ về chuyện hai người họ vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện tối qua. Chi bằng cứ để Trác Dực Thần đi vậy. Cũng xem như là tạo cơ hội cho hai người ở chung với nhau.
"Vậy người nghỉ ngơi đi. Để ta đi cho." - Trác Dực Thần nói xong, hướng về phía cửa.
Xem ra quan hệ của hai người đã phát triển tới mức vượt quá sự tưởng tượng của nàng rồi. Không ngờ, một Bùi Tư Tịnh luôn lạnh lùng, lãnh cảm hôm nay lại có thể thân thiết với Trác Dực Thần tới cỡ đó.
Một lát sau, tất cả đều tập hợp đông đủ.
"Ta và Chúc Âm đã trấn giữ sơn môn này nhiều năm. Hiện tại côn luân sơn đang dần sụp đổ. Đại Hoang cũng lâm vào nguy khốn. 28 vị tinh tú trên bầu trời dần tắt hết. Bọn ta cũng lực bất tòng tâm." - Anh Chiêu kể chuyện trong mắt không tránh khỏi có chút đau lòng.
"Ta vừa mới tìm được Bạch Trạch lệnh, có thể cứu được Đại Hoang hay không? Ta không dám nói trước." - Văn Tiêu ánh nắt rũ xuống, nàng chỉ sợ bản thân trở thành gánh nặng cho mọi người.
"Vậy làm thế nào để tu sửa Đại Hoang." - Trác Dực Thần hỏi.
"Muốn tu sửa Đại Hoang, trước tiên phải cần hai sơn thần hợp lực lại khai triển tinh thần đại trận, sau đó rót sức mạnh Bạch Trạch lệnh vào trận pháp. Rót đủ sức mạnh vào, Đại Hoang sẽ tự khắc được cứu." - Bùi Tư Tịnh lên tiếng.
"Bùi nha đầu nói không sai." - Anh Chiêu tán thưởng.
"Bùi đại nhân không ngờ lại hiểu biết về những chuyện này." - Trác Dực Thần thấy tò mò.
"Đọc nhiều sách, mỗi thứ biết một chút, cũng từng nghe sư phụ nói qua." - Bùi Tư Tịnh đáp lời hắn.
"Hai người đúng thật là rất giống nhau, đều thích đọc sách." - Triệu Viễn Chu.
Sau khi hắn nói xong, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đều không nói tiếng nào. Nàng chỉ nhẹ nhàng liếc sau đó véo tay hắn một cái.
Vô tình Bùi Tư Tịnh lại thấy được hành động tình cảm đó của hai người. Lòng đau nhói nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Bản thân không có danh phận làm gì cũng không có tư cách.
"Vậy chúng ta mau chóng khởi động trận pháp thôi." - Văn Tiêu.
"Hiện tại linh lực của côn luân sơn đã suy yếu. Tinh thần đại trận lại cần rất nhiều pháp thuật rót vào. Vẫn nên đợi đến giờ ngọ, thời điểm linh lực đất trời dồi dào nhất mở sẽ tốt hơn.". - Chúc Âm lập tức ngăn cản.
Triệu Viễn Chu cảm thấy những lời hắn nói dường như là có mục đích. Nhưng cuối cùng lại không nói gì mà bỏ qua. Âm thầm tương kế tựu kế.
______________________________
Tối hôm đó, Triệu Viễn Chu và Anh Lỗi đã ở trong khuôn viên phòng Trác Dực Thần rất lâu sau đó mới rời khỏi.
Giờ ngọ hôm sau, Anh Chiêu và Chúc Âm cùng nhau khai triển tinh thần đại trận. Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu đồng thời niệm chú.
Cả hai cùng nhau rót sức mạnh Bạch Trạch vào trận pháp. Bạch Trạch lệnh cũng từ cơ thể hai người hợp lại thành một.
Ba người, Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần, Anh Lỗi đang cùng nhau canh gác trước cổng sơn thần miếu. Dĩ nhiên là Bạch Cửu đã được Triệu Viễn Chu căn dặn ở yên trong phòng không ra ngoài và tạo kết giới bảo vệ.
Khi trận pháp khởi động cả ba đều cảm nhận được trong phút chốc Đại Hoang đã ánh lên một tia hy vọng, là hy vọng của sự sống.
"Xem ra họ đã bày trận rồi." - Anh Lỗi.
"Các ngươi cẩn thận một chút, ta cảm nhận được xung quanh đây có một luồng khí tức rất quen thuộc." - Bùi Tư Tịnh nhắc nhở Trác Dực Thần và Anh Lỗi.
"Nếu có chuyện gì, ta sẽ hộ pháp bên ngoài, bên trong nhờ cả vào hai người, Bùi đại nhân." - Trác Dực Thần.
"Lẽ ra các ngươi không nên tin tưởng vào ta. Ta là người phàm duy nhất ở đây." - Bùi Tư Tịnh không chắc chắn bản thân sẽ giúp ích được cho mọi người.
"Không sao, nếu đại yêu đã tin tưởng Bùi tỷ tỷ thì chắc chắn có nguyên do của nó. Huống hồ dù tỷ là nhân tộc nhưng luận về pháp thuật hay võ công đều cao hơn một bán thần như ta." - Anh Lỗi.
Quay trở lại bên trong, Văn Tiêu vẫn còn chưa kịp vui mừng vì Đại Hoang sắp sửa được cứu thì lại chứng kiến một màn phản bội.
Trong lúc đang thi hành trận pháp, Chúc Âm đột nhiên rút tay về sau đó bay lên bậc thềm đứng.
"Chúc Âm, quả nhiên ngươi có vấn đề." - Triệu Viễn Chu đã sớm biết được.
"Chúc Âm, tại sao ngươi phải làm vậy chứ?" - Văn Tiêu tức giận chất vấn hắn.
"Vì mục tiêu của ta và hắn đều giống nhau." - từ đằng xa một tên đệ tử Sùng Võ Doanh đi tới.
"Mục tiêu của hai người là hủy diệt Đại Hoang để tất cả sinh linh ở đây chôn cùng với nó sao?" - Văn Tiêu căm phẫn.
"Thần nữ đại nhân cô sai rồi. Hủy diệt Đại Hoang là để tất cả yêu thú ở đây đều có thể tự do qua lại giữa hai giới nhân yêu. Không còn bị giam cầm ở nơi hoang vắng, cằn cõi này." - Chúc Âm.
"Ly Luân, bản thân ngươi muốn phá hủy Đại Hoang, vậy ngươi có từng nghĩ đến có rất nhiều yêu quái thích sự phồn hoa, náo nhiệt của nhân gian, nhưng cũng có rất nhiều yêu quái chỉ muốn sống ở Đại Hoang yên tĩnh, vĩnh hằng này. Ngươi dựa vào gì mà thay họ quyết định." - Triệu Viễn Chu.
"Đó là vì họ nhát gan, sợ hãi. Chu Yếm, ngươi đừng quên năm đó là ngươi đã dẫn ta đến nhân gian." - Ly Luân
"Dừng tay đi. Tinh thần đại trận sụp đổ, Đại Hoang sẽ không thể trở về như cũ được nữa. Đừng mơ mộng hão huyền. Chu Yếm ngày chết của ngươi sắp tới rồi." - Chúc Âm.
"Chưa chắc." - Triệu Viễn Chu nói xong, tay trích một giọt máu yêu của mình.
Giọt máu lập tức chạy về phía bên ngoài sơn thần miếu, thấm vào Vân Quang Kiếm của Trác Dực Thần.
Mà chỗ của Bùi Tư Tịnh, Trác Dực Thần và Anh Lỗi sớm đã hỗn loạn. Hắc y nhân dẫn 3 tên nhân yêu của Sùng Võ Doanh đến để giữ chân bọn họ.
Bùi Tư Tịnh tay cầm một thanh kiếm gỗ, cùng với Trác Dực Thần có Vân Quang Kiếm và Anh Lỗi có dao bếp giao đấu.
"Bùi đại nhân, Anh Lỗi, Triệu Viễn Chu phát tín hiệu rồi mau vào trợ giúp bọn họ." - Trác Dực Thần một tay đối phó nhân yêu, sau đó nhắc nhở Bùi Tư Tịnh.
"Ở đây giao cho ngươi." - Bùi Tư Tịnh.
"Vậy Tiểu Trác đại nhân huynh hãy tự mình cẩn thận." - Anh Lỗi.
Nói xong, Anh Lỗi cùng với Bùi Tư Tịnh chạy vào bên trong miếu.
"Gia gia, con đến rồi." - Anh Lỗi.
"Hahaha...Chúc Âm ngươi sai rồi. Ở đây không chỉ có một sơn thần." - Anh Lỗi chạy vào cùng Anh Chiêu duy trì trận pháp.
Tinh thần đại trận trong phút chốc lại sáng lên. Chúc Âm tức giận không thôi, đôi mắt hắn ánh lên một đạo thanh quang. Cả bầu trời lập tức chìm trong bóng tối.
"Đã xảy ra chuyện gì?" - Văn Tiêu.
"Long thần thượng cổ. Mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. Chúc Âm hắn không chỉ có thể hô mưa gọi gió, mà còn có thể làm đảo lộn trình tự ngày và đêm." - Bùi Tư Tịnh giải thích.
"Văn Tiêu cô đọc cả ngàn quyển sách mà lại không biết chuyện này sao? Đêm nay hẳn là một đêm trăng máu tuyệt vời." - Ly Luân nhìn lên bầu trời.
Khắp nơi ánh lên sắc đỏ máu tươi, nhuộm cả trời đất, mang một vẻ u ám rợn người. Ánh sáng của mặt trăng dần phai nhạt, Oán khí bốn phương tám hướng tụ về một chỗ trong người Triệu Viễn Chu.
Oán khí dày đặc, cuồn cuộn như sóng , khiến Triệu Viễn Chu chẳng thể khống chế bản thân. Trên hai gò má hắn, yêu văn dần dần hiện rõ. Bạch Trạch lệnh rơi xuống, vỡ làm hai mảnh.
"Mù..." - Chúc Âm ngay lập tức ngã xuống. Huyết lệ từ đôi mắt hắn tuôn trào.
" Triệu Viễn Chu mau tỉnh táo lại đi." - Văn Tiêu.
"Vô ích thôi, lệnh bài Bạch Trạch đã rời khỏi cơ thể hắn. Trong thời gian ngắn, lấy lại ý thức là không thể nào." - Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu tiến đến tấn công Văn Tiêu, nàng hiện tại sức lực yếu ớt không thể làm gì được. Trác Dực Thần đứng chắn trước mặt bảo hộ nàng. Cùng Anh Lỗi đánh với Triệu Viễn Chu.
Ở phía xa kia, thanh mộc kiếm trên tay Bùi Tư Tịnh bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, không ngừng rung động, tựa như hưởng ứng với oán khí đang cuộn trào trong lòng Triệu Viễn Chu mà trở nên khó khống chế.
"Thanh kiếm ấy..." - Anh Chiêu vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra sự bất thường toát ra từ nó.
Không chút chần chừ, ông bước tới, nắm lấy cổ tay Bùi Tư Tịnh, nâng mộc kiếm lên, truyền vào đó một đạo pháp lực. Thanh kiếm lập tức rung lên dữ dội, rời khỏi tay y, rồi bất ngờ vút bay lên không trung.
Trong màn đêm u ám, từ một góc cao vời vợi, ánh bạch quang thuần khiết bất ngờ lóe lên, chiếu sáng cả một vùng. Lớp vỏ gỗ bọc ngoài thanh kiếm dần dần nứt ra, để lộ ra sự bí ẩn bên trong, như thể một bí thuật cổ xưa nào đó sắp sửa tái hiện giữa nhân gian.
"Kiếm của ta....Nó bị sao vậy?" - Bùi Tư Tịnh hoảng hốt.
"Nó không phải thanh kiếm bình thường....." - Anh Chiêu nói giữa chừng thì đột nhiên ngưng lại nhìn chăm chú vào thanh kiếm.
Bất chợt, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Lớp vỏ gỗ trên mộc kiếm hoàn toàn rơi rụng, để lộ ra một thanh thần kiếm màu bạc sáng chói. Trên thân kiếm, hoa văn cổ xưa được chạm khắc tinh vi, tuyệt mỹ ánh lên vẻ thần bí khó lường.
Lưỡi kiếm sáng loáng, sắc bén đến mức tựa hồ có thể phân đôi trời đất, chặt đứt càn khôn. Ánh sáng từ thanh kiếm càng lúc càng rực rỡ, chiếu sáng cả khoảng không vô định, khiến bóng tối xung quanh như bị đẩy lùi về cõi hư vô.
"Anh Chiêu đại nhân, lúc nãy ngài đã làm gì kiếm của ta rồi?" - Bùi Tư Tịnh xoay qua hỏi Anh Chiêu.
Nếu như đó chỉ đơn giản là một thanh kiếm gỗ thông thường dĩ nhiên Bùi Tư Tịnh sẽ không hoảng hốt đến vậy. Nhưng đó là thanh kiếm Thượng Nguyệt tặng y năm vừa tròn 18.
"Đó không phải thanh kiếm bình thường. Đó là Thanh....Âm....Kiếm." - Anh Chiêu nhấn mạnh từng chữ.
"Ý ngài nói là Thanh Âm Kiếm của sư phụ sao?" - Bùi Tư Tịnh không tin vào tai mình. Thanh kiếm sư phụ dùng để chinh chiến sa trường sao lại có thể ở chỗ y.
"Phải. Nó chính là thanh kiếm mềm mại, uyển chuyển nhất thế gian, có thể thanh lọc tà niệm, tiêu diệt oán khí ' Thanh Âm Kiếm '." - Anh Chiêu.
Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top