13. Giả vờ say
"Chu Yếm, lâu lắm rồi sơn thần miếu của ta mới đông vui tới vậy. Hay là ngươi lên múa vài đường ô góp vui đi." - Anh Chiêu ngỏ lời.
"Sao lại là ta chứ?" - Triệu Viễn Chu không đồng tình, một bàn tiệc đông như vậy mà Anh Chiêu gia gia chỉ nhắm vào mình hắn.
"Tiểu Trác ca vừa mới khỏi bệnh, không lẽ ngươi muốn huynh ấy lên múa sao? Ta thì không biết kiếm pháp. Ngươi cũng không thể nào để Anh Lỗi cầm dao bếp lên được." - Bạch Cửu.
"Nếu hắn không chịu thì Bùi nha đầu. Hay là cô lên đi. Năm xưa kiếm pháp của Thượng Nguyệt phải nói là uy chấn tứ hải bát hoang, chém gục hàng vạn yêu ma trên đời. Cô đi theo cô ta cũng 10 năm chắc chắn kiếm pháp không phải dạng tầm thường có phải không." - Anh Chiêu ngỏ ý sang Bùi Tư Tịnh.
"Cho dù có không tầm thường đến đâu cũng không thể sánh bằng đại yêu Chu Yếm đây. Chi bằng sơn thần đại nhân cứ để hắn lên đi." - Bùi Tư Tịnh từ chối.
"Nếu không ai lên cả thì ta đây cung kính chi bằng tuân mệnh. Nhưng múa một mình thì cũng thật nhàm quá đi. Thần nữ đại nhân không biết cô có nhã hứng lên cùng với ta không?" - Triệu Viễn Chu đề nghị nàng.
Văn Tiêu cảm thấy mình ngồi đây cũng chẳng làm gì, nhìn hai người trước mặt lại càng khó chịu hơn chi bằng xuống múa cùng với Triệu Viễn Chu vậy. Hắn tuy là có đáng ghét nhưng cũng không sánh bằng nỗi khó chịu trong lòng nàng lúc này.
Một đen, một lam, hai thân ảnh tựa như thần tiên trong ánh lửa rực rỡ mà khiêu vũ. Triệu Viễn Chu ung dung vung chiếc ô của hắn, từng vòng sáng lửa như long xà uốn lượn, bao bọc lấy cả hai, chiêu thức tung hoành tựa phong lôi vần vũ.
Văn Tiêu bên cạnh cũng chẳng hề kém cạnh, dáng hình nàng uyển chuyển tựa tiên nữ giáng trần, từng bước chân nhẹ như khói sương, phong thái thoát tục, không vướng bụi trần, vô cùng cao quý.
Trên cao, Anh Lỗi, Anh Chiêu và Bạch Cửu cùng nhau đùa nghịch hòa mình vào điệu múa của cả hai, tất cả đều là những khán giả đang thưởng thức một sân khấu kịch hoành tráng lệ.
Một góc nào đó không ai nhìn tới, hai bóng dáng hắc y lại đang rơi vào trạng thái trầm mặc, ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi thân ảnh đang uyển chuyển giữa vòng lửa sáng rực kia.
Nhìn Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu phối hợp ăn ý, từng chiêu từng thức như nước chảy mây trôi, khiến cho lòng Bùi Tư Tịnh cảm giác như đang bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên vào. Nỗi đau ấy không lớn, không nhỏ nó âm ỉ nhưng lại vô cùng có sát thương.
Chỉ biết rằng càng nhìn, sẽ càng cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu của y không phải ghen, không phải hận, mà là thứ cảm giác sâu kín như gai nhọn ẩn mình trong tim, chỉ cần khẽ lay động là có thể khiến y day dứt, đau đớn mãi không thôi.
Bùi Tư Tịnh khẽ nắm chặt tay lại, vẫn là vẻ ngoài trầm tĩnh không chút dao động ấy. Nhưng mấy ai biết được trong lòng y đang dậy sóng thế nào.
Trác Dực Thần ngồi bên cạnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn Triệu Viễn Chu mà lòng lại bất giác dâng lên thứ cảm giác vô danh khó tả khiến cho hắn bán tính bán nghi.
Rõ ràng là lúc trước hắn oán hận Triệu Viễn Chu đến tận xương tủy, chỉ mong có ngày sớm đoạt mạng con khỉ đó để báo thù rửa hận. Không biết tại sao chỉ mới mấy tháng cùng hắn vào sinh ra tử một chút, kề vai chiến đấu một chút lại khiến cho sự căm thù Trác Dực Thần dành cho hắn không còn như trước đây.
Triệu Viễn Chu không những giúp Trác Dực Thần vực dậy Tập Yêu Ty, mà còn giúp hắn phá được không ít vụ án lớn. Giờ đây, thứ hận thù ngày trước tựa hồ luôn ẩn sâu ở một góc nào đó trong lòng Trác Dực Thần lại như sương mờ dần tan biến, chỉ còn một cảm xúc động lại trong tâm.
Hắn không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn thấy Triệu Viễn Chu, lòng hắn như có ngọn lửa bùng lên le lói, vừa ấm áp, vừa bối rối, lại chẳng biết phải đối diện thế nào với kẻ từng sát hại cha và ca ca của mình.
"Bùi đại nhân đang nghĩ ngợi gì sao?" - Trác Dực Thần gạt bỏ toàn bộ những suy nghĩ đó qua một bên, bắt chuyện với Bùi Tư Tịnh để không nhớ đến nó.
"Ta cũng đang định hỏi Tiểu Trác đại nhân câu này." - Bùi Tư Tịnh.
"Vậy sao? Nếu hai chúng ta đều có những chuyện trong lòng không muốn cho ai biết vậy chi bằng cứ bỏ qua câu hỏi vừa rồi của ta đi." - Trác Dực Thần.
"Ừm" - dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa sắc mặt Bùi Tư Tịnh trầm xuống.
Văn Tiêu từ nãy đến giờ vẫn tập trung vào từng điệu múa, không hề bị phân tâm bởi những âm thanh xung quanh. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến toàn thân nàng như đông cứng lại.
Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đang ngồi bên nhau, ánh mắt của họ giao nhau như hai dòng suối, nụ cười của cả hai rạng rỡ đến mức nàng không thể nào lờ đi.
Tim Văn Tiêu như bị bóp nghẹt, cảm giác nhói đau lan tỏa khắp lồng ngực. Nàng cố gắng tìm một lý do để giải thích, nhưng hình ảnh đó cứ như mũi dao sắc bén đâm sâu vào lòng nàng.
Không phải Bùi Tư Tịnh trước nay luôn rất bài xích người ngoài hay sao? Nàng từng thấy y không chút nể nang mà từ chối bất kỳ ai muốn tới gần mình. Vậy mà khi đối diện trước Trác Dực Thần, tất cả sự lạnh lùng hàng ngày của Bùi Tư Tịnh gần như tan biến.
Nụ cười của họ, sự tự nhiên trong từng lời nói, cứ như thể chỉ có một mình Trác Dực Thần mới có thể khiến cho Bùi Tư Tịnh thoải mái mà tiếp xúc. Đó là thứ mà từ đầu đến giờ nàng chưa từng có cơ hội được chạm vào.
Lẽ nào Trác Dực Thần chính là ngoại lệ sao? Ý nghĩ đó khiến ánh mắt Văn Tiêu dần trở nên ửng đỏ, kèm chút chua xót. Sống mũi khẽ cay. Bước chân nàng run lên, điệu múa bắt đầu loạng choạng, không còn dáng vẻ vững chãi như lúc vừa rồi.
Trái tim bé nhỏ ấy như bị xé tan thành từng mảnh. Nàng không muốn tin, nhưng sự thật đang rành rành trước mắt, tàn nhẫn và đau đớn hơn bất cứ vết thương nào nàng từng trải qua. Bùi Tư Tịnh chưa từng dịu dàng mà nghiêm túc nói chuyện với nàng như thế.
Cứ như thế, buổi tiệc trôi qua một cách yên ổn nhất có thể. Anh Lỗi và Bạch Cửu thì được dịp quậy banh nóc, Anh Chiêu thì đã lâu chưa vui vẻ đến vậy. Triệu Viễn Chu vẫn mang tâm thế ung dung như thường ngày.
Nhưng thật ra, giữa không gian tràn ngập tiếng cười ấy vẫn có ba trái tim đang âm thầm thắt lại. Từng nhịp đập vang lên đều bị chèn ép bởi những thứ cảm xúc rối bời.
Cổ họng ứ lại những lời mà bản thân cho rằng sẽ không bao giờ có thể nói ra. Mặc cho nó đang gặm nhắm tâm can của họ qua từng ngày.
Nửa đêm, tất cả mọi người ai về nhà nấy. Văn Tiêu đã say đến mức ý thức tiêu tán, còn chẳng thể phân biệt được trời cao hay đất thấp. Trong sáu người chỉ một mình nàng là rơi vào trạng thái như vậy.
"Hôm nay như vậy là đủ rồi. Các ngươi về nghỉ ngơi đi, ngày mai tập hợp đông đủ ở sơn thần miếu. Chúng ta sẽ nói về mục đích ban đầu mà các ngươi muốn tới Đại Hoang." - Anh Chiêu cũng không còn chơi nổi nữa.
"Nhưng Văn tỷ tỷ say khước rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" - Bạch Cửu.
"Thần nữ đại nhân, cô say quá rồi để bổn đại yêu đưa cô về." - Triệu Viễn Chu nhìn thấy Văn Tiêu đầu đã gục sẵn trên bàn mới đề nghị.
"Nam nữ thọ thọ bất thân. Ở đây chỉ một mình ta là nữ tử để ta đưa cô ấy về." - cho dù y biết nàng và Triệu Viễn Chu đều có tình ý với nhau nhưng cũng không thể làm trái luân thường đạo lý.
Huống hồ hai người họ còn chưa định chung thân. Nửa đêm nửa hôm Triệu Viễn Chu vào phòng nàng thật không hợp lý chút nào.
"Nhưng ta không phải người. Ta là yêu. Đạo lý ràng buộc con người các ngươi không có tác dụng đối với ta." - Triệu Viễn Chu đùa giỡn.
"Im miệng. Triệu Viễn Chu ngươi không biết xấu hổ sao? Yêu thì không phân đực cái à?" - Trác Dực Thần nhíu chặt hàng lông mày chất vấn hắn.
"Ta chỉ đùa chút thôi. Tiểu Trác đại nhân đừng quá căng thẳng như vậy. Nếu Bùi đại nhân đã nói thế thì ta sao dám giành việc với cô ấy đây." - Triệu Viễn Chu lùi về sau một bước, tỏ vẻ e dè trước Trác Dực Thần.
"Triệu Viễn Chu ngươi thật đáng ghét." - Văn Tiêu dáng đi chao đảo.
Trọng lượng khắp cơ thể đều là tựa vào y. Có lẽ nàng đã say đến mức không thể phân biệt được người đang đỡ mình là Triệu Viễn Chu hay Bùi Tư Tịnh nữa.
"Cô tỉnh táo một chút. Ta không phải Triệu Viễn Chu." - Bùi Tư Tịnh thấy Văn Tiêu nhìn lầm bản thân thành hắn không tránh khỏi có chút khó chịu.
"Đại yêu, sao đột nhiên hôm nay má của ngươi lại mềm như vậy chứ. Hahaaaa." - nàng vừa nói vừa đưa hai tay lên áp trên má của Bùi Tư Tịnh.
"Moaaaaaa." - Văn Tiêu chòm tới hôn vào má y.
Hành động đó trong phút chốc đã thành công khiến cho Bùi Tư Tịnh phải đứng hình. Không thể ngờ được, quan hệ giữa Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đã tiến triển đến mức có thể tự do hôn má nhau mà không hề câu nệ gì.
Lẽ ra lúc nãy y không nên giành với hắn đưa nàng về. Lẽ ra y nên để họ đi chung với nhau. Bởi vì có những chuyện có lẽ cả đời này không nên biết thì sẽ tốt hơn nhỉ?
Lần đầu tiên trong cuộc đời Bùi Tư Tịnh cảm thấy hối hận đến mức tức tối chỉ trách bản thân mình quá nhiều chuyện, xem ra đã làm hỏng mất nhã hứng của Văn Tiêu tối nay rồi. Vì người hiện tại ở cùng nàng là y chứ không phải Triệu Viễn Chu.
Bùi Tư Tịnh không nói gì, khẽ kiềm lại vết thương đang rỉ máu trong lòng kia, hai chân y di chuyển vội hơn muốn đưa nàng về phòng nhanh nhất có thể.
"Triệu Viễn Chu, người là con khỉ đáng ghét nhất trên đời." - về đến phòng Văn Tiêu vẫn không yên mà nắm lấy vạt áo Bùi Tư Tịnh làm loạn, miệng thì liên tục mắng nhiếc Triệu Viễn Chu.
Nhưng Bùi Tư Tịnh lại không hề bị lay động bởi bộ mặt dễ thương mà nàng đang trưng ra. Y dứt khoác kéo vạt áo mình về một cách không thương tiếc. Sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Thật tội nghiệp cho cánh cửa ấy bị y đóng một cách thô bạo không thương tiếc.
Bùi Tư Tịnh vừa rời đi, cửa được đóng lại. Thần nữ Bạch Trạch của chúng ta đang nằm trên giường từ từ mở mắt nhìn về phía cánh cửa. Nơi mà nữ nhân mặc hắc y ấy vừa bước ra.
Thật ra nàng không hề say. Một chút cũng không hề. Văn Tiêu luôn ý thức được sức khỏe của bản thân, một giọt rượu cũng không dám động đến.
Nhưng bởi vì hôm nay, đã chứng kiến vài chuyện khiến cho bản thân đau lòng nên mới mượn rượu để giải sầu, cuối cùng lại bởi vì thể chất yếu ớt mà không thể uống nhiều.
Muốn say nhưng lại chẳng thể say. Đời lắm chuyện éo le, càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn trốn lại càng đau.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top